3
yujin nằm trên giường nhớ lại "bí quyết cưa gái" mà choi yena đã chỉ dạy.
hay.
tiến hành cưa đổ con thỏ thôi.
---
"ừm wony!".
"wony?". con thỏ đưa mắt liếc nhìn con cún kế bên cạnh. chà, nay kêu "wony" hẳn là con thỏ bất ngờ lắm.
"wony, cậu ăn sáng chưa, mình mua cho nha". yujin ngượng ngượng gãy đầu.
"không cần, vì kkura unnie mua cho mình rồi nè".
"ờm".
---
"cho cậu". yujin chìa chai nước ra trước mặt wonyoung.
"thôi uống đi, kkura unnie mua cho mình rồi nè". wonyoung cười cười lấy trong balo ra một chai nước ngọt.
"ừm, vậy thì mình cho yena vậy". xoay lưng bỏ đi, nội tâm gào thét "đáng ghét, con thỏ đáng ghét".
---
"chiều nay cậu rảnh không, đi xem phim với mình".
"không, mình có hẹn với kkura unnie đọc sách ở thư viện, hay cậu rủ yena đi".
"xùy, cái tên đó toàn đi với yuri". lại một lần nữa bị wonyoung từ chối, yujin tự nhủ đành quay về nhà nằm trong phòng lướt wed vậy.
---
"wony, mình chở cậu về".
"không được". wonyoung chỉ về hướng nhà xe, thì ra sakura đang đứng đợi em, rồi vẫy tay tạm biệt yujin.
"mình về với kkura unnie, hôm khác mình đi cùng cậu nhá. cậu về cẩn thận".
yujin thở hắt. lủi thủi dẫn xe về một mình.
---
"sao rồi người anh em, mấy tuần nay cưa đổ bé nó chưa, thành công không?". yena khoác vai yujin, nói gì thì nói chứ choi yena cũng dân player cưa gái số 1, còn vỗ ngực tự tin chỉ bảo cho bạn mình.
"tao, không!".
yujin tặc lưỡi.
lắc đầu.
"mày phải cố gắng theo đuổi chứ, chưa gì đã nản".
"wonyoung không thích tao".
"xời ơi, không lẽ con gái nhà người ta bảo thích mày".
"tao đã bảo không". gạt tay yena ra khỏi vai mình, yujin rảo bước đi nhanh.
....
thực ra vào vài hôm trước yujin đã đưa wonyoung về nhà. trên đường đi yujin cứ cố ý thăm dò tình cảm của wonyoung.
"hôm nay cái cô tiền bối khoá trên không đưa cậu về à?".
"không, chị ấy phải đi thực tập vài ngày, mình đang buồn nè".
"buồn?".
"không có chị ấy mình cứ cảm thấy buồn làm sao ấy, liệu mình có đang thích chị ấy không yujin nhở?".
"ờ chắc cậu đã nghĩ nhiều quá thôi".
"không đâu mình cảm nhận được rằng mình rất thích chị ấy. lúc bên cạnh chị ấy mình cảm thấy nhịp tim mình trở nên đập nhanh hơn...".
"nhảm nhí".
"cậu ganh tỵ à, hứ. không thèm nói chuyện với cậu nữa".
yujin đạp xe, wonyoung ngồi sau.
cả hai,
đều im lặng chẳng nói với nhau điều gì.
....
dừng xe.
"đến rồi. mình vào nhà cậu một chút được không?".
"cảm ơn, đến nhà mình rồi, nhưng cậu mau về đi kẻo bố mẹ lại trông". wonyoung bước xuống xe, đưa cho yujin cái khăn tay "mau lau mồ hôi đi, cậu vất vả rồi".
đưa tay nhận lấy khăn tay của wonyoung, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, yujin không quên cảm ơn "ừm, thế cậu vào nhà đi rồi mình sẽ về sau cũng được".
"dở hơi. tạm biệt, về cẩn thận".
"còn cái này". yujin chỉ chỉ vào cái khăn trên tay mình.
"cậu cứ giữ lấy mà xài, coi như tặng cậu vì công cậu chở mình về nhà".
"mình cảm ơn, cậu vào nhà đi".
"mai cậu không cần chở mình, vì vào ngày mai mình đi cùng kkura unnie rồi".
"ừm, tạm biệt".
khi bản thân nhìn thấy wonyoung chắc chắn vào nhà. liếc nhìn khăn tay, yujin xoay lưng lủi thủi dẫn xe đi một mình. chắc có lẽ là đoạn tình cảm này yujin nên vứt bỏ đi, mọi cố gắng đều vô nghĩa. wonyoung chỉ xem yujin như một người bạn không hơn không kém.
làm sao bây giờ nhỉ?
dính đến tình cảm thì con người ta trở nên lú lẩn. có xe thì chẳng thèm chạy, lại dẫn bộ đi ở con phố. một mình thả trôi suy nghĩ.
--------
quăng cặp sách một xó nào đó trong phòng, yujin ngả lưng xuốn cái giường thân yêu.
thở dài.
ngày mà bản thân biết người mình thầm thích lâu nay lại thích một người khác hỏi xem ai không đau lòng. bên cạnh wonyoung nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên yujin thấy wonyoung thích một người. và yujin tự ước rằng bản thân mình trở thành người mà wonyoung thích. nhưng có lẽ là chuyện ấy làm sao xảy ra được cơ chứ?
mắt yujin lơ đễnh nhìn lên trần nhà,
rồi
lại thở dài.
chẳng thể đếm được số lần yujin nằm lăn lộn và thở dài.
lại nghĩ đến wonyoung.
mỗi lần lén nhìn wonyoung cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của yujin rung động. cách wonyoung cười cũng làm yujin thổn thức. những kì nghỉ hè dài hạn cũng, yujin gần như trở nên phát điên lên vì nhớ wonyoung.
làm sao có thể làm chủ được cảm xúc của chính mình chứ?
yujin bây giờ đang trong mớ hỗn độn của chính mình tạo ra. thả người trên giường, yujin bỏ mặc những suy nghĩ lắp đầy khối óc của.
có lẽ đã mệt mỏi vì lý trí và con tim cứ thay nhau tranh luận.
yujin dần thiếp đi, ngủ một giấc trước đã, lo lắng làm chi mọi chuyện khi thức dậy,
ai thích ai,
ai yêu ai,
ai của ai,
chẳng còn quan trọng nữa rồi.
--------
"ta nhớ người
ngồi sau ta khi chiều qua
trên con đường ngày không mưa
ta đội nắng đến mặt trời
kìa gió kia ngược lối
còn em đang mỉm cười".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro