My love
Lẽ nào không thể quay lại như trước, ta không thể nghĩ về nhau nữa hay sao?
Cũng đã 1 năm rồi chứ nhỉ? Đã không còn yêu nhau nữa, không còn bên nhau nữa rồi. Nhưng tại sao, hình bóng cậu cứ lượn lờ trong suy nghĩ của tôi, luôn gợi cho tôi những kí ức đó. Sao cậu không để tôi nhớ những khi cậu làm tôi buồn, những khi cậu làm nước mắt tôi tuôn rơi? Sao lại là lúc ta còn hạnh phúc? Hai ta đều có chân trời riêng rồi cơ mà sao tôi vẫn không quên được cậu? Tôi nhớ về cậu, nhưng tôi lại thương anh ấy. Khi cậu chấp nhận rời bỏ tôi, tôi đã phải sống trong nỗi đau tột cùng, chỉ có anh chịu dang đôi tay đón nhận tôi, cùng tôi vượt qua nỗi đau của chính bản thân mình, đợi tôi hoàn toàn chấp nhận anh. Những lúc nghe lại đoạn nhạc buồn, lại nhớ đến cậu nhưng sao thấy có lỗi với anh, nên dằng lòng "phải chôn hình bóng cậu đi"...
Buồn cười là tôi, cậu và cả anh lại học chung trường, chung buổi, gặp mỗi ngày, đi qua nhau rất nhiều lần...
Ở cậu chẳng khác nhiều với lúc trước, vẫn khuôn mặt tôi từng rất thích ngắm nhìn , vẫn tính cách tôi đã từng rất yêu thương. Khi nhớ đến cậu, trong lòng tôi đột nhiên hối hận,đột nhiênvương vấn. "Khi cậu bỏ rơi tôi, có thực sự cậu đã bước đi? Hay cậu vẫn đứng đó hy vọng tôi tìm được người khác đảm nhiệm vai trò của cậu?" câu hỏi này đã cùng tôi đi qua ngày tháng nhưng mãi không tìm được câu trả lời...
Trong trái tim ta, một số người nán lại rồi ra đi và có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro