Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Jae và Brian cùng cố tỏ ra ngầu, nhưng vẫn cứ là không được bao lâu

Tóm tắt: Đến lúc nghiêm túc rồi.

***

Brian về đến nhà mất thêm một tiếng đồng hồ, trên đường về thở không ra hơi. Vì cậu đã chạy trên tất cả những đoạn đường có thể chạy, nhưng cũng không hẳn, từng giây trôi qua và khoảng cách về đến chỗ Jae lại càng thêm rút ngắn, chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm cậu không thể hít thở như người bình thường được rồi.

Nhưng không cho phép bản thân lưỡng lự dù chỉ một giây, cậu lôi chìa khoá nhà ra từ túi quần, giữ ngón tay mình không run rẩy.

Cậu mở khoá và đẩy cánh cửa.

“Jae-” cậu cất tiếng, rồi im bặt.

Không có ai trong phòng chính.

Okay, Brian tự nhủ. Chắc Jae đang ở trong phòng ngủ, hoặc phòng tắm, hoặc đâu đó. Bình tĩnh.

Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định cứ vào nhà trước đã. Cậu hành động nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm anh bất ngờ để rồi lại gây thêm một tai nạn nào đó nữa. Cậu đóng cửa nhà cực kỳ, cực kỳ chậm. Liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo tường, Brian nhẩm tính, còn bốn tiếng đồng hồ nữa là Dowoon, Sungjin và Wonpil sẽ về nhà.

Tích tắc. Tích tắc.

Trong nhà rất yên tĩnh. Yên tĩnh bất thường. Sống cùng nhà với bốn thằng con trai không phải chuyện dễ dàng và chắc chắn không phải là lựa chọn đúng đắn nếu muốn một cuộc sống yên bình. Nếu là ngày bình thường, cậu sẽ rất hài lòng với sự thiếu vắng âm thanh này, nhưng hôm nay thì nó chỉ có tác dụng làm cậu căng thẳng hơn thôi.

Cậu vừa đi vừa quét mắt một lượt khắp căn phòng. Tivi không bật, trên sàn nhà cũng không có quần áo bừa bãi (Sungjin luôn càu nhàu về sự bừa bộn của họ), và trên bàn ăn là một cặp dùi trống của Dowoon. Cậu tiếp tục ngó nghiêng, cho đến khi mắt chạm phải một vật nọ khiến tim cậu rơi tuột xuống tận dạ dày.

Khoảng cách là vài mét, nhưng hình ảnh thì cực kỳ sắc nét.

Trên chiếc ghế sofa màu đen đặt trước tivi có một vật thể vuông vức. Kích thước khá nhỏ. Nhỏ vừa đủ để cậu nhét vào túi quần. Cậu không cần phải bước đến gần hơn để biết nó là gì, vì cậu đã dành rất nhiều giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn nó, ngắm nhìn tấm hình đó.

Tấm hình cậu hôn Jae trong nhà ma. Và cậu không hiểu tại sao nó lại nằm trên sofa.

Brian ngay lập tức đưa tay lục túi quần bên trái của mình. Rồi đến túi bên phải. Không có tấm hình nào. Bằng cách nào? Bằng cách nào nó đi ra sofa được? Nó có rơi ra khỏi túi cậu lúc cậu viết tờ giấy nhắn cho Jae hồi sáng không? Hay cậu vô tình làm rơi nó ở ngoài?

Dù bất cứ lý do nào, cậu phải đem giấu nó đi càng nhanh càng tốt. Cậu nhanh chóng sải chân về phía tấm hình, bàn tay run run, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mong là Jae vẫn chưa kịp nhìn thấy-

“Brian?”

Brian đóng băng.

Đệt.

Jae đang đứng ngay trước phòng ngủ, đầu tóc lộn xộn và không đeo kính, mặc áo thun trắng và quần đùi ngang đầu gối.

Mắt chạm mắt, Brian tự hỏi không biết liệu nhìn cậu có đang sợ hãi như dáng vẻ của Jae lúc này không.

“Anh tưởng mấy tiếng nữa em mới về nhà,” giọng Jae run run.

Oh, giờ Jae đã nói chuyện với cậu.

Đệt đệt đệt.

Brian hắng giọng. “Em-” Mong là nhìn cậu không giống như đang làm chuyện gian dối, cậu nhích người sang trái một chút, cố gắng che tấm hình khỏi tầm nhìn của anh. “Em, um, về sớm vì buồn ngủ.”

“U-ừ.”

Anh nên đi ngủ chứ? Đêm qua anh bị ngất mà.”

Quay mông đi vào phòng đi để tôi lấy tấm hình, Brian gào thét trong lòng.

“Nhìn em mệt hơn anh đấy Brian.”

“Jae, em nói thật đó.”

Cả hai đều đứng khư khư tại chỗ, không di chuyển một li.

Brian quyết định làm liều. Cậu phải lấy được tấm hình càng nhanh và càng kín đáo càng tốt. Cậu chầm chậm lùi chân về phía sofa, mặt vẫn đối diện với Jae. “Được rồi, vậy em sẽ đi ngủ đây,” cậu nói, cố đánh lạc hướng anh. “Em sẽ nhắn Dowoon mua đồ ăn về cho tụi mình nhé.”

“Ừ-ờ,” Jae lơ đãng đáp, dè chừng dõi theo từng chuyển động của Brian.

“Anh muốn ăn gì?” Brian hỏi, giữ giọng mình bình thường nhất có thể. “Pizza không?” Cậu lùi thêm một bước. Mặt Jae xám lại. “Hay gà?” Rồi Brian với một tay ra phía sau, hướng về tấm hình.

Jae từ đằng xa phóng đến.

Ngay khi những ngón tay của Brian nắm được tấm hình, tầm nhìn của cậu bị che phủ hoàn toàn bởi thân ảnh cao lớn trước mặt.

“Đừnggggggg!” Jae lẩm nhẩm gì đó khi cả hai ngã xuống sàn nhà. Brian buột miệng chửi thề, Jae nằm đè lên người cậu.

Brian cố gắng nhét tấm hình vào túi quần, nhưng người kia lại nhanh tay hơn. Anh đưa cánh tay khẳng khiu ra ngoài, giữ chặt cổ tay cậu và dùng tay còn lại chụp lấy tấm hình.

Brian không chịu thua. Cậu chống đầu gối lên hông anh rồi đẩy anh ra khỏi người mình. Cách làm này vậy mà lại có tác dụng. Brian thở hổn hển đứng dậy-

Để rồi lại bị Jae chờm đến lần nữa.

Cả hai ngã xuống sàn nhà lần thứ hai trong ngày.

Jae dùng cả trọng lượng cơ thể ấn giữ Brian dưới thân mình. Brian thấp hơn nhưng lại cơ bắp hơn, còn Jae thì nhẹ hều. Mặc dù anh nhẹ cân như vậy nhưng cậu vẫn không tài nào hất anh ra được. Anh kẹp hai đầu gối vào phần eo cậu, khống chế mọi cử động. Không ai nhường ai.

Chuyện quái gì vậy Jae?” Brian la lên, gắng gượng đẩy Jae ra khỏi người bằng một tay. Tay còn lại khăng khăng vùi tấm hình vào lồng ngực mình.

Jae không đáp, nhưng sắc mặt anh trở nên hoảng sợ. Rồi anh lại lần nữa giằng lấy tấm hình, dù hoàn toàn vô vọng nhưng vẫn cố rút nó ra khỏi những ngón tay đang nắm chặt của Brian. “Thả ra,” cuối cùng anh cũng lên tiếng bằng giọng nài nỉ. “Thả ra đi mà.”

“Không-” Brian nghiến chặt răng. Cậu duỗi thẳng tay ngược lên trên đầu và rướn người ra thật xa, xa khỏi tầm với của Jae. Tại sao Jae phải hoảng thế? Anh ấy thật sự nhìn thấy tấm hình rồi sao?

Nhưng đó là một nước đi ngu ngốc. Cánh tay của Jae dài hơn của cậu và anh đang tận dụng lợi thế này. Lúc cậu nhận thức được thì anh đã ôm lấy cánh tay cậu từ lúc nào và đang dùng sức gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi tấm hình.

Mày mạnh hơn mà, Brian tự trấn an. Không được thả. Nhất định không được thả.

“Thả ra đi mà Brian xin em!”

Chết mẹ cho rồi. Tới bao giờ đây trời, làm sao qua được cảnh này, làm sao-

“ĐƯỢC RỒI BRIAN, ANH XIN LỖI. LÀ ANH ĐÃ MUA TẤM HÌNH ĐÓ, ANH XIN LỖI.”

Khoan… đã?

Bàn tay đang nắm chặt lấy tấm hình của Brian vô thức thả lỏng, cậu nhìn thân ảnh đang chống trên cơ thể mình không chớp mắt.

Cái gì?

“Là anh đã mua tấm hình đó từ nhà ma.” Jae miễn cưỡng nói, gò má anh ửng đỏ, ánh mắt né tránh. “Anh không biết anh bị làm sao nhưng mà anh cảm giác phải mua! Anh xin lỗi, em ơi, anh rất xin lỗi!”

“Cái gì…?” Lần này thì Brian đã nói ra thành tiếng.

Jae tiếp tục giải thích, âm lượng càng về sau càng lớn dần. “Tất nhiên là anh không định cho em biết đâu. Anh chỉ giữ vậy thôi. Anh định vứt nó đi nhiều lần lắm nhưng anh không làm được. Anh thề là anh chỉ mua trong một phút bốc đồng. Anh thề. Anh lỡ để quên nó trên sofa. Chắc em đang nghĩ anh biến thái-”

“Cái này… không phải của em sao…?”

Giờ thì đến lượt Jae đông cứng người. “Kh… Không phải của em là sao?”

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, hai gương mặt ngập tràn bối rối.

Thêm vài giây trôi qua và rồi sự thức tỉnh đánh ập vào đầu óc Brian.

Oh, cậu nghĩ.

Sau đó…

OHHHHHHHHHHHHH, tâm trí cậu gào thét. TRỜI Đ-

“Brian, đừng nói là em cũng mua?”

-ỤỤỤỤỤỤỤỤỤỤ

“Em,” Brian lúng búng. “Em- thì, ừ.”

Tức là. Chúng ta đều đã mua tấm hình đó. Brian cố sắp xếp lại đầu óc sau cú sốc sự thật vừa rồi, có vẻ Jae cũng đang làm điều tương tự. Anh lắc lắc đầu, mặt vẫn chưa hết sốc. Sau đó anh thả cổ tay Brian ra.

“Trời đụ,” Jae lẩm bẩm một mình, lăn khỏi người Brian. Lăn đến khi cả hai nằm song song cạnh nhau. “Trời đụ.”

Lồng ngực được giải phóng khỏi sức nặng cơ thể anh, Brian xổ cơn ho và hít vào thật nhiều không khí vì Jae đã đè cánh tay anh lên khí quản của cậu từ nãy đến giờ. Cậu ho và ho mãi đến khi cơ thể bắt đầu có cảm giác trở lại. Sau đó cậu quay sang nhìn anh, gương mặt anh chỉ cách cậu có vài inch.

Nhưng anh không nhìn cậu. Mắt anh dán chặt trên trần nhà.

Brian quyết định làm giống vậy. Cậu cũng hướng mắt lên trần, thần trí đảo điên.

Âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường bủa vây lấy không gian yên ắng.

Tích. Tắc. Tích. Tắc.

“Jae.”

Tích.

“Ừ.”

Tắc.

“Có chuyện gì với chúng ta vậy?”

Tích. Tắc.

“Anh không biết nữa. Có rất nhiều chuyện.”

“Hm. Câu trả lời có ích đấy.”

“Anh không biết mà.” Giọng Jae mệt mỏi. “Ban đầu anh nghĩ chẳng có chuyện gì cả. Ừ thì. Em hôn anh và chỉ thế thôi.” Anh hắng giọng, ngượng ngập nhắc đến những gì đã xảy ra trong nhà ma. “Là anh đòi trước. Sau đó thì chúng ta xem như chưa có chuyện gì.”

“Ừ, anh còn đu vào em trên Tàu cướp biển nữa,” Brian bồi thêm.

Jae khẽ bật cười. Brian không nghĩ mình lại nhớ tiếng cười của anh đến vậy. “Ừ, đúng rồi.”

Cậu cười. “Ừ.”

Tiếng cười tắt dần, Jae nói tiếp. “Anh thật sự đã nghĩ là anh có thể vờ như chưa có chuyện gì. Thật đó, anh đã nghĩ vậy. Nhưng lúc ngồi trong xe về lại khách sạn, rồi… mình càng đi xa khỏi công viên đó thì anh lại càng suy nghĩ. Mà càng suy nghĩ thì càng nhận ra là anh không thể vờ như chưa có chuyện gì.”

Brian yên lặng.

“Đến lúc về tới khách sạn thì anh cảm thấy anh không thể nhìn mặt em được nữa. Mỗi khi anh nhìn em anh sẽ thấy không ổn lại từ đầu. Không biết phải cắt nghĩa cảm giác ‘không ổn’ này ra sao, nhưng mà anh thấy không thoải mái, em hiểu chứ?” Jae ngừng lại, như thể anh nhận ra những gì anh vừa nói. “Kh-không, không phải là yêu hay gì đó, không đâu! Chỉ là… không ổn, giải thích sao nhỉ…”

Brian rất muốn nhìn gương mặt anh. Nhưng qua khoé mắt mình, cậu biết là anh vẫn đang dán mắt lên trần nhà.

“Làm bạn với em rất thoải mái. Một người anh em tốt. Nhưng sau chuyện ở nhà ma thì, cảm giác như nó sẽ trở thành điều gì đó cản trở sự thoái mái vốn có. Em hiểu ý anh không?”

Brian suy nghĩ, rồi chầm chậm gật đầu. Nghe như thể anh sợ có khả năng anh sẽ yêu em, cậu muốn nói.

Nhưng thay vào đó, cậu đáp, “Em nghĩ em nắm sơ sơ rồi đó.”

“Anh thích chúng ta là bạn,” Jae nói trong vội vã.

“Ừ.”

“Anh xin lỗi, anh chỉ là-”

Bình tĩnh Jae.” Chất giọng rắn rỏi của Brian làm Jae ngừng nói ngay lập tức. Cậu thở dài rồi lắc đầu. “Em hôn anh vì anh bảo em làm vậy, để anh thôi không sợ nữa, để chúng ta nhanh chóng ra được khỏi nhà ma.” Giờ cậu quay sang nhìn anh, và Jae cũng đang nhìn cậu. Brian không đọc được nét mặt anh, một sự pha trộn của nhiều loại cảm xúc mà cậu không thể gọi tên chính xác, nhưng… nhìn Jae có chút… tổn thương? “Em cũng không có hôn anh vì em thích anh hay gì đó,” cậu nói. “Anh lo lắng cái gì chứ?”

Jae không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, không chớp mắt.

Brian lại thêm một tiếng thở dài. “Em tưởng là cả hai chúng ta đều không xem chuyện đó là gì cả. Chỉ là một nhiệm vụ để ra khỏi nhà ma trong công viên giải trí. Công viên giải trí thì đâu có thiếu chuyện khùng điên. Chúng ta đều thấy bình thường. Em còn trêu anh nữa. Nó có thể trở thành một câu chuyện hài hước trẻ trâu để sau này mình nhắc lại. Nhưng hoá ra anh không nghĩ vậy. Anh bắt đầu tránh mặt em. Ban đầu thì còn vui, nhưng anh cứ tránh mãi, thế là không còn vui nữa.” Cậu ngừng lại. “Mà chuyện thì đâu có gì to tát.”

Cảm giác như những từ ngữ đó tốn mất vài phút để vào được tai người nghe. Jae lại dời ánh mắt lên trần nhà và Brian rất muốn nói là ‘Đấy anh lại tránh em rồi’, nhưng cậu không nói.

Cuối cùng thì Jae cũng quay sang tiếp tục nhìn vào mắt cậu. Nhưng biểu hiện trên gương mặt anh không phải là quyết đoán, mà là do dự. “Chúng ta có thể nào…?” Jae cất tiếng.

Brian chờ đợi.

“Chúng ta có thể nào giả vờ như anh chưa từng tránh mặt em không? Chưa từng hoảng sợ và những cái tương tự?” Jae có vẻ càng nói càng tự tin hơn. “Giả vờ như anh vẫn thoải mái suốt thời gian qua. Đúng là chuyện không có gì to tát. Hãy… hãy về lại như bình thường, như chúng ta trước giờ vẫn vậy.”

Như chúng ta trước giờ vẫn vậy.

“Ừ,” Brian đáp không chút lưỡng lự. “Vậy đi.” Cậu nhoẻn cười, dù bản thân cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. “Vậy nhé. Cảm ơn anh.”

Jae cười đáp lại, nét mặt anh giãn ra. “Yup. Cảm ơn em.” Rồi anh lại nhìn lên trần nhà, Brian cũng vậy, cùng nhau mỉm cười.

Vài giây trôi qua.

“Brian.”

“Sao Jae?”

“Anh muốn làm phép thử.”

“Hm? Thử gì?”

“Vài điều. Chỉ là muốn củng cố niềm tin, để chắc chắn chuyện đó không là gì cả.”

Brian có chút ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói chắc nịch của anh. Cậu nhíu mày, mắt hướng về phía bóng đèn trên trần nhà. “Thử gì?”

“Yên lặng chút.”

“Hả-?”

Rồi có bàn tay nhẹ nhàng bao lấy gương mặt cậu, câu nói bị cắt ngang khi cậu nhận ra anh đang trèo lên người cậu lần nữa. Cậu mấp máy môi muốn hỏi anh lại đang muốn làm trò quái quỷ gì-

-có điều bỗng dưng Jae lại áp môi anh xuống, nên câu hỏi kia bị vùi chôn nơi cổ họng Brian.

Nụ hôn đường đột (và không dịu dàng lắm) của anh khiến Brian theo bản năng nhắm chặt hai mí mắt.

Cậu chẳng suy nghĩ được gì. Cậu không biết nên có cảm giác ra sao. Như thể tất cả mọi loại cảm xúc hỉ nộ ái ố mà con người sở hữu bị đem ra trộn khuấy trong một cái vạc khổng lồ, sau đó cho ra hợp chất cuối cùng chính là thứ cảm xúc hỗn loạn trong thâm tâm Brian chỉ trong một khoảnh khắc đó.

Khi não bộ của cậu cuối cùng cũng xử lý được thông tin rằng bạn thân của cậu đang hôn cậu (và cách mà cậu nên phản ứng với chuyện đó), nụ hôn đã kết thúc.

Jae dứt ra, Brian mở mắt, vừa vặn nhìn thấy gương mặt anh trong tầm nhìn.

Cả hai nhìn nhau vài giây, không cử động.

“Đúng nhỉ?” Jae nói. Rồi nhoẻn cười. “Xác nhận. Thật sự không là gì cả.”

“Ừ,” Brian đáp, giữ tông giọng bình thản. Cậu tự hỏi mặt cậu lúc này ra sao. Cậu đang có loại biển cảm nào, vì cậu không cảm nhận được cơ mặt của mình nữa. “Xác nhận.”

Nụ cười của anh càng thêm tươi tắn. Lần thứ hai trong ngày, anh lăn xuống khỏi cơ thể cậu và nằm xuống bên cạnh. “Xác nhận,” anh nói, một lần cuối cùng. Sau đó anh thở ra một hơi rồi nhắm mắt. “Nhẹ nhõm ghê.”

Brian gật gù. “Em cũng vậy,” một lời nói dối. Cậu nhìn gương mặt điềm tĩnh của anh, cứ như anh đã ngủ từ khi nào.

Không, chờ đã, không điềm tĩnh tới mức đó. Nhìn kỹ lại, Brian có thể nhận ra- dù rất thoáng qua nhưng cậu chắc chắn- vệt ửng hồng trên gò má của anh.

Có phải anh đang bối rối, Brian muốn nói. Nhưng cậu quyết định bỏ qua, vì mọi chuyện đang trên đà trở lại bình thường.

Nghe như thể anh sợ có khả năng anh sẽ yêu em.

Vài phút trước, suy nghĩ này là Brian dành cho anh. Nhưng lúc này, khi Jae đang an ổn nằm cạnh bên, cậu tự hỏi phải chăng cậu cũng dành nó cho chính bản thân mình.

Tích tắc tích tắc.

Sau nhiều năm viết nhạc cho Day6, Brian cũng tự phát triển được một dạng sở trường về mặt thơ văn. Dù nghe thật sến sẩm, nhưng vào giây phút đó, cậu tự hỏi mối quan hệ giữa cậu và anh có phải cũng giống như chiếc đồng hồ treo tường kia. Chiếc đồng hồ dùng năng lượng của pin để kích hoạt bánh răng, chậm rãi mà đều đặn, từng nhịp nhích kim.

Những gì đã xảy ra trong nhà ma dường như đã đặt bánh răng khớp vào đúng vị trí, kích hoạt chuyển động cho mối quan hệ từ trước đến giờ vẫn luôn bị chững lại giữa cậu và anh. Có thể chúng ta sẽ luôn là bạn. Có thể chúng ta sẽ là gì đó hơn thế. Có thể tất cả những gì nhà ma gây ra chỉ đơn giản là đẩy nhanh tốc độ cho những chuyện sớm muộn sau này. Hay có thể là nhờ có nhà ma, khả năng chúng ta trở thành gì đó hơn mức bạn bè đã xuất hiện. Bằng không, có thể chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến điều gì khác hơn một mối quan hệ anh em thân thiết.

Cậu không biết những chuyện đó. Nhưng cậu biết chắc rằng cả hai giờ đây đã không thể quay đầu lại. Hoặc ít nhất, là cậu không thể.

“Bạn Brian Kang thân mến, thời gian sẽ trả lời,” Bernard đã nói vậy. Lúc này Brian đã hiểu, phần nào.

Jae đang nghĩ gì vậy? Brian tự hỏi. Cậu muốn nhìn biểu cảm của anh. Muốn xem bản thân có thể có được thêm gợi ý nào. Nhưng khi cậu quay đầu về phía người nằm cạnh, anh đã ngủ say.

“Ngốc thật,” Brian lẩm nhẩm. Cậu không ngăn được mình mỉm cười. “Park Jaehyung, đồ ngốc.” Brian bỗng cảm thấy tay trái mình nhói đau, hoá ra cậu vẫn đang nắm chặt tấm hình trong nhà ma của Jae. Cậu khó tin lắc mạnh đầu. Tấm hình nhăn nhúm. Cậu cố gắng vuốt phẳng nó, nhưng dù cố đến mấy thì cũng không xoá được những vết hằn để lại.

Cậu nhìn ngắm hai gương mặt trong tấm hình. Chuyện gì sắp xảy ra nhỉ? Cậu nghĩ ngợi. Mình có nên sợ hãi? Hay nên hào hứng? Hay cả hai?

Vài phút sau đó, cậu quyết định gửi tin nhắn cho Dowoon. Gửi một lời cảm ơn to lớn. Cậu với tay vào túi quần sau-

-và bất thình lình tìm thấy tấm hình trong nhà ma của cậu, kẹp kế bên chiếc điện thoại. Trong khoảnh khắc hốt hoảng khi nhìn thấy tấm hình trên sofa, cậu đã quên mất việc kiểm tra túi quần sau của mình.

Brian thầm lặng gào thét trong lòng. “Brian Kang,” cậu tự lẩm bẩm. “Mày mới ngu ngốc đó.”

Jae phát ra tiếng ngáy đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro