Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30: đêm hôm đó.

Góc nhìn của Park Sunghoon:

Sau buổi tập, cậu thay đồ trước khi gặp Sunoo ở cổng.

"À mà vì sao em lại ở đây vậy?" cậu hỏi, cố gắng né tránh nói về tình huống lúc nãy.

Em nhìn lên cậu, vẫn là với đôi mắt đầy lo lắng.

"Nhớ anh à?" cậu chọc em làm em nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu cùng cái bĩu môi.

"Êii, lại nữa rồi" cậu nhéo má em, bởi vậy nên lần này, em phá lên cười, cố né cậu ra.

"Dừng điii! Jungwon nói em anh đang ở đây, vậy nên em nghĩ anh cần chút, ừm, động lực" em ngại ngùng nói.

Cậu nhìn em, giờ thì tới lượt cậu đưa ra vẻ mặt khó hiểu.

"Yah, nhưng mà em thấy anh vấp ngã rồi mọi thứ. Em đã vẫy tay từ chỗ ngồi nhưng mà rồi anh toàn tránh em" em lại bĩu môi.

Ô? Em ấy thấy cậu...

"Ôi, a-anh xin lỗi. Chắc là mắt anh lúc nãy bị sao rồi, anh cứ tưởng anh thấy ai đó khác" cậu gãi đầu, cười sợ sệt.

Em lại nhìn cậu rồi rồi bước đi tiếp.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" cậu hỏi em trong khi em vẫn đang bước đi.

"Ừm, một nơi nào đó yên bình" em nói, dẫn đường cho cậu.

Sau ít phút, họ đã đến một công viên.

Sunghoon và Sunoo nhìn thấy đám trẻ chạy xe đạp ở làn cho xe đạp, cười đùa và đua với nhau.

"Cẩn thận" cậu giữ vai em kéo về mình khi có người lái ngang qua họ ở tốc độ cao.

Hai người đi xa thêm và vẫn ở phần xanh của công viên (chắc là bãi cỏ á). Không cần phải nói lời nào, hai người họ quyết định ngồi xuống trên bãi cỏ, chỉ hưởng bầu không khí với gió nhẹ mát lành và vạn vật yên bình xung quanh.

"Ừm, anh có đói không?" em hỏi cậu.

"Ờ không, đừng lo lắng cho anh, chỉ nhìn em thôi là anh thấy đủ rồi" cậu nói em với tông giọng hết sức nghiêm túc.

Không, thật đấy. Cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc này của 2 người. Cậu nghĩ là cậu có chút đói, nhưng ở đây cùng Sunoo là đủ để cậu no trong 5 ngày tiếp theo.

"Ừm, Hoon?" Sunoo nói rồi dựa đầu gối và ngực em ấy.

Cậu nhìn em từ bên cạnh, nhìn tóc em bay bay trong gió.

"Em chỉ muốn nói là xin lỗi..." em nói, vẫn không nhìn qua cậu.

"Làm ơn hiểu cho em là em vẫn còn đang rất đau lòng, Hoon. Những gì anh đã gây nên cho em nó-" 

"Những gì anh đã gây nên?" cậu cắt lời em

Chết tiệt, cậu biết nghe nó quen quen. Cậu nhớ là em đã từng xả một tràng về những gì cậu gây nên cho em...

Giờ thì em nhìn cậu khi em nói.

"Em không biết nữa Hoon, chỉ là em không thể chấp nhận sự thật là, người mà thương em cũng là người đã gây nên cho em rất nhiều đau khổ" em nói, giọng như sắp vỡ.

Cậu nhìn vào mắt em. Tất cả cậu có  thể thấy được là nỗi đau. Tại sao?

"A-Anh không biết, Sunoo... Làm ơn, hãy nói cho anh là anh đã làm gì sai!" cậu quay qua em, đầy tuyệt vọng.

"Chị Sunhee... a-anh đã ở hiện trường vụ tai nạn, đúng không? Anh đã đi cùng chị ấy đêm hôm đó, đúng không?" em lên giọng, tìm kiếm câu trả lời em đang cần.

Em ấy đang nói cái quái gì vậy? Vụ này cứ rối tung lên!

"Sunoo! Bình tĩnh đã!" cậu giữ chặt vai em để giúp em bình tĩnh lại.

"Làm sao em có thể?! Vậy thì nói cho em nghe đi... nói đi" Em khóc òa lên và vùi mặt vào bờ vai cậu.

"Sunoo, hãy để anh giải thích. Anh nghĩ em đã hiểu lầm mọi chuyện rồi!" cậu nói em rồi nhẹ nhàng đẩy em ra để em nhìn cậu.

"Này, anh cũng bất ngờ vì vụ tai nạn xảy ra, Sunoo à. Lúc đó anh đang không có đi cùng chị em..." cậu nói lên sự thật.

"Nghĩa là thế nào?" em nhìn lên cậu với ánh mắt đượm buồn, đầy hy vọng.

--

Flashback

"Sunghoonie!" Sunhee, bạn gái của cậu gọi cậu ngay khi tiết học vừa kết thúc.

"Thì, lúc nãy, thầy lớp mình thông báo một bài dự án, sẽ làm theo cặp. Vậy nên, Changmin, bạn cùng bàn của mình đề nghị tụi mình có thể làm ở nhà cậu ấy. Vậy nên, mình có thể không?" cô ấy hỏi cậu với ánh mắt cầu xin 🥺. 

Ah, làm sao cậu có thể nói không với cô gái này được chứ.

"Vậy nó là một đứa con trai?" cậu nhìn cô. 

Sunhee gật đầu, đôi mắt mở to vẫn không rời cậu.

"Mình không nghĩ là được đâu, Sunhee của mình à. Cậu không nên tới nhà của người con trai này. Chỉ làm chung ở trên trường là được rồi, mình nghĩ vậy." cậu nói, sau khi suy nghĩ một lúc.

"Cứ để cô ấy đi đi, Park" một giọng nói của 1 thằng con trai đang đi tới từ phía sau Sunhee vang lên.

Cậu nhìn vào cái thằng đang ở đằng sau Sunhee.

Ô, cậu không ngờ lại là Changmin NÀY.

"Ô, bạn thân tôi, Lee" cậu nói đầy mỉa mai.

"Bỏ đi, chỉ cần để cô gái nhỏ bé của cậu đi với tôi" Changmin yêu cầu.

"Không. Sunhee, đi thôi." cậu nói cô, nhưng cô lại không nghe theo cậu.

Họ đã ở bên nhau được một năm. Sao bây giờ cô lại như vậy chứ?

"Hoonie, mình đã nói là mình cần hoàn thành một bài dự án. Cậu không tin tưởng mình sao?" Sunhee đến gần cậu, hỏi.

"Mình tin cậu, Sun à, nhưng mình không tin cái thằng chết tiệt đó." cậu nhìn hắn.

"Nó sẽ ổn thôi mà. Mình không muốn cậu dính vào vấn đề nào nữa, hãy làm hòa với nó nhé..." Sunhee bảo đảm cậu như vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại hắn.

"Không, mình không để cậu đi. Bất kể thế nào. Cậu biết hắn ta là người như nào mà" cậu cảnh báo.

"N-Nhưng mình phải làm vậy, Hoon, phải như thế" cô thì thầm nhẹ nhàng.

"Mình không thể để hắn đụng đến em trai mình, đi mà" cô lại thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

(mình thấy ở fic chính nhiều người thắc mắc đoạn này, nhưng mà mình đoán là cha Changmin này dọa nếu không làm cùng sẽ gì gì đó, nói chung gây ảnh hưởng đến Sunoo để buộc Sunhee đồng ý) 

"Em trai nào?" cậu hỏi.

Nhưng trước khi cô có thể trả lời, Changmin kéo cô ấy đi khỏi cậu.

"Bọn tao vẫn còn phải làm cái dự án đó, gặp lại sau" Changmin nói, đập vai cậu khi đi lướt ngang qua.

Cậu cảm thấy cả người tức run lên trước suy nghĩ hắn đang đụng tới những gì thuộc về cậu.

"đi mà" 

Nghe Sunhee cầu xin như vậy... cậu đoán là cậu sẽ phải tin tưởng cô việc này.

Sau rất nhiều ngày, cậu chỉ nhìn thấy cô ấy ở một sự kiện của trường.

Cô đang mặc chiếc đầm vàng cậu mua, cũng ngay lập tức trở thành chiếc yêu thích của cô.

Ngày hôm đó, cô ôm cậu chặt đến mức không thở được. Cô cũng cho cậu chiếc hôn ở má! Điều mà rất hiếm khi cô làm.

Đêm xuống, cậu đáng lẽ sẽ gặp cô, nhưng cậu bắt gặp cô đi vào trong một chiếc xe hơi sang trọng màu đen.

Kính xe không mờ, thế nên cậu hoàn toàn thấy rõ người ở bên trong là ai.

Chết tiệt, Changmin.

---

Và đó là thế đó, đó là những gì xảy ra mà cậu có thể nhớ được.

"Chờ đã. V-Vậy có nghĩa là chị em chỉ đang cố gắng bảo vệ em?" Sunoo, đang khóc nức nở vì những gì cậu kể, hỏi.

"Anh đoán em là lý do mà chị em phải đi với hắn" cậu nhẹ nhàng nói.

"V-Vậy là... tất cả cũng tại thằng cha Changmin?! Đó là lý do vì sao hắn bám đuôi em?!" em khóc.

"Gã chết tiệt đó Ahghh!!" Sunoo hét to lên từ tột cùng của sự phẫn nộ và tức giận.

"Nhưng tại sao em nghĩ đó là anh? Có phải là vì anh từng hẹn hò với chị em?" cậu hỏi chân thành.

"Không, mọi người xung quanh em nói rằng anh là người đi cùng chị ấy đêm hôm đó. E-Em không thể làm gì ngoài việc chửi rủa sự xuất hiện của anh" giọng em nhẹ lại, như đang cảm thấy rất có lỗi.

"Chết tiệt, anh không hề biết... Thật đáng sợ cách người ta thêu dệt câu chuyện rồi thổi phồng nó thành một vấn đề lớn hơn..." cậu thì thầm, thật sự sợ hãi bởi những con người.

"Em tin anh..." Sunoo nhìn cậu sau khoảng dừng.

Điện thoại của Sunoo bỗng reo chuông.

"Riki? Có chuyện gì?" Sunoo hỏi ngay khi vừa chấp nhận cuộc gọi.

"Gì?" em ấy hỏi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Cậu cũng nhìn em như vậy, tò mò về phản ứng của em.

"Chết tiệt, điều đó đang xảy ra thật á? Nhắn anh chi tiết đi. Anh sẽ tới." em nói, nhưng chầm chậm nhìn qua cậu. 

"Bọn anh sẽ tới đó" em sửa lại, rồi kết thúc cuộc gọi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? 

---------------------------------------------------------------

huhu sắp đi học lại rùi nên chắc chap tới sẽ ra hơi lâu á ;-; 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro