át chủ bài
POV của Park Sunghoon
Không thể tin nổi tôi lại đụng phải cậu ta.
Tôi thở dài.
"Tao thật sự nghĩ mày nên ngưng chọc vào bọn họ đi, hoon" - Jay khoác vai tôi nói.
"Psh, đừng nói là mày sợ bé con nhà mày bị dính vào đấy nhé, hm? Mày biết tao chỉ để mắt tới cái tên Kim Sunoo đó mà." - tôi nói với vẻ nghi ngờ.
Tôi nghe tiếng Heeseung và Jake đang cười trong khi thằng Jay thì trợn to mắt.
"Cái quái gì vậy cha"- Jay đánh nhẹ vào lưng tôi rồi lấy khay cơm từ quầy thanh toán căn tin.
Ngay khi 4 đứa tôi lấy thức ăn xong, bọn tôi đi tới chỗ mà cả đám hay ngồi. Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy Sunoo đang mua đồ ăn, nhưng rồi tôi đã mất dấu cậu ta do cái tụi học sinh quá đông.
"Cái quái gì--" - tôi giật mình khi nhận thấy thứ chất lỏng lành lạnh chạm vào da mình.
"Lại là cậu?!"
Tôi đẩy lưỡi sang một bên má, cố gắng để không nổi điên. Hay rồi, giờ thì chiếc áo polo trắng tinh của tôi đã dính bẩn. Tuyệt lắm.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được ánh mắt của những học sinh khác đang ngừng việc ăn uống lại chỉ để xem cảnh tượng trước mặt.
"Cậu biết gì không," - tôi đặt khay của mình lên chiếc bàn gần đó, nắm lấy cổ tay Sunoo và kéo cậu ta ra khỏi căn tin.
Sunoo cố gỡ tay tôi ra khi nghe tiếng mọi người bàn tán nhưng tôi vẫn siết chặt lại.
Khi đi đến khu tủ đựng đồ không có người qua lại, tôi buông tay ra và đứng đối mặt cậu ta.
"Cái quỷ gì đây?" - cậu ta hét vào mặt tôi, "Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?!" - cậu ta nhìn tôi, trông như sắp khóc tới nơi.
Tôi lại hít một hơi sâu, khoanh tay trước ngực và dựa người vào tủ.
"Tôi mới là người phải hỏi câu này, không phải sao? Cậu đã phá hỏng cả bộ đồng phục của tôi" - tôi lạnh lùng nói, chỉ tay vào mớ hỗn độn mà cậu ta đã tạo ra.
"Đây là chuyện của tôi chắc?" - cậu ta nhướn mày nhìn tôi.
"Cậu nợ tôi một lời xin lỗi, nhóc con ạ" - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Nếu không thì sao?" - cậu ta nhún vai, cười khẩy.
"Tôi sẽ hôn cậu" - tôi tự tin nói và tiến lại gần cậu ta, nhưng cậu ta nhanh chóng lùi về sau.
"Hôn cái mông tôi nè" - cậu ta đẩy vai tôi, trao tôi một cái nhìn ghê tởm trước khi bỏ chạy.
Tôi bật cười khi thấy được phản ứng rồi nhìn cậu ta dần biết mất khỏi tầm mắt.
POV của Kim Sunoo
Thằng cha đó bị cái quỷ gì vậy trời, chẳng thể tin nổi anh ta vừa làm loạn một trận ở dưới căn tin, giờ thì tôi chẳng thể quay lại đó được nữa.
"Cà phê của mình" - tôi bĩu môi khi nghĩ tới ly cà phê bị đổ.
Tôi đứng lại và lấy điện thoại ra nhắn vào group chat.
"Này, tới đón anh đi, anh đang ở ngay trước phòng của tụi mình, cứ ăn ở đây thôi vậy" - tôi nhấn nút gửi đi.
"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy, anh ổn không đó?" - Riki gửi đến
"Anh phải kể hết ra khi tụi em tới á nha" - Jungwon nhắn
Tôi đảo mắt nhìn đống tin nhắn. Tụi nó đã bỏ rất nhiều công sức vào cuộc mâu thuẫn của bọn tôi và điều này rất đáng để lo ngại.
Vài phút sau, Riki và Jungwon tới. Thằng bé Jungwon cũng đủ tốt để mua cho tôi một ly khác, nó nhìn tôi với vẻ quan tâm.
"Rốt cuộc là, tên đó đã làm gì vậy?" - Riki liền hỏi
Tôi thở dài.
"Tên khốn kiếp đó nói rằng sẽ hôn anh nếu anh không xin lỗi vì đã làm đổ nước lên bộ đồng phục chết tiệt của anh ta" - tôi phẫn nộ nói.
Vì không nhận được bất kì câu trả lời nào nên tôi dời mắt khỏi ly nước của mình để ngước lên và thấy cả hai đứa tụi nó đang nhìn nhau nhịn cười.
"Ê! Tụi bay sao vậy?!" - tôi đùa giỡn đẩy tụi nó. Sao mấy đứa này không nghiêm túc gì hết?!
"Nè, đáng lẽ ra anh nên xin lỗi chứ, anh biết The Aces* đã để mắt tới anh rồi mà" - Jungwon nói làm tôi đảo mắt.
(The Aces: những át chủ bài)
"The Aces, The Aces" - Tôi nhại lại và tiếp tục uống nước.
Sunghoon, Heeseung, Jay, và Jake, hay còn được gọi là "Những Át Chủ Bài" của ngôi trường này. Bọn họ được biết đến với cái tên này vì họ rất giỏi trong những lĩnh vực khác nhau! Sunghoon là một vận đông viên trượt băng tuyệt vời, Heeseung, một ca sĩ tuyệt vời, Jay, một dancer tuyệt vời, và Jake, ừ thì, anh ấy rất xuất sắc trong mảng học thuật.
Họ rất nổi tiếng đối với các học sinh nữ trong trường, và dù nhìn ở góc độ nào đi nữa, tôi không thể hiểu nổi lí do tại sao. Đúng là mấy người họ trông ổn và đều là những người tài giỏi, nhưng thái độ của họ thì? Một chữ "không" khổng lồ hiện ra trước mặt tôi. Đặc biệt là cái tên Park Sunghoon đó? Tôi thậm chí còn chẳng muốn nhắc thêm gì về anh ta, nhất là sau những gì anh ta vừa làm với tôi.
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tiếng chuông reo lên, báo hiệu rằng đã đến ca học chiều.
"Đi thôi Riki. Gặp lại sau nhé Jungwon" - Tôi vỗ nhẹ vào vai Jungwon và rời theo Riki đi lấy sách giáo khoa cho môn học tiếp theo.
"Anh sẽ không nhận được lời xin lỗi mà mình muốn đâu Park...nhất là về nụ hôn" - Tôi cười tự mãn với suy nghĩ của mình khi đang bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro