5. Kết cục của chúng ta
Mùa xuân rồi cũng sớm qua.
Và họ lại quay về ngôi nhà ma năm nào. Tại chính nơi mà câu chuyện này bắt đầu.
Lần này, cả nhóm đến đây để nghỉ ngơi. Một kỳ nghỉ thoải mái để thư giãn đầu óc, đổi lại nhiều tháng bận rộn liên tục với lịch trình. Vậy thì còn phương án nào tuyệt hơn đến công viên giải trí?
Và hơn hết, còn phương án nào tuyệt hơn đến công viên giải trí mà chúng ta từng đến năm ngoái?
Lần này, Jae chủ động rủ (nghĩa bóng: quỳ lạy) Brian cùng vào nhà ma với anh. Cậu ném cho anh ánh mắt bối rối đầy nghi ngờ. Nhưng vì Dowoon đã kéo Sungjin và Wonpil đi mua đồ ăn vặt, Brian không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi cùng anh.
Và một lần nữa, họ lại đang ở đây. Những tiếng thét chói tai bao năm không đổi. Sự tăm tối bao năm không đổi. Mọi thứ đều chưa từng thay đổi.
Jae nghe thấy trái tim mình muốn nổ tung trong lồng ngực, dù anh đã liên tục tự nhủ, bình tĩnh đi mày. Nhưng mà mẹ ơi, anh thật sự đã lựa chọn chuyện này.
Ngôi nhà ma đó đã không còn lấy được của anh chút sợ hãi nào nữa. Đám ma quỷ mặt đầy máu trông cũng không đến nỗi nào. Những tiếng thét thấu tim gan cũng không phải là thứ đáng để tâm.
Bởi vì so với tất cả những điều này, bày tỏ với người mà mình thích là chuyện đáng sợ hơn nhiều.
Nhất là với…
Jae liếc mắt về phía bên trái, thấy Brian đang lạnh nhạt nhìn một con ma ngoác miệng hét vào mặt cậu. Nói đúng hơn là Brian đang buồn chán.
Lần này Jae không bám vào người cậu nữa. Anh không cần làm vậy. Anh cũng không la hét, mặc dù đôi lúc những tiếng thét đột ngột cũng làm anh giật mình. Phản xạ thôi, anh tự nhủ. Thư giãn.
Con ma hừ một tiếng dỗi hờn rồi lảng sang một bên.
“Mấy màn hù doạ vẫn y như vậy,” Brian nói. Cậu tiếp tục bước đi không nề hà. “Lâu vậy mà em nhớ hết đó, không thể tin được.”
“Nhưng anh không biết,” Jae đáp, giữ giọng mình vững vàng. Tiếng bước chân của họ vang vọng dọc theo lối đi hẹp. “Lần trước anh nhắm mắt suốt buổi.”
“Suốt buổi,” Brian lẩm bẩm. “Trừ lúc quan trọng nhất.”
Jae suýt thì tự vấp vào chân mình. Brian vừa mới-?
Anh nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh.
Lúc quan trọng nhất. Em ấy đang nhắc về sự kiện đó. Lúc Brian hôn mình và mắt mình mở to như một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc. Một kẻ hoàn toàn cực kỳ vô cùng ngốc.
Jae hấp háy môi muốn đáp lời.
Nhưng Brian nghĩ gì đó, và bỗng nhiên trông có vẻ hối lỗi. “Xin lỗi. Em không nên nói câu đó.”
Đừng nói xin lỗi, Jae muốn nói.
Brian tiếp tục. “Chúng ta đã hứa sẽ không nói về những chuyện đã xảy ra ở đây, vậy mà em đã lỡ lời.”
Cái lời hứa chết tiệt.
“Xem như em chưa nói gì nhé. Một phút ngu ngốc thôi.”
Không đâu, anh mới là kẻ ngốc.
“Khẩn trương tìm đường ra khỏi đây thôi.”
Cuối cùng thì Jae cũng không nhịn được nữa, “Brian, chờ đã!”
Bước chân cậu khựng lại. Cậu quay mặt sang ngang vai, mắt nhìn thẳng vào anh. “Sao vậy?”
Jae vẫn đứng đó, tràn đầy quyết tâm hơn bất cứ lúc nào. Anh chắc mẩm là nhịp tim của anh hiện giờ đã đủ to để cả hai đều nghe thấy rồi. “Để anh dẫn đường cho,” anh nói rồi thầm cảm thán sự dứt khoát trong giọng của mình.
Brian nhếch môi. “Ai nhập anh rồi? Sao bỗng dưng lại lớn gan thế này?”
“Cứ mong là gan anh thật sự lớn như lời em nói đi,” Jae lẩm bẩm, anh bắt đầu bước những bước nhanh hơn. Brian vui vẻ huýt sáo phía sau anh.
Không lâu sau, họ đã đến được căn phòng đó. Căn phòng kỳ quái đáng sợ với những bụi cây, thảm cỏ, và một khối đá.
Là khối đá đó.
Khối đá hình trái tim với dòng chữ được khắc trên cao, vị trí chính xác như trong ký ức của anh. Dòng chữ mà anh chưa bao giờ quên:
“Bóng tối sẽ bị nhấn chìm bằng một nụ hôn.”
Má ơi, anh đang sợ muốn chết. Nhưng anh vẫn tiến từng bước một về phía trước, cho đến khi khối đá đã ở gần ngay trước mắt anh. Brian đến đứng bên cạnh anh mà không nói lời nào,
Họ nhìn vào dòng chữ phát sáng đó rất lâu.
Mọi thứ thật yên ắng. Không có con ma nào hét lên. Không có tiếng dây xích va vào nhau. Chỉ có hai chàng trai trẻ sóng vai kề cạnh.
Jae nhìn sang người bên cạnh. Brian đang treo trên mặt một loại biểu cảm khó đoán.
Biểu cảm đó thay đổi khi Brian chuyển ánh nhìn xuống nền đất.
Cái gì vậy? Có phải anh lại tưởng tượng rồi không? Hay đúng là biểu hiện buồn lòng vừa mới thấp thoáng trên gương mặt tay bass của bọn họ?
Jae không thích điều này. Anh không thích chút nào mỗi khi Brian có loại biểu cảm đó. Anh không thích Brian buồn phiền. Anh luôn muốn gom hết buồn phiền của cậu ném đi nơi nào xa thật xa.
Anh đang mạo hiểm. Brian có thể sẽ không có cùng cảm giác với anh. Tình cảm mà anh mất hàng tháng trời mới dám đối diện có thể sẽ không được hồi đáp. Anh có thể sẽ bước ra khỏi ngôi nhà ma này mang theo một trái tim không lành lặn. Anh biết. Anh biết hết.
Nhưng anh vẫn sẽ làm. Và đây chính là nơi anh đã chọn. Không còn ngờ vực, không hối tiếc thêm. Chính là lúc này.
Hít một hơi thật sâu, anh quay sang nhìn người đồng hành cùng mình.
“Brian.”
Cậu ngước mắt, ánh mắt họ lại gặp nhau.
Im lặng. Mọi thứ quá im lặng.
“Sao vậy Jae?”
“Anh thích em.”
Sự im lặng càng nặng nề hơn.
“…Hả?” Brian đáp ngắn gọn.
“Anh thích em, Brian.”
Chuyện tiếp theo không nằm trong kế hoạch. Brian vung tay lên không trung, nổi giận nói qua kẽ răng, “Đừng làm trò này nữa.”
Jae chớp chớp mắt. “Hả…?”
Brian thở dài, gương mặt thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. “Em hiểu. Anh muốn nhanh chóng được ra khỏi đây. Chỉ cần làm theo cái chỉ dẫn chết tiệt đó-” Cậu tức tối chỉ ngón tay về phía khối đá hình trái tim, “-là đường tắt sẽ mở ra. Vui chứ. Có lợi cho anh quá còn gì.”
Hiểu ra vấn đề, Jae nhanh chóng nói, “Không, khoan-”
“Bởi vì chuyện này không hề có ý nghĩa gì với anh, đúng không?”
“Brian-”
“Rất ổn đúng không? Không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là hai đứa bạn hôn nhau để thoát hỏi một cái nhà ma thôi. Không hơn không kém.”
“Brian, xin em-”
“Em cũng thấy nó ổn. Chỉ là đi ngang qua đây, hôn một chút rồi lại đi ra thôi.”
“BRIAN KANG, NGHE ANH NÓI ĐI EM!”
Sự to tiếng của anh làm cả hai đều giật mình. Jae bẩm sinh đã có giọng nói êm dịu, thế nên trước nay dù anh có lớn tiếng đến mức nào thì vẫn cho ra ngữ điệu dễ nghe.
Nhưng lần này trong giọng nói dịu dàng đó của anh lộ rõ sự gấp gáp. Và tuyệt vọng. Brian ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm.
Hai người đang đứng đối mặt, những ngón tay của anh bấu vào bả vai cậu. Tay anh đặt lên đó từ khi nào vậy? Jae bối rối tự chất vấn mình.
“Anh đang chân thành,” anh nói. “Anh thật sự thích em.” Lời bày tỏ tuột ra đầu môi. “Vì thích em nên mới muốn lấy lại những lời đã nói một năm trước, lúc chúng ta ở nhà. Muốn xoá đi lời hứa sẽ quên hết những gì xảy ra ở đây, sẽ biến những chuyện đã có thành không có. Vì sao à? Vì anh ngu ngốc thôi. Anh muốn lấy lại hết những lời đó.”
Một khoảng lặng. Và anh tiếp tục.
“Anh muốn hôn em không phải để hoàn thành nhiệm vụ kia, không phải để nhanh chóng rời khỏi nhà ma này. Mà- Mà vì anh thích em. Vì thích em nên mới muốn hôn em.”
Bàn tay anh khẽ run, nhưng anh mặc kệ.
“Anh biết. Em đã từng nói em không hề thích anh. Anh biết.” Trời ơi, câu này nghe có thảm quá không Jae? Nhưng lỡ rồi, anh mặc kệ hết. “Nụ hôn đột ngột ngày hôm đó là do sự ích kỷ của anh, mà phải rất lâu sau này anh mới biết nó hoàn không phải không có ý nghĩa gì. Vì nó có. Anh đã thôi phủ nhận. Nên là… Anh thích em, Brian.”
Thêm một khoảng lặng nữa. Mong rằng đây là lần cuối.
“Anh… biết, có thể em không có tình cảm giống anh, và có thể là anh vừa lật tung hết mọi thứ lên, kể cả tình bạn của chúng mình. Nhưng…” Anh cười buồn. “Như Sungjin nói trong MV của tụi mình… Anh sợ mình sẽ hối hận nếu không nói ra.”
Sự im lặng lại tiếp tục. Từng giây đều như đang muốn giết anh. Anh có cảm giác trái tim mình không còn nguyên vẹn nữa rồi.
Cuối cùng Brian cũng đáp. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng, và giọng nói cũng thế. “Vậy cũng như Sungjin trong MV đó, anh cũng định cho em quyền không trả lời sao?”
Jae nhìn cậu. Nhấc bàn tay vốn vẫn luôn đặt trên vai cậu xuống, buông thỏng hai bên người.
“Hay anh muốn một câu trả lời?”
Là lúc này. Jae gật. “Anh muốn một câu trả lời.”
Brian gật đầu đáp trả. “Đừng nhìn phía sau, con ma đứng ngay sau lưng anh.”
“…S-sao?”
“Nhìn có cực kỳ, cực kỳ đáng sợ. Em nổi hết da gà rồi này.”
Jae vẫn rất nghiêm túc nhìn chàng trai trước mặt. “Brian, giờ anh không quan tâm tới ma nữa-”
“Nhắm mắt lại đi.”
“Sao?”
“Nhắm mắt lại đi vì con ma trông kinh lắm, em không muốn anh gặp ác mộng.”
“Anh-”
“Thật đó, nhắm gấp hai con mắt chó của anh lại.”
Thế là Jae nhắm hai con mắt chó của mình lại.
Chuyện xảy ra tiếp theo là chuyện anh không ngờ đến. Jae cảm nhận được bàn tay ai đó đỡ lấy đầu anh, kéo anh lại gần, và đôi môi mềm mại nào đó tìm đến môi anh.
Lần này, anh thôi không mở mắt nữa. Lần này, anh sẽ không đứng im như một pho tượng nữa.
Anh níu chặt lấy vạt áo sau của cậu, cố gắng giữ đôi chân mình vững chãi bởi vì chuyện này đang thật sự xảy ra.
Brian đan những ngón tay mình vào tóc anh, bàn tay dịu dàng mà chắc chắn nhấn sâu sự kết nối giữa hai người. Vì lần này Jae đã đáp trả cái hôn của cậu. Và anh cảm nhận được Brian đang mỉm cười trên môi anh.
Có ánh sáng chói mắt cắt ngang qua sự tăm tối trong căn phòng, nhưng họ vẫn tiếp tục. Cánh cửa đã được mở, nhưng ai còn quan tâm về cánh cửa nữa chứ?
Vài giây nữa và Brian buông anh ra, hơi thở đứt đoạn. Cậu cười với nụ cười rạng rỡ nhất. Rạng rỡ hơn cả thứ ánh sáng vừa mới tràn vào từ lối đi.
“Em cũng thích anh mà.”
Bàn tay cậu vẫn đặt trên tóc anh, Jae nghiêng người về phía trước, chạm trán họ vào nhau. “Vậy mình yêu nhau thôi.”
“Ồ,” Brian cười. “Cửa mở rồi kìa anh có biết không?”
Jae nhoẻn cười. “Anh xem đó là lời đồng ý của em.” Sau đó. “Không có con ma nào cả?”
“Không có con ma nào cả.”
“Đồ con ma.”
Brian cười vui vẻ. “Đi thôi. Rời khỏi đây.”
—
Jae biết là anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc Brian nắm lấy tay anh khi họ cùng nhau chạy ra khỏi ngôi nhà ma ám.
—
Vẫn là chiếc máy in ảnh tự động đón họ ở cuối lối đi, với biển hiệu cũ: “Ảnh chụp cặp đôi trong nhà ma: 5$”
Brian không thể đứng yên trên đôi chân mình, cứ nhún nhảy liên tục, cậu rút mười đô từ trong ví rồi nhét vào cái máy.
Jae trêu. “Xem kìa, có người đang rất vui.”
“Em không có quyền vui sao?” Brian đáp trả. “Anh không vui sao?”
Một bàn thắng nữa cho Brian Kang.
Hai tấm ảnh trồi ra khỏi khe máy tốn hết vài giây. Anh cầm lấy một tấm lên tay bắt đầu ngắm nghía. “Tất nhiên, anh rất vui.”
Brian cười toe. “Em biết thừa.”
“Đừng để tấm hình này bị nhàu nát như tấm hình cũ.”
“Nếu nó nhàu em sẽ đập nát thế giới này.”
—
Dowoon đứng đợi họ ở cạnh đài phun nước.
Nhét miếng bánh quy to tướng trên tay vào miệng, tay trống nhìn thấy hai người anh từ xa chạy về phía mình.
Với một mồm đầy bánh quy, cậu dùng hết sức bình sinh vẫy tay với hai người. Đến khi nhận ra đôi bàn tay đan vào nhau của Jae và Brian, cậu không nhịn được toét ra một nụ cười vàng ươm toàn là bánh.
Dowoon cực kỳ vui vẻ nuốt vội đống bánh trong miệng.
Jae và Brian buồn cười.
Trời tối dần. Mặt trời đã lặn từ lúc nào và mặt trăng đang ẩn hiện ngang tầm nhìn. Ánh đèn của công viên giải trí khiến đài phun nước sáng rực, những tia nước bắn ra ngoài cũng lấp lánh theo. Văng vẳng bên tai là âm thanh của tàu lượn siêu tốc hoà cùng những tiếng nói cười.
“Chào nhóc con,” Jae nói, nhẹ đánh bàn tay rảnh rỗi vào vai Dowoon.
“Chào hai người,” Dowoon gật đầu đáp, mặc kệ Jae xoa đến rối tung mái tóc mình.
Brian nhìn quanh quất. “Sungjin với Wonpil đi đâu rồi?”
“Đi vệ sinh,” Dowoon trả lời. “Chắc sắp quay lại rồi.” Nói rồi cậu rút điện thoại ra từ trong túi, tay nhấn nhanh đến một cái tên quen thuộc.
Dowoon đưa điện thoại lên cao, chỉnh thành camera trước, và mặt Bernard Park xuất hiện trên màn hình.
“Chà chà chà,” Giọng Bernard to rõ vang ra từ phần loa bé xíu của điện thoại. “Xem chúng ta có gì ở đây nào?”
“Đoán xem đoán xem đoán xem!” Dowoon nói.
Bernard tiếp lời bằng giọng điệu cợt nhả quen thuộc, “Gì nào gì nào Dowoon ơi.”
Dowoon chuyển góc quay về phía Jae và Brian, sau đó zoom thẳng vào hai bàn tay đang đan vào nhau.
Bernard huýt sáo một cái, dùng vẻ mặt biết tuốt nhấp một ngụm từ lon Pepsi. “Thật là dễ thương. Thua độ hay yêu nhau hay gì nào?” Cậu ta hớp thêm một ngụm nước lớn.
“Yêu nhau.” Brian đáp.
Bernard lại sặc tung toé vào ly nước ngọt.
Ba người bên này màn hình phá ra cười. Mất vài giây Bernard mới lấy lại được bình tĩnh.
“Ờ, chúc mừng nhé hai đồ dở hơi!”
“Cảm ơn,” Jae đáp. “Đừng có chúc mừng trên Music Access là được.”
“Cả thế giới cần nắm được thông tin này mà!” Bernard trả lời một cách đáng đánh.
“Bây giờ là lúc mới yêu anh Bernard ạ,” Dowoon bĩu môi. “Người ta cần chút thời gian.”
Bernard đắc ý phá ra cười. “Đùa đấy. Nhưng chúc mừng là thật.” Sau đó cậu ta nhìn về phía Brian. “Quý ngài Kang có nhớ tôi từng nói gì không nào? ‘Thời gian sẽ trả lời.’”
“Ờ, cảm ơn lời khuyên sáng suốt.” Brian nói. “Cũng nhờ ông tôi mới dám đối diện, chứ không tôi trốn từ lâu rồi.”
“Chà Brian có thằng bạn tuyệt vời quá nhỉ.” Bernard nói rồi chỉ vào màn hình. “Dowoon nữa. Hai người phải cảm ơn Dowoon đấy nhé. Công lớn lắm đó.”
Dowoon cười toe hưởng ứng.
“Giờ tôi phải đi làm,” Bernard nói. “Phải đến radio. Gặp lại sau nhé.”
Ba người vẫy tay tạm biệt đến khi màn hình tối đen mới thôi.
Brian quay sang nhìn dowoon, rồi không môt lời cảnh báo dùng một tay ôm chầm lấy cậu. “Dowoon đỉnh quá ta?”
“Cảm ơn cảm ơn.”
Jae cũng quàng một tay qua người cậu để chung vui. Đối diện với hạnh phúc lớn lao, anh nghĩ anh sắp ngất xỉu ra đây rồi. Anh nhắm mắt lại, chìm vào cảm xúc.
Không lâu sau đó, giọng Wonpil vọng đến từ đằng xa cùng tiếng bước chân cậu chạy đến.
“Không hiểu gì hết nhưng vẫn muốn ôm!”
Cả bọn suýt thì ngã ra lúc Wonpil lao đến kèm theo một vòng tay rộng mở.
Jae không nhịn được cười. Có lẽ mọi thứ đã luôn tuyệt vời thế này.
Rồi họ đồng loạt quay sang nhìn Sungjin, nhóm trưởng đang bày ra vẻ mặt hết sức dò xét, ánh mắt như đang đánh giá.
Tám đôi mắt cún hướng về Sungjin tạo được sức ép rất hiệu quả. Sungjin cuối cùng đành thở dài và bước đến nhập cuộc.
Đúng vậy. Có lẽ mọi thứ đã luôn hoàn hảo thế này.
—
“Anh còn nhớ thời mà em thường viết mấy lyric siêu thảm không?”
Jae lia ánh mắt về phía bên phải chỗ Brian đang nằm cạnh. Cả hai lại đang nằm dài trên sàn ký túc xá, bên tai là bài hát từ một album nhạc rock cũ mà anh thích.
“Anh nhớ hơi rõ đấy.” Jae đáp. “Thảm nhất là cái mà em viết vào đêm ở studio, đêm anh ghé qua.”
Brian gật đầu, vòng tay sang véo má anh. “Em muốn thú nhận vài chuyện.”
“Nói đi.”
“Những lyric đó viết về anh.”
Jae không nói nên lời mà ngây ra nhìn cậu. Anh hé môi rồi lại thôi, luống cuống muốn nói ra lời xin lỗi. Những con sóng tội lỗi đang chầm chậm dâng lên như thuỷ triều, đe doạ muốn nhấn chìm lòng anh.
“Nhưng mà,” Brian nói tiếp. “Lyric mới cũng là về anh.”
Sóng yên biển lặng.
Jae nhoẻn cười. Âm nhạc của Day6 đã trở nên tươi sáng hơn nhiều, hạnh phúc hơn nhiều từ sau cái ngày họ bước chân ra khỏi ngôi nhà ma đó, tay trong tay. Câu chuyện về một trái tim tan vỡ sống trong thế giới của những trái tim tan vỡ đã không còn được kể qua những lời ca.
Giờ đây, họ kể về câu chuyện tình yêu khác. Một tình yêu hạnh phúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro