2. Brian cố tỏ ra ngầu, nhưng không được bao lâu
Tóm tắt: Mọi chuyện KHÔNG HỀ ổn.
***
“Hình như Jae đang tránh mặt anh,” Brian nói.
Dowoon chớp mắt. “Sao lại nghĩ vậy?”
Cậu bé lập tức rời mắt khỏi ly mì gói trên tay, tập trung chờ Brian đáp.
Cả hai đang ở trong phòng ngủ ở ký túc xá, mỗi người một vị trí trên giường tầng – Dowoon ở tầng trên, Brian ở tầng dưới. Brian nằm ngửa duỗi chân, trầm ngâm nhìn lên trần giường. Còn Dowoon đang ngồi tựa lưng vào tường với một cốc mì ăn liền trên tay. Thường thì cậu bé sẽ bị mắng ngay vì nửa đêm rồi còn ăn thứ đồ không lành mạnh, nhưng đêm nay Brian lại im lặng bất thường.
Một vài giây yên ắng trôi qua, Brian nói. “Kiểu như là… Jae đang không ở đây.”
Dowoon nhìn xuống chiếc giường trống phía dưới. Không thấy bóng dáng Jae đâu. “Ghi nhận.”
“Anh ấy ra ngoài cả tiếng rồi,” Brian tiếp tục. “Giờ đã quá nửa đêm.”
Dowoon suy nghĩ một chút. Trong lúc đó, cậu quyết định trèo ra khỏi giường rồi thả mình xuống giường Brian. Một chuỗi động tác nhìn rất điệu nghệ, cốc mì vẫn an toàn trên tay. Sau khi đã tìm được vị trí ngồi thoải mái, Dowoon mới đáp. “Anh Jaehyung chắc chắn biết ảnh đang làm gì mà.”
“Nhưng mà.” Brian thở dài. “Có vài chuyện đã xảy ra.”
Dowoon lại chớp chớp. “Như là…?”
Một lần nữa, Brian im lặng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của vài ngày qua.
Ba ngày trước, cậu hôn Jae. Hôn vào môi anh. Trong nhà ma. Sau đó, cả hai vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ còn cùng chơi thêm vài trò tàu lượn nữa, bám vào nhau mà hét. Nhưng trên đường trở về khách sạn, Jae thậm chí không nhìn cậu đến một lần. Lúc vừa đặt chân đến phòng của cả hai, Jae quăng mình lên chiếc giường trống gần nhất rồi ngay lập tức ngáy rất to. Mặt anh chôn hẳn xuống gối.
Hai ngày trước, Sungjin lôi cả đám ra hồ bơi của khách sạn. Hôm đó, Jae trèo thẳng lên tấm ván nhún cao nhất của hồ bơi. Anh gần như đã hét lên khi nhận ra Brian đang đi theo anh. Brian mở miệng định nói chuyện, nhưng anh đã nhảy khỏi ván nhún, lao xuống hồ nước sâu bên dưới.
Brian cũng không nhận được dù chỉ một nửa sự chú ý của anh trên chuyến bay về Hàn. Sau khi họ ngồi vào chỗ, anh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ và không nhúc nhích. Một lúc sau, anh chuyển sang xem bộ phim đang chiếu trên màn hình của máy bay, rồi cười thật to mỗi lần Brian bắt chuyện với anh.
“Cảnh này vui chỗ nào vậy,” Brian nói
“HAHAHAHAHAHA,” Jae đáp.
“Bộ này anh xem chắc được mười lần rồi đó,” Brian lại nói.
“HAHAHAHAHAHAHA,” Jae lại đáp.
Và một ngày trước, họ đã ở Hàn Quốc. Cả nhóm đặt pizza về ký túc xá ăn. Jae thường sẽ là người giành ăn miếng cuối cùng, nhưng hôm đó anh lại đột nhiên bảo rằng anh no rồi và về phòng trước. Khi Brian mở cửa phòng, Jae đang cuộn người thành một ụ chăn, và ngáy to.
Chuyển đến hiện tại. Dowoon đang nhìn cậu đầy vẻ chờ mong, nhưng Brian chỉ có thể thở dài.
“Chắc là anh đã làm vài chuyện doạ anh ấy sợ,” cậu thận trọng nói.
Một khoảng dừng trôi qua trước khi Dowoon đáp, “Như là…?”
“Um…” Brian lắc đầu. “Thôi không có gì. Chắc là anh nghĩ nhiều rồi.”
“Ờ, ok.”
“Này Dowoon.” Brian nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dowoon. “Đừng có kể với Sungjin và Wonpil đấy nhé.”
“Sao đừng?”
“Thì anh không muốn làm mọi người lo lắng. Là do anh nghĩ lung tung thôi.”
Dowoon nhún vai, trông không bị thuyết phục lắm. “Sao cũng được. Nhưng mà-”
Bỗng có tiếng thì thầm của Sungjin truyền đến từ bên ngoài.
“Đi đâu vậy?”
Dowoon đặt một bàn tay chắn lên miệng. “Hình như anh Jaehyung về đấy! Giọng anh Sungjin có vẻ khó chịu! Chắc ảnh thức chờ anh Jaehyung về.”
Brian lơ đãng gật đầu. “Ừ.” Cậu nghĩ không biết có nên mở cửa phòng để nghe rõ hơn, cuối cùng quyết định không mở.
“Tôi đi loanh quanh trong phố thôi.” Đây là giọng của Jae. “Không ngủ được ấy mà.”
“Gần hai giờ sáng rồi đó. Ông đi đâu tới giờ này?” Sungjin nói tiếp. Brian có thể mường tượng được vẻ mặt tức giận của leader, mắt mở to và lông mày nhíu lại.
Brian và Dowoon im lặng vểnh tai lên nghe.
“Tôi đã nói là đi loanh quanh mà.”
“Ông đi từ tám giờ. Đi một mạch sáu tiếng đồng hồ.”
Có một khoảng lặng.
“…Tôi đi hơi chậm.”
Giọng Sungjin tức giận hẳn ra. “Đi hơi chậm?”
“Thôi được rồi, thì cũng đi hơi xa nữa.”
“Jae-”
“Sẽ không có lần sau.”
Lại một khoảng lặng khác.
“Lần sau mà còn,” leader chán nản nói, “tôi sẽ khoá cửa nhốt ông ở ngoài đó.”
Dowoon phì cười. “Anh Sungjin sẽ không đời nào làm vậy.”
“Jae thừa biết,” Brian nhẹ giọng đáp.
“Nhưng em cũng tò mò anh Jaehyung đã đi đâu.”
“Chúng ta giống nhau đấy Dowoon.”
“Anh Younghyun-”
“Từ từ, im. Để anh thử trò này.” Sau đó Brian nhắm mắt, giả vờ đã ngủ. Hai giây sau, cậu nghe tiếng cửa phòng mở ra, rồi đóng lại.
“Anh Jaehyung!”
“Chào Dowoon.” Giọng Jae hạ xuống mức thấp nhất. “Suỵt, đừng lớn tiếng. Cho anh miếng.”
Brian cố giữ mặt tự nhiên hết cỡ, chống đối cảm giác muốn mở mắt. Có tiếng xì xụp khi Dowoon cho Jae ăn mì.
“Cảm ơn em.”
“Không có chi.”
Lại thêm một tiếng xì xụp nữa, lần này to rõ và kéo dài, phát ra từ phía Dowoon ăn mì.
“Sao em còn thức? Và… ờ… sao lại ngồi trên giường Brian?”
Dowoon phát ra tiếng sặc nhỏ. “Em đói bụng nên giật mình dậy. Vừa cầm cốc mì vừa leo lên tầng trên thì có hơi khó.”
“Nhưng anh từng thấy em cầm nhiều thứ leo lên trên đó lắm.”
“Em cũng muốn ngồi ăn mì cạnh anh Younghyun để xem ảnh có mơ thấy mì tôm không.”
Brian kiềm mình không ngồi dậy đập cho Dowoon một cái vì bịa ra lý do nhảm nhí hết sức.
Cách Jae đáp lại nghe cũng không tin lắm. “Hả …ờ.”
“Anh Sungjin có vẻ giận,” Dowoon nói nhanh.
“Em biết nó mà,” Jae đáp, rồi anh thở dài. “Bob, ôi bạn Bob thân yêu. Anh đã cố lẻn vào đó chứ. Nó ngủ quên trên sofa rồi nên anh nhón chân đi qua. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị bắt lại.”
Dowoon gật. “Cha đó ngủ thính lắm.”
“Ờ.” Anh dừng lại một chút. “Còn cha này ngủ thì chắc không thính lắm đâu.”
Brian tự cho là Jae đang nói về mình. Thế nên ngay lúc đó cậu quyết định mở mắt ra và nhìn thẳng qua chỗ Jae.
“Hi,” Brian bình thản nói, mặt không biểu cảm gì.
Jae hét lên.
Chuyện đó thì dễ đoán. Nhưng chuyện tiếp theo thì không.
Hoảng hốt ra mặt, Jae vừa hét vừa bước lùi về sau. Sau đó anh vấp vào cạnh giường của chính mình và ngã thẳng về phía sau.
Đầu Jae đập xuống nền nhà kêu lên cái ầm. Tiếng hét chấm dứt.
Brian và Dowoon dõi theo anh vừa sốc vừa không tiếp thu kịp chuyện gì vừa xảy ra. Hai chân anh giờ đang gác lên cạnh giường còn nửa thân trên lại sõng xoài dưới nền đất. Cao lớn cũng khổ thật đó.
Brian lên tiếng trước. Cậu từ từ ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bất động của anh. “Um… Jae?
Không có tiếng trả lời.
“Um… ông ơi, ông lại định giả vờ ngủ đấy à?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Brian nghe tim mình tuột xuống tận dạ dày. “Trời ơi.”
Dowoon vội nhét cốc mì vào tay Brian. Trước khi cậu kịp nói gì, Dowoon đã rời khỏi giường và nhảy lại chỗ Jae gào ầm lên. “Anh Jaehyung!”
Brian chỉ biết sửng sốt nhìn Dowoon liên tục tát một cách không-nhẹ-lắm vào mặt Jae để cố gắng lay anh tỉnh dậy. “Anh, um, không biết là ảnh sẽ phản ứng dữ dội như vậy.”
“Anh Jaehyung!” Dowoon gào khóc.
“Tỉnh đi anh!”
“Ảnh… bị ngất thật hả?”
“Anh Jaehyung! Anh Jaehyung!”
“Ôi trời tôi đã làm gì thế này.”
“Anh Jaehyuuuung!”
Cánh cửa phòng mở toang.
“Chuyện gì vậy?”
Là Sungjin, đứng nhìn từ cửa phòng và trông khá tức giận. Hơn nữa lần này anh không chạy sang một mình.
“Anh Jaehyuuung!” Wonpil hoảng hốt la lên, với một thân pyjama hồng, đầu tóc rối xù chứng tỏ vừa bị thức giấc giữa đêm. Cậu chạy đến ngồi bên cạnh Jae và lắc lắc vai anh. “Tỉnh dậy đi anh!”
“Anh Jaehyung!” Dowoon than khóc.
“Anh Jaehyung!” Wonpil than khóc.
“Trời ơi trời ơi trời ơi,” Brian lẩm nhẩm.
“Có. Chuyện gì.” Brian ngước mắt lên nhìn Sungjin, không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu. Cậu thẫn người đối mặt với đôi mắt mở to của leader trong vài giây, trong khi hai đứa em vẫn tiếp tục kêu gào tên Jae không ngừng.
“Em, em…” Trời ạ, cậu giải thích chuyện này kiểu gì đây? Brian điều chỉnh cổ họng, bối rối bóp chặt lấy cốc mì trên tay. “Em hù Jae làm ảnh giật mình. Um, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Rồi ảnh vấp chân vô cạnh giường và đập đầu xuống đất. Em nghĩ ảnh bị ngất rồi.”
Sungjin nghĩ ngợi gì đó rất lâu, khắp không gian vang vọng toàn là tiếng than khóc “anh Jaehyung!”. Cuối cùng leader chỉ thở dài gật đầu, sau đó rời khỏi căn phòng.
Brian nghĩ cậu thật sự đã thu nhỏ lại thành một cục bé xíu vào giây phút Sungjin trở lại căn phòng cùng với anh quản lý của Day6. Wonpil và Dowoon lập tức im bặt. Còn Brian chỉ dám nhìn xuống nền nhà khi anh quản lý đỡ lấy hai vai Jae và nhấc anh dậy, sau đó cùng Sungjin lôi anh ra khỏi phòng.
Thêm vài phút căng thẳng và khó chịu nữa trôi qua, Wonpil đu vào Dowoon (“Anh lo quá Dowoon!”) và Brian vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Cho đến khi Sungjin trở lại phòng.
“Anh Jaehyung sao rồi?” Wonpil vội vàng hỏi.
“Ổn rồi,” leader nói, nhìn mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm. “Anh ấy đang ngủ ngoài sofa rồi.” Sau đó anh thuật lại lời anh quản lý, rằng Jae sẽ tỉnh dậy sau vài giờ nữa thôi. Sungjin dừng lại một lúc rồi quay sang phía Brian, nhìn thẳng vào mắt cậu. “Lần sau nhớ cẩn thận đó.”
Sungjin có rất nhiều mặt tính cách. Anh có thể trông hài hước vào những lúc anh thể hiện ra phần ngốc nghếch và ngơ ngác của bản thân. Anh cũng có thể trở nên quyến rũ và thu hút khi đứng trên sân khấu, tay gảy những nhịp đàn và môi ngân khúc hát. Nhưng khi anh trở nên nghiêm túc để giải quyết vấn đề, anh tạo cảm giác hoàn toàn áp đảo.
Thế nên khi Sungjin bảo cậu hãy cẩn thận, Brian gật đầu trong một cái chớp mắt.
Một đêm cuối cùng cũng kết thúc, leader trở về phòng mình còn Wonpil thì không chịu rời khỏi giường Dowoon. Riêng Brian cứ nhìn mãi lên trần giường, không ngủ được lấy một giây.
_____
Brian không phải kiểu người sẽ trốn tránh. Cậu sẽ đối diện với vấn đề, thẳng thắn và quyết đoán. Chạy trốn chỉ có tác dụng trì hoãn, mà chuyện không sớm thì muộn cũng phải giải quyết thôi.
Nhưng lần này thì khác.
Brian rời khỏi nhà từ rạng sáng. Wonpil và Dowoon vẫn đang say ngủ bên cạnh nhau. Sungjin vẫn ở trong phòng, Brian có thể nghe tiếng đàn guitar phát ra từ phía sau cánh cửa.
Mặc dù không phải chuyện gì lạ lắm, nhưng Brian không nhìn thấy Jae. Cũng không quan trọng. Dù sao Brian cũng không định tìm anh. Ngay khi vừa bước chân khỏi cửa nhà, cậu rút điện thoại ra và gọi vào dãy số quen thuộc.
Người ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi sau hai hồi chuông.
“Yo, wassup.”
“Bernard,” Brian nói. “Tôi, ờ-um.” Nên nói gì đây? Tôi đã hôn Jae và giờ anh ấy không chịu nói chuyện với tôi và hồi đêm qua tôi lỡ làm ảnh ngất xỉu? Mọi thứ giữa tụi tôi đang lạ lắm và giờ tôi rối mù? Tôi không biết cảm giác của tôi là gì luôn? Cậu muốn hỏi rất nhiều. Nhưng thay vì hỏi, cậu nói, “Hôm nay ông rảnh không? Chơi game không?”
Có một khoảng dừng nhỏ. Brian nghe máu nóng dâng tới tận mang tai. Vài giây mà tưởng như vài năm vậy.
Rồi Bernard hào hứng đáp lại, “Yup! Rảnh, qua đây đi. Qua đây tôi cho ăn hành.”
Brian cười. “Để xem ai mới là người ăn hành.”
_____
Và một tiếng đồng hồ sau, Brian thật sự đang ngồi giữa phòng khách nhà Bernard Park chơi game. Cả hai lăn lóc trên sofa, tay nhấn liên tục vào tay cầm điều khiển, vỏ hộp bánh pizza và lon nước ngọt trải đầy trên bàn trước mặt. Thỉnh thoảng nói với nhau vài câu tiếng Anh lặt vặt, nhằm đánh lạc hướng đối phương trong game. Chiếc đồng hồ quả lắc kêu ầm ĩ khắp phòng, nhưng cả hai người trong phòng đều không để tâm lắm.
Bernard đang đạp vào mông Brian.
Ờ, là mông của nhân vật trong game. Brian cố tập trung, nhưng không thể. Cậu cố và cố và cố nhưng cậu thật sự không thể. Cứ mỗi lần cậu sắp nắm phần thắng là đầu óc cậu sẽ lại bay đi đâu, đến khi quay về thì đã lại nhìn thấy cái avatar của Bernard đấm liên tục vào cái avatar của cậu, sau đó kết thúc bằng việc cậu bị đạp nằm dài xuống đất.
Sau khoảng ba tiếng đồng hồ chơi game liên tục, Bernard bấm tạm ngưng giữa trận.
Còn Brian vẫn đang điên cuồng bấm vào tay cầm điều khiển, mất một lúc mới nhận ra nhân vật của mình từ nãy đến giờ không còn di chuyển nữa.
“Ê Brian.”
Brian chậm chạp quay sang nhìn ông bạn, bàn tay thôi nhấn một cách giận dữ vào nút điều khiển.
“Ông gà quá,” Bernard ngắn gọn.
Brian không đáp. Cậu chẳng biết nói gì.
“Nhưng bình thường ông không có gà. Ờ, không tới mức này.”
“Tôi…”
“Ông không có chuyện gì đó chứ?”
“Tôi…” Brian lắc đầu. “Không sao, Bernard, không sao thiệt.”
“Nói dối như cứt vậy.”
“Vậy hả?”
“Hoàn toàn như cứt.”
Brian bật cười. Từ một tiếng khúc khích nhỏ, dần dần kéo ra dài hơn. Và dài hơn. Và lại dài hơn, mỗi lần lặp lại thì càng to hơn, mãi đến khi âm lượng đủ lớn để Bernard nhích người ra xa tít đầu kia ghế sofa.
“Okay, um, thật ra nhìn ông không đáng sợ đâu. Nhưng ông rõ ràng có vấn đề.”
“Ừ,” Brian đáp giữa tràn cười, sau đó lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh. Tiếng cười tắt dần. Cậu hít vào một hơi sâu rồi lại thở ra cẩn trọng. “Xin lỗi, tôi không biết tôi vừa bị gì nữa.”
“Vậy sau khi đã doạ tôi hú vía thì ông có muốn kể tôi nghe chuyện của ông không?”
“Ông không tin nổi đâu.”
“Thử xem.”
Brian tự cân nhắc không biết có nên cứ thế mà kể tuột hết mọi chuyện ra. Cậu tìm tới đây để tạm thời tách tâm trí mình ra khỏi mớ hỗn độn hiện tại, chứ không phải để đối mặt. Cậu chọn lọc từ ngữ một cách cẩn trọng và chậm rãi, tự nhủ bản thân mình hoàn toàn có thể dừng lại nếu như không muốn nói tiếp. “Tôi có vài vấn đề…” Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục. “…hơi bối rối với một thành viên trong nhóm.”
Bernard nhìn cậu. “Hmm… để tôi đoán. Ông quên đặt đồ ăn tối cho Sungjin à? Hay ông chê aegyo của Wonpil không dễ thương? Ông bắt nạt Dowoon nhiều quá nên thằng bé ghét ông rồi? Hay Jae lại lấy guitar của ông mà không thèm hỏi trước?”
Brian chua chát cười, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang bị tạm dừng. “Oh, tôi cũng ước gì chuyện chỉ có vậy.”
“Với Jae thật à?”
Brian hoảng hốt quay phắt sang nhìn gương mặt dửng dưng của cậu bạn. “Sao ông nghĩ vậy?”
Bernard nhún vai. “Thử vận may thôi.”
“Giờ thì ông đừng có bất ngờ.”
“Lại nữa à, thử xem.”
“Thật đó, đừng có bất ngờ.”
“Oh, Brian Kang,” Bernard thở dài, với tay qua bàn cầm lên một cốc nước ngọt đầy. Cậu ta uống một ngụm rồi nở nụ cười đắc ý, mắt hướng về phía người bạn của mình. “Tôi đã quen biết Jae từ lâuuuu lắc rồi. Lần nào cãi nhau với ông vì chuyện này chuyện nọ ổng cũng than thở với tôi. Hai người từng ghét nhau còn gì? Đến lúc trở thành anh em rồi vẫn còn cãi, mỗi lần cãi tôi lại nghe Jae kể một lý do khác nhau. Nên giờ dù ông có nói chuyện gì thì tôi cũng không bất ngờ đâu.”
Brian nuốt khan. “Vậy anh ấy, um, có kể gì với ông về chuyến lưu diễn của tụi tôi mấy ngày trước không?”
“Oh. Chuyến đó chưa kể gì hết.”
Bây giờ hoặc là không bao giờ.
“Nhưng kiểu gì cũng không làm tôi bất ngờ được.” Bernard nói rồi hớp một ngụm thật lớn từ ly nước.
“Tôi đã hôn Jae,” Brian nói.
Bernard sặc tung tóe vào ly nước ngọt.
“Biết ngay mà,” Brian thở dài, nhìn thằng bạn gập người lại ho như muốn tắc thở tới nơi.
Sau khi lấy lại được nhịp thở, Bernard mới hét lên, “ÔNG LÀM GÌ CƠ?!” Brian chưa từng thấy hai con mắt của cậu ta mở to thế này bao giờ. “Ông-Jae-Ý ông là… môi hả? Hay má? Hay-”
“Môi.”
“MÁ, CHUYỆN GÌ ĐẤY. HAI NGƯỜI THUA CÁ ĐỘ HAY GÌ-”
“Không có, nhưng-”
“CÓ CHỤP LẠI KHÔNG?”
“Không phải, Bernard-”
“ÔNG THÍCH NGƯỜI TA HAY GÌ.”
“Hả? Không!” Brian nâng bàn tay lên, nhìn như sắp thanh minh cho bản thân. “Tôi- tôi không… tôi không biết. Mẹ nó chứ, nói chung bây giờ cái gì cũng rối tung lên.”
“ÔNG CÓ-” Bernard bỗng nhiên im bặt. Cậu ta ho một tràn thật to rồi tựa hẳn cả người vào sofa, sau đó trưng ra bộ mặt nghiêm trọng. “Được rồi, tôi đã bình tĩnh lại. Giờ kể đầu đuôi sự việc đi.”
Brian đáng lẽ phải cười vào mặt Bernard vì cái kiểu đổi giọng một trăm tám mươi độ vừa rồi. Nhưng không, thay vào đó, cậu bắt đầu tường thuật lại từng sự việc một trong những ngày vừa qua. Bernard lắng nghe một cách thận trọng và căng thẳng, chỉ ngắt lời khi cần hỏi thêm chi tiết. Brian kể về căn nhà ma, về hoàn cảnh khó hiểu của nụ hôn, về việc cậu đã hôn Jae, về cách anh tránh mặt cậu kể từ đó, và về đêm qua cậu vô tình hại anh ngất xỉu. Câu chuyện diễn biến cực kỳ lộn xộn và Brian cũng tự thấy thất vọng với khả năng kể chuyện của mình, nhưng dù sao cũng đã đến nước này.
“…Chuyện là vậy đấy,” cậu kết thúc. “Tôi thậm chí chưa dám xin lỗi trực tiếp với anh ấy, mà chỉ để lại một tờ giấy trên sofa lúc anh ấy vẫn đang ngủ. Tờ giấy bé xíu ghi ‘Sorry, bro.’”
“Tờ giấy đó xin lỗi vì cái gì?” Bernard hỏi.
“Vì đã hù anh làm anh té ngã.”
“Có chắc là chỉ thế không?”
Brian nghiền ngẫm câu hỏi của cậu bạn. Trong đầu tự động nhảy số. “Chắc là tôi cũng xin lỗi vì hôn anh ấy nữa.”
“Ừm hứm.”
“Tôi còn chọc ổng sau khi ra khỏi nhà ma nữa cơ.” Brian thở dài, đưa tay lên vò mái tóc. “Tôi tưởng ổng thấy bình thường. Tụi tôi còn cười nữa mà. Ngay từ đầu là tự ông ấy muốn tôi hôn ổng, vậy mà giờ lại tránh tôi như hủi.”
“Ừm hứm.”
“Tôi mà biết trước chuyện sẽ ra thế này thì tôi chẳng làm vậy đâu. Tôi sẽ cứ xách mông ổng đi vòng quanh cái nhà ma đó cho đến khi tìm được lối ra thì thôi. Nhưng mà lúc đó cũng- cũng chớp nhoáng lắm. Anh ấy cứ liên tục nói sợ nên tôi mới muốn làm anh bình tĩnh lại.”
“Thế nên ông hôn anh hả?”
“Thế nên tôi hôn anh như hướng dẫn.”
“Hmm…” Bernard xoa cằm ra chiều suy nghĩ. “Vậy lúc đó ông thấy thế nào, lúc hôn ấy?”
Một câu hỏi ngoài dự đoán. Brian nghĩ may mà cậu đang không uống nước, chứ không thì chắc cũng sặc rồi. “Tôi-um… Oh, thì.” Cậu nghiêm túc suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã có cảm giác gì lúc ấn môi mình vào môi Jae. “Tôi không thật sự cảm thấy gì cả? Thì ý là, có, có dòng điện bùng lên trong cơ thể và cảm giác choáng váng khi ông hôn một ai đó, nhưng-” Cậu lắc đầu. “Tụi tôi là bạn mà. Tôi chỉ cảm thấy có hơi… lạ?”
“Lạ?”
“Không biết nữa, ông ơi. Cảm xúc của tôi cũng lộn tùng phèo vì nhà ma ồn ào lắm.”
“Hmm…”
Nghĩ kỹ lại, thì lúc đó ở trong nhà ma, Brian thật sự đã nghe thấy tim mình đập rất nhanh và máu nóng cứ liên tục tràn ra đốt cháy hai viền tai cậu. Nhưng đó đều xuất phát từ lượng adrenaline sản sinh khi trải qua cảm giác thấp thỏm trong nhà ma, chứ không phải vì… không phải vì…
“Thời gian sẽ trả lời,” Bernard nói, kéo Brian ra khỏi dòng suy nghĩ. “Bạn Brian Kang thân mến, thời gian sẽ trả lời.”
“Nói cái gì vậy?” Đúng lúc đó, điện thoại Brian kêu lên một tiếng ping rõ to. Cậu suýt thì nhảy dựng lên trên ghế. Cậu lôi điện thoại ra từ túi quần jeans, mở tin nhắn mới nhất. Là từ Dowoon.
Anh Younghyun! Anh! Em không biết có chuyện gì giữa anh và anh Jaehyung, nhưng em rất mong hai người có thể làm hoà với nhau sớm! :) Vì thế nên em lôi anh Sungjin và anh Wonpil đi xem phim rồi! Nhà không có ai (ngoài anh Jaehyung) đâu nhé cho đến khoảng 8pm! Anh Jaehyung nghĩ anh về muộn nên sẽ ở nhà đó. Chúc may mắn nhé anh! ^.^
“Whoa, Dowoonie lúc nào cũng gánh team nha,” Bernard reo lên sau khi ghé mắt đọc tin nhắn. Cậu ta xoay sang nhìn đồng hồ treo tường. “Bây giờ là ba giờ. Ông có năm tiếng đồng hồ. Tiến lên, tiến lên.”
“S-sao-?” Brian lắp bắp.
“‘Sao’ là sao? Xách mông về nhà đi!”
“B-bây giờ?”
“Ơ thế định để Dowoonie tốn công vô ích à? Về đi, thằng này!”
Brian vô cùng muốn vùi mặt mình vào cái hộp pizza nào đó. Cậu đã cố nghĩ ra một trăm lý do để trốn chạy, để tránh phải đối mặt với Jae vào lúc này khi mà mọi thứ vẫn đang rối tung. Cậu đã nghĩ cậu cần vài ngày để tìm được mình cần làm gì… cần nói gì…
Cậu sẽ tìm được điều gì đó… đúng không?
Nhưng cậu cũng chỉ mất vài giây để nhận ra. Nhận ra là vốn dĩ, cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng. Cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng để ngồi cùng Jae nói về những gì đã xảy ra, về nụ hôn ngày hôm đó. Về cảm xúc của cậu lúc đó, và cảm xúc của cậu ngay lúc này. Và cuối cùng, cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng bước chân vào một cuộc trò chuyện mà ở đó, cậu có thể sẽ phải quyết định và phải đặt tên cho mối quan hệ giữa cậu và anh.
Cậu ghét ngôi nhà ma vì nó chính là nguồn cơn đẩy anh và cậu vào tình cảnh này, ghét cái cách mà anh hoảng loạn bảo cậu hãy hôn anh, và sau cùng, Brian ghét bản thân mình vì đã chào thua sự lộn xộn của hoàn cảnh mà nuông chiều cảm xúc của chính mình, vào chính khoảnh khắc đó.
Cậu rất nhớ những ngày mà cả cậu và anh đều chỉ là những thiếu niên, cùng luyện tập trong một ban nhạc, cùng viết những bài hát, và háo hức chờ đợi ngày ra mắt. Họ đã từng ghét nhau, đúng vậy. Ghét nhau đến nỗi số lần cãi cọ không tài nào đếm xuể. Nhưng chuyện gì rồi cũng qua, chúng ta trở thành bạn, và thân thiết hơn mỗi ngày.
Lúc đó mọi thứ thật đơn thuần. Vậy mà bằng một cách trớ trêu, tất cả những sự giản đơn đó chỉ mất có vài giây để tan biến hết, trong một căn nhà ma u tối và mơ hồ.
Brian khẽ chửi thề. Đắm chìm vào quá khứ chẳng giúp được gì. Phải tập trung vào những chuyện sắp xảy ra, cậu tự mắng mình.
Gom lấy quyết tâm, cậu thể hiện ra vẻ mặt bình tĩnh nhất. Hoặc nếu không bình tĩnh được thì cũng là bình thường nhất.
Brian Kang, mày làm được, cậu tự nói với bản thân.
Cuối cùng, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Bernard. “Được rồi, tôi đi,” cậu nói chắc nịch.
Bernard toét ra một nụ cười đầy răng. “Vô địch. Tiến lên, Brian! Chạy đi Brian chạy!”
Không cần phải nghe tới lần thứ hai, Brian nhảy xuống sofa và lao ra khỏi cửa nhà Bernard, tóc bay phấp phới trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro