
768
Chạng vạng còn phải ngước nhìn ánh trăng ngự trị trên bầu trời, con người cao cả cũng phải dập đầu trước cường hào ác bá. Thảm cảnh đã xảy ra chỉ bởi vài câu bẩm báo đơn thuần chẳng khai gian:" thưa thống đốc, tối hôm qua tôi đã bắt gặp 2 tên phản nghịch làm trái lệnh người; chúng đã bắt bếp nấu cơm trong khu vực của chúng ta, xin thống đốc ..."- tên thống đốc cười đến rộ cả thú tính, ấn đường đen ngòm nhưng ánh mắt đã sáng dã như ' sao ': " quả là lũ chó ngu xuẩn, lũ xúc vật thối nát này quả như tao nghĩ – dốt nát bần hèn – hành hạ bọn nó thì quá dễ nhưng làm quá thì nguy to, phen này thì hay, t sẽ dùng 1 vố lớn tóm gọn cả bầy cừu"_ " nghe lệnh tao cho rõ, ngay đêm nay, thả bom vào bọn nó, cấm chậm trễ."
Hiện giờ, Tôi đang đứng ở góc cây khá xa ' nhà '. Nhân cơ hội đêm khuya tĩnh mịch, gấp đôi sự tận hưởng của bàng quang thu hẹp, tôi liền ngửa cổ lên trời thưởng ngoạn kì quan triệu đô 'free ship', trong tầm mắt, tôi nhìn thấy 1 con chim với kích cỡ tương đối lớn, nhưng xem xét lại tình hình, nhận ra chẳng thể nấn ná thêm nữa, tôi nhanh chóng chạy đi. Mọi thứ trong tôi lúc ấy quá mơ hồ, adrenaline trong người hoạt động khiến đòng tử tôi dại ra chỉ nhìn được mỗi điểm thẳng trước mắt, hô hấp trở nên khó khăn nhưng chân chẳng thể nào ngừng lại, não mù mờ đi theo quán tính. Vừa về đến, toàn bộ cơ thể tôi lại như tái sinh, nó nhanh nhẹn và tinh tường đến lạ, tôi chạy lại bồng em lên, miệng cứ la oải oải:" máy bay, chạy lẹ đi mọi người, chạy nhanh lên..." vừa đánh tiếng thì từ đâu 1 quả bom bay thẳng xuyên qua chúng tôi. Mọi thứ thật mơ hồ, ánh sáng lóe cả mắt, con ngươi tui trắng dả và sặp tối, chỉ kịp ép chặt em vào lòng - mọi thớ cơ hoạt động hết công sức chạy toáng, não nghe 1 tiếng bíp và mọi thứ tàn lụi. Tui chợt trượt té xuống vũng bùn, cả người đập xuống – đau điến, tại khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra- hồi chuông đã điểm, sinh tử là cát, trở về lòng mẹ.
Tim tôi như ngừng hẳn, độ khoảng thêm vài giây yên bình, tôi bật dậy trong dò chừng- mở đôi mắt và cố lắng nghe mọi vật nhưng... tất cả chỉ có 1 mãng đen, là lơ lửng – là chìm dần trong khoảng không vô định , và bóc mùi của chết chóc cùng đau thương.
Rồi đâu đó, 1 luồng gió mạnh vụt vào người tôi, nó như 1 ngọn giáo đã sẵn mài nhọn mà thỏa sức đâm chém lên da thịt vốn chẳng lành. Tôi bay lên không trung và văng hẳn về sau. Đầu tôi quay mòng mòng, da tôi đau rát, nóng ran và mất đi mọi cảm giác. Thời khắc này mới đúng thật lạc lỏng. Đợi thêm đôi chút, những tưởng kiếp này bán muối quanh năm thì thay vào đó cả người tôi/ chúng tôi đoàn tụ vào 1 vật thể thô ráp, sần sùi- có lẽ là 1 cái cây đại thụ. Chẳng thể nhanh hơn tôi ép em mình vào- cố bám víu vào nó. Móng tay tôi cắm chặt vào thân, bào mòn là cảm nhận duy nhất. Ngọn gió lướt qua tựa như hàng vạn mũi kim khâu, mang trong đó là sự tức giận, hận thù, man rợ, hung hãn. Đây chắc chắn là đường sống cuối cùng chúa đã ban tặng cho tôi.
Cơn cuồng phong nhanh chống qua đi, tựa như chẳng hề xuất hiện, chưa từng tồn tại, đau khổ là tưởng tượng viễn vong của bộ não - bố trí đánh lừa loài người thấp bé. Tôi quỳ gục xuống mặt đất- bàn tay vẫn giữ chặt em – có lẽ nơi đó đã gớm máu, thịt tách khỏi da. Lúc này đây, da tôi chỉ cảm thấy nóng, rất nóng, mọi thứ xung quanh bỗng tỏa nhiệt cao ngất, mùi của đất, của trời, của sự diệt vong; hơi thở vốn đã ngắn nay càng trở khó khăn, trơ trọi và thô ráp – địa ngục. Tôi thật sự muốn ói, từng cơn từng cơn dần cuống nhào trong nội phần, nhốn nháo – lung tung và nhớp nháp. Chẳng thể ngăn cản, một CƠN nhanh chóng đc giải thoát, ngừng thở và nhận thức trôi tuột.
- Anh ơi, anh ơi, anh mau tỉnh dậy đi mà.... đừng ngủ nữa, em sẽ giận anh nếu anh không tỉnh lại.
- Anh ơi, anh ơi,...
Tôi cảm nhận rõ 1 lực rung chuyển cơ thể mình, không quá mạnh nhưng... đến mở mắt - tôi còn cảm thấy rất mệt thì nói chi là ngồi dậy xem xét tình hình. Lắng nghe thêm đôi chút, là tiếng của Haru, thật may mắn – con bé vẫn bình an, con tạ ơn trời... 'mà sao lúc nào em cũng nháo thế, diễn viên trẻ tài ba, xin diễn viên trẻ đây tha mạng cho người già cô độc, anh mày chưa chết mà mày vật anh đây thêm 5' phút nữa thì lãnh xác đi là vừa... bố mày mà dậy được thì bố đấm cho mấy phát. '
Đợi đến khi mọi thứ bật mở, cũng là lúc ánh trăng vươn mình, tôi lọ mò bò dậy, chống chân tạo điểm tựa đi đến bên em - Haru đang nằm tựa gốc cây, có lẽ nơi đã chống đỡ tôi lúc sáng; tôi chạm nhẹ vào bầu má tèm lem của em, thân thể đã gầy gò nay đã khắc lên vài vết sẹo. Tôi chầm chậm lại ôm em tránh động tĩnh mạnh, tôi lại thương em thêm đôi chút, tôi xấu xa lắm – tôi lợi dụng em để nuôi sống chính mình. tôi chỉ mong dù thế giới đã nhuốm đen thì xin em chỉ là vài hạt lấm tấm...
Trời chỉ vừa rạng sáng, Tôi cỏng em trên lưng mình, khập khiễng tiến về làng – chẳng còn nơi nào để đi thì đối với tôi địa ngục vẫn là nhà, đôi chân tôi giờ đây có thể nói chẳng nhận dạng nổi: đâu là da đâu là thịt, nó bong tróc, dẫm đạp lên nhau, máu đã chôn nhẹ qua từng khẻ rồi luồn lách chạy ra ồ ạt- đôi chân vô lực – có lẽ tôi cần phải dừng lại. bỗng bên tai tôi là tiếng thở hắt của em, em ho lên vài tiếng chẳng ra hơi. Thả nhẹ em xuống đất, tôi dựa nhẹ vào em đo tính nhiệt độ - vẫn rất bình thường, tôi lật người em thêm vài vòng, xem xét kỉ lưởng từng tấc thịt trên người Haru, có lẽ là do em đang đói chăng. Nghĩ đến thế thôi, tôi đã cảm thấy thập phần bất lực – trong thời cảnh loạn lạc, con người thì nói giữ được cái mạng là may mắn, nhưng tôi đang tự hỏi, để nuôi sống tiếp cái mạng ấy thì liệu trong hoàn cảnh như thế có đáp ứng được. Tôi cởi áo, xé rách nó bọc lại bàn chân của mình, vững bước chạy về chốn nhỏ. Cũng qua gần 10', thấp thoáng xa xa kia đã thấy được bóng người, dóc hết sức chạy nhanh về đó, những tưởng là kiếm được nguồn sống chấp vá, nhưng cuộc đời trớ treo lại cho ta mãi quẫn bách ngặt nghèo – là 4 người * 1 trẻ con và 1 ng phụ nữ đang quỳ*, họ đang gào khóc và tiết thương cho 2 phận người bạt bẽo nằm nhoài dưới đất , anh ta vẫn còn thở, chị kia đã lìa đời. anh vội vả níu kéo sợi dây sinh mệnh mỏng manh để đổi lại cho vài lời trăn trói:" xin em hãy sống tốt hơn bây giờ, chỉ cần hơn bây giờ là đủ ; xin em đừng khóc và hãy để anh ra đi" – " em xin lỗi... em không làm được " anh trai ấy vẫn cố dùng sức tàn lực kiệt dỗ vợ mình:" em đừng khóc mà, tối nay chắc chắn trời sẽ rất đẹp, anh sẽ cùng tỏa sáng trên ấy". Người vợ khóc nức lên, miệng thều thào từng tiếng chẳng rõ chữ, rồi quay phắt qua hướng chúng tôi; tôi ngơ ngác nhìn chị tháo mảnh vãi quấn trên đầu chìa ra cho tôi, chị ấy quỳ xuống, tha thiết khẩn cầu:" xin em hãy cầm mảnh vải này tiễn chồng chị 1 đoạn, chị xin em, chị không muốn anh ấy phải sống trong thoi thóp..." nhìn vẻ mặt ngập ngừng của tôi, chị càng cầu xin mãnh liệt hơn: " chị xin em, chị dập đầu xin em... xin em ....xin em, Mire quỳ xuống". Tôi đang trầm ngâm giữa khoảng trời vô định – lại chỉ có mình tôi, tôi làm vậy liệu có đúng, mạng người ấy sẽ chết dưới tay tôi, 1 gia đình sắp sửa li tán, cậu bé ấy lại sống dưới hoàn cảnh của tôi – mồ côi cha. Trớ theo thay chính họ lại đang tha thiết tôi tướt đi mạng sống của họ, người thân họ đang cầu xin tôi ban cho cái chết," chỉ có em mới mang lại điều may mắn cho chúng tôi" ng vợ nói đầy dõng dạc, ánh mắt kiên định, dụi khăn vào tay tôi:" nếu em không làm thì chính em sẽ là người tiếp dẫn cho 2 mạng sống còn lại". chỉ 1 câu nói nhưng lại làm người nghe chết lặng – cán cân lại nghiên ngoẻo về phía thực tại - trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã hạ quyết tâm, tay run run cầm mãnh vải, đi chậm lại thi thể anh, " anh hãy cho tôi 1 lí do "- " xin cậu hãy cho tôi sự bất tử ngay thế gian này", người vợ chạy lại cầm tay tôi men theo tấm vãi trải lên khuôn mặt của anh, chị quay trở lại dẫn con mình và ẩm Haru về chỗ cây gần đó. Tôi cũng chẳng còn lí do để từ chối, nhắm mắt thật chặt, ấn nhẹ tấm vải, cảm nhận hơi nóng dần dà nhẹ tên và nguội dần – bản thân anh là chẳng hề quấy nhĩu, một bộ bình thản tạm biệt cõi phàm nhân bần cùng. tôi để cả chiếc khăn lại khuôn mặt của anh:" cảm ơn anh đã đến nhìn ngấm mãnh đời thối nát", tôi đi lại góc cây và ẩm em về phía mình, tôi cũng muốn tạm biệt chị nhưng khuôn miệng chẳng rặng nổi 1 lời. cứ như thế lẳng lặng trở về ' nhà.
Đi ngang xác chết người phụ nữ, bỗng Haru dẫy dụa, miệng em kêu lên thản thiết:" mẹ ... con xin mẹ... mẹ ... mẹ ơi", bật tỉnh dậy với lớp mồ hôi dày đặc, thân nhiệt trở lạnh đột ngột, mắt em mở to hết cỡ và trực trào nước, giọng em khàn đặc cố thé lên vượt cả thanh âm :" anh ơi, mẹ em đâu rồi ? mẹ em đâu hả ?". cả người em vùng vẫy, tay chân quấy đạp từ chối tất cả từ tôi, em ngây người mất phương hướng, rồi lại tìm kiếm ráo riết – cuối cùng em hóa về thuở nhỏ, chậm chững bò đến thi thể quấn đầy băng gạc đỏ hỏn của người phụ nữ ấy, em ôm lấy bà, áp sát đến rục cả mãng thịt – tựa như trái tim bít cả 3 đường. Tôi trầm ngâm cho viễn cảnh trước mặt, ' lại là gì ? lại là mất mác, lại đau khổ và tuyệt vọng ? em lại rơi nước mắt ...". tôi tiến lại ôm nhẹ lấy em, tôi ôm hết thảy hình dáng của em vào lòng, ích kỉ cuộn trào mất cả lí trí: tôi muốn nhốt em trong mình, tôi muốn băng lấy đôi mắt của em, tôi muốn tô vẽ cho nụ cười mãi mãi, tôi muốn nó dính chặt trên khuôn mặt em ... muốn tôi để ý đến người mẹ của em, thứ lỗi cuộc sống tôi chỉ còn mỗi em, không chứa chắp dư thừa. Em ngất trong tay tôi, tôi ngất trong lòng thế giới – vác em trên lưng và trở về nhà thôi nào.
Về đến ' cổng vào ' của chốn nhỏ - nơi có bọn quân swatika đang canh gác, vừa đặt chân đến cổng vào thì đâu đó vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp, tiếng huýt sáo, tiếng cười giòn giã nghe đến độ chói tai – tựa như tôi vừa chạy thắng cuộc marathon thường niên – đó là là tiếng của bọn swatika" á à, chủ mưu tài ba của chúng ta đây rồi, chào mừng cậu đã quay trở về, chúng tôi còn tưởng cậu nhà đây đã thịt nát xương tan rồi ấy chứ". Tôi như ngớ người trước lời nói của bọn chúng, nhìn lại ánh mắt của mọi người trong trại, là sự hận thù và câm ghét, tất cả đang hướng về phía tôi. " để tôi thuật lại cho cậu nghe nhá"- " cậu Aki Hyuga đây, vào cỡ khoảng khuya hôm trước đã tạo ra thế trận phản nghịch, cậu ta đã cùng em gái mình đây dùng gạo swastika, dùng nước sông swastika, dùng lửa tại đất của swastika, tất cả để nung nấu lên ý định 'kẻ phản đồ'" _ " phản phúc hơn thế là người dân trong khu lại không ngăn cản- đây chẳng phải gọi là đồng lỏa chứ là gì?"_" với lẻ đó, thống đốc đã ra lệnh chỉ: ' bọn bây nấu chín bao nhiêu hạt gạo, ăn bao nhiêu đũa cơm thì bấy nhiêu người bị nấu chín như thế ấy nhưng nếu dùng lửa thì quá lâu, cơm thì lại nở rất nhanh nên dùng... bom là tiện nhất"_" kết thúc". " có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.. đây có lẻ là họa nhưng cũng là phúc, bọn bây phải cảm ơn cậu ta nhiều vào đấy, chúng tao cảm cmn kích thật đấy – kích thích thật". nói xong bọn chúng quay ngoắt lại chỗ đóng quân thường ngày, đứng canh gác như chưa hề có gì xảy ra; khoan hãy đề cập đến bọn cầm thú ấy; gần đây thôi, những người hàng xóm ' thân thiện ' – họ càng nhìn tôi với gấp đôi sự thù hận, vài người còn cầm đá to đá nhỏ phang thẳng vào người tôi, bọn họ xúm lại đánh lấy đánh để, như trút bỏ hết nổi oan ức mà chính tôi đã gây ra, xua đuổi tôi – rác rưỡi - họa lớn phải trừ khử – tiếng nói mày thật ghê tởm, thân dáng mày là tội lỗi của tạo vật. tôi im lặng mặc kệ gào thét của con người. từ trong đám đông, bọn chúng từ mối thù hòa dần nổi hả hê – tiếng gầm bọn cằm thú... Một cánh tay từ đâu chìa ra bắt lấy em tôi, tôi nhanh chóng kháng cự, cố giữ em lại phía mình; tôi cắn thật mạnh vào tay tên đó, máu túa cả khoang miệng và ngập răng, tôi nhả ra rồi dùng hết sức mình đâm đầu về phía trước, tim và não lần này lại cùng 1 suy nghĩ, nó chạy và chạy dù hơi thở có ngắt quảng, mắt tôi có mờ dần, mọi thớ cơ đình công đến đỉnh điểm, như có như không chấp dính lên khung xương sắp rã.
Từ ngang tầm mắt, bọn dã thú 4 chân lại cưỡi trên lưng ngựa, chúng phi lên cao rồi đá tôi văng hẳn khoảng xa, cơ thể như xé toạc, hàng ngàn 'thanh domino' ngã rạp cả thảy. Tôi đáp thẳng xuống bãi đá vệ đường, cảm nhận tự mũi nhọn va chạm vào da thịt, nó điên tiếc đâm thọt – sâu tận đáy lòng. Tôi không bật dậy nổi, tôi nằm ngay đo tại đó, tôi lảo đảo trong ảo mộng, tôi khó thở lắm nhưng tôi vẫn thấy em mất hút tự lúc nào... mọi tế bào đang xoắn xít với nhau, máu lại cứ ồ ạt chảy, nó chảy rất nhanh, nó len lỏi tài tình rồi thoát ra khỏi vỏ bọc rách nát – rất mát, thật mát như đại dương – lại ấm như khi tôi còn là bào thai trong mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro