4
mình đã kiên trì vì mình thương cậu.
còn cậu thì dường như chẳng màng đến.
-------
ngày qua ngày yujin cứ lẽo đẽo đeo bám theo wonyoung.
không mua nước, mua quà bánh thì cũng nan nỉ cho bằng được để chở em về. nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không.
"êh, bánh này mày mua ở đâu ngon dữ dzay?".
"..."
"bánh gạo cay này ngon nè, kimbap này ngon quá mày, ê yujin ăn đi làm gì ngồi thộn ra mãi vậy".
"mlem mlem, êh ngon quá cho xin đồ gói về cho yuri, chứ tao ăn một mình không hết".
"wonyoung với mày nào cưới?".
"đừng có nhắc đến cậu ấy". yujin mắt nhìn lơ đễnh xung quanh miễng cưỡng trả lời.
"chà chà, giấu nhau mãi thế, thấy ngày nào mày cũng tò tò theo wonyoung".
"..."
"nè quen được khao tao một chầu nhậu đi".
"..."
"êh, con cún daeng này..."
"..."
"trả lời tao coi".
*bốp.
"quack!" yena xoa xoa cái vai đau điếng của mình "nè sao đánh tao".
"nín. nói nhiều tao không cho ăn nữa".
"ừ thì có nói gì nữa đâu, tao tò mò, mày với wonyoung sao rồi, kể xíu chuyện tao hóng hớt tí coi".
"..."
thấy yujin im lặng, yena cũng tự hiểu, vỗ vỗ vai yujin ngồi kế bên cạnh.
"người mày thích lại thích một người khác đó là loại cảm giác gì?".
"ừ thì cảm giác thất bại, thất bại vì không có được tình cảm của người đó". yena xoay nhìn yujin, có vẻ con cún loi nhoi ngày nào cũng đã bị dính vào tình yêu.
"dù có cố gắng hay kiên trì thể hiện tình cảm thì kết quả cũng ở con số không". hai tay ôm lấy đầu mình, yujin gục xuống, tự dưng cảm thấy sóng mũi mình cay cay.
cũng không hẳn là khóc
chỉ là rưng rưng
vài giọt nước mắt chưa rơi xuống
còn đọng lại
nơi khóe mắt.
"mày có mệt mỏi khi cố gắng tiếp tục theo đuổi wonyoung không?". ngửa cổ ra sau, nhìn trên trần nhà. yena cũng cảm nhận được tâm trạng của yujin không tốt và nó đang lan rộng ra khắp căn phòng ảm đạm.
"nói không thì là tao nói dối, nhưng nếu nói có thì chắc là đó là sự thất vọng chứ không phải mệt mỏi". khịt khịt mũi, yujin ngã lưng nằm lên sofa, gác một tay lên trán, đôi mắt cún con lại nhìn lên trần nhà. dường như khi chúng ta đang mang một nỗi buồn, họ thường nhìn lên trần nhà như để tìm kiếm một lối thoát, để đưa bản thân ra khỏi "chiếc hộp kín" mà chính mình tạo ra.
"lúc nào cảm thấy không ổn thì dừng lại đi, tao biết mày là một ahn yujin mạnh mẽ mà đúng không?"
"ừ, thực ra mọi chuyện khó khăn trên đời cũng dường như vượt qua, chỉ có khó khăn trong tình yêu là còn vương vấn mãi ở trong lòng".
"con người suốt ngày bày trò chọc ghẹo người khác như mày cũng có ngày bị tình yêu làm cho đau khổ".
"kệ tao, nói tiếng nữa là tao làm thịt vịt mày đem đi kho gừng".
"haha, thôi đùa xíu" yena bật dậy nhìn yujin nằm bên ghế sofa đối diện "êh mai đi xem phim đi".
"ừ, cũng được"
"ừ ừ...giải trí cho khuây khỏa đầu óc".
-----
"yujin mày đứng đây đi, tao đi mua vé với combo bắp rang coca, nhìn mày cứ như người mất hồn ai mà dám bán cho mày".
"ừ đi đi".
người bạn thích dù có lẫn trong đám đông đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ nhanh chóng mà nhận ra ngay dáng vẻ của người ấy. ở một góc đối diện quầy bán vé. ừm, là jang wonyoung kìa. oh, còn một người bên cạnh nữa.
trông quen thế kia.
à, sakura nhỉ?
trông cậu ấy có vẻ vui khi ở bên cạnh tiền bối khóa trên.
cười nói vui vẻ thế kia
khoác tay nhau nữa nhỉ?
như một đôi tình nhân, hẹn hò vào dịp cuối tuần.
yujin đau quá, bản thân lại rơi vào trầm tư. mãi nhìn theo wonyoung thì nghe tiếng la oai oái của con vịt.
"êh yujin mày làm gì đứng thộn ra đó, lại đây cầm phụ tao".
lê bước chân đến cầm hộ yena phần bắp rang và ly coca trên tay.
"yena".
"gì vậy? tao chọc giận gì mày hả? khi nãy tao lớn tiếng với mày hả?". con vịt lo lắng hỏi con cún đối diện.
"không phải....". yujin dừng lại hít một hơi rồi nói khẽ "tụi mình về đi, tao không muốn xem nữa tao sẽ trả lại tiền cho mày".
"sao vậy? sao tự dưng...". yena thắc mắc.
"mình về đi mày, tặng mày phần ăn". nói rồi yujin đưa lại yena phần ăn cầm trên tay, rảo bước đi nhanh.
"êh yujin, yujin". khó khăn cầm mớ hỗn độn trên tay đuổi theo họ ahn, yena lỡ va vào một cặp đôi đứng cũng khá gần đấy.
"ah xin lỗi hai cậu". ngước mặt lên yena thốt lên "oh wonyoung?".
"cậu cũng đi xem phim sao yena?". wonyoung cũng khá bất ngờ khi gặp yena.
"tại rảnh rỗi, nay chủ nhật mà..." nói rồi yena ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa kêu "yujin, yujin đợi tao, chân mày một mét bảy chân tao một mét sáu làm sao tao chạy lại mày".
"yujin?" wonyoung nhìn theo bóng lưng yena đang đuổi theo kẻ cao cao đằng xa.
"em sao thế?" sakura lo lắng hỏi khi wonyoung cứ đứng nhìn ở đâu đâu í.
"à em không sao, mình đi thôi unnie".
-----
cảnh tượng tình cảm của wonyoung và tiền bối khóa trên đập vào mắt thế kia yujin không đau lòng thì chắc có lẽ đã không bỏ ngang cuộc hẹn xem phim mà quay lưng ra về.
"mình khó chịu quá, wonyoung cậu không nào hiểu cảm giác của mình bây giờ".
"mình sắp khóc đến nơi rồi wonyoung". yujin lấy tay lau đi màn sương mỏng nơi khóe mắt. tự nhủ với bản thân mình rằng không được khóc. nhưng nếu điều khiển được con tim của mình thì có lẽ giọt nước mắt cũng không lăn dài trên gò má của yujin. cúi mặt xuống che dấu đi nước mắt của chính mình, yujin lặng thinh rảo bước về nhà.
phía sau yena cũng thôi còn réo gọi con cún ấy nữa, hai ngày liên tục trôi qua yena tận mắt nhìn thấy yujin khóc vì wonyoung. thôi cứ để yujin khóc, vì bao lời dỗ dành cũng không có tác dụng với cậu ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro