1. Jae cố tỏ ra ngầu, nhưng không được bao lâu
“Cuối cùng cũng được đi nhà ma,” Sungjin phấn khích.
Jae chán nản. “Chúc mừng, Bob. Toại nguyện rồi đấy.”
Cả nhóm đang ở công viên giải trí. Những đường tàu siêu tốc lượn vòng trên cao, những đám đông bạn bè và gia đình rộn ràng ở khắp mọi nơi, mùi kẹo ngọt và vô vàn mùi thực phẩm khác tràn ngập trong không khí. Tiếng cười đùa, la hét và âm thanh chuyện trò không ngừng bủa đến từ khắp phía. Mặt trời sáng rực trên đỉnh đầu, nền trời điểm xuyến vài gợn mây nhè nhẹ.
Sungjin nghĩ nơi này là một ý hay để xả hết stress trước khi trở về Hàn sau chuyến lưu diễn nước ngoài. Kiểu gì cũng vui, Sungjin bảo vậy.
Vui như cái trò tàu lượn siêu tốc khủng khiếp mà em út Dowoon chọn. Jae cảm thấy chân anh sẽ biến thành sợi bún nếu Dowoon lại lôi anh lên chơi tiếp một trò tương tự như vậy nữa.
May thay, Sungjin đề xuất chơi một trò khác ít tốn năng lượng hơn, vừa hay họ đang đứng ngay trước cửa ngôi nhà ma ám.
Gọi là “ngôi nhà” thì đánh giá thấp quá rồi, vì nó là một khu đất khổng lồ, nhìn giống một căn biệt thự thì đúng hơn. Nhưng căn biệt thự này là một khối tường xi măng nứt vỡ, cao hai tầng lầu, và được phủ lên lớp mái ngói trông như có thể bật nóc bất cứ lúc nào. Đến cả khoảng sân xếp hàng vào cổng nhìn cũng rất đáng sợ, bia mộ rải rác khắp rơi. Cũng không có nhiều người đang chờ lượt chơi lắm.
“Nhìn vui đó,” Brian nói. Cậu bước thẳng đến chỗ Jae, cười khẩy vào mặt anh.
“Khoan.” Jae đánh mắt nhìn Brian và Sungjin. “Hai người ủ mưu lừa tôi vào nhà ma đúng không, tôi xem hai người nói chuyện trên live rồi.”
Brian cười. “Bọn em đùa thôi.”
“Không tin. Với lại,” Jae quay sang nhìn từng đứa em một. “Anh đây không có sợ nhà ma.”
“Vậy thì anh chơi đi,” Wonpil ngây thơ đáp.
Jae ném cho cậu bé ánh mắt kiểu ‘Anh làm được thì biết tay anh’ rồi chĩa mũi dùi qua phía Brian. “Brian mới là người sợ đó.”
Brian phản pháo. “Nói nhảm nhí gì đấy?”
Jae không chút nao núng. “Cá hẳn mười đô.”
“Woa, anh nói đó nha.” Brian gật đầu. “Được rồi, thành giao. Vậy đi vào từng người một đi rồi nói chuyện.”
“KHÔNG!” Jae vội vã phản đối. “Ờ, ý là… Không… công bằng. Ai chứng được mỗi người bị hù như thế nào nếu đi một mình chứ. Đi cùng nhau đi.”
“Sao, ý anh là hai đứa mình hả?”
“Ờ.. ờ.”
Các thành viên âm thầm háo hức xem cảnh vui.
“Cũng được,” Brian chốt. “Đi cùng đi.”
Sungjin không nhịn được cười. Jae liếc thằng em một cái.
“Bọn em đi mua đồ ăn nhé,” leader nói, mặc kệ cái liếc mắt của Jae. “Dowoon trông có vẻ đói bụng rồi đó.”
“Đi mua kẹo bông đi!” Dowoon reo lên.
Wonpil nắm tay dẫn em út đi về một hướng ngẫu nhiên, vừa đi vui vẻ nói với lại phía sau. “Chúc vui nhé hai anh.”
“Mày coi chừng anh đó,” Jae nói lại. Wonpil phá ra cười.
Tới lượt Sungjin vỗ vỗ lên tấm vai gầy của Jae. “Chúc anh may mắn.” Sau đó chạy bay biến trước khi anh kịp nói gì, đuổi theo đến chỗ Dowoon và Wonpil, tiện tay vò rối mái tóc em út.
“Xem kìa,” Brian nói. “Nhìn ba người như bố mẹ đưa trẻ em đi chơi vậy.”
“Trẻ em này không trẻ lắm,” Jae đáp.
Brian bị chọc cười. “Anh em mình là một gia đình.” Cậu và Jae chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Anh, cả hai luôn làm vậy mỗi khi chỉ có hai người cùng nhau (hoặc cùng những người nói tiếng Anh khác). Cậu quay sang nhìn ngôi nhà ma. Thật sự rất to và phô trương – nhìn vô cùng lạc quẻ giữa không gian tràn ngập ánh nắng buổi chiều ấm áp và những gương mặt vui vẻ nói cười ở đây. “Vào thôi.”
Jae gật. “Nhưng nhắc lại lần nữa,” Anh nhìn thẳng vào ngôi nhà ma, nói chắc nịch. “Anh không có sợ.”
_____
“ĐM GỚM QUÁ EM ƠI MÌNH QUAY RA ĐI.”
Mới chỉ một phút đầu tiên từ lúc cả hai đặt chân vào nhà ma, nhưng Jae đã phát hoảng.
Bước chân của anh vốn vẫn rất tự tin, cho đến khi những âm thanh đáng sợ bắt đầu ong ong bên tai, anh trở nên do dự. Đôi tay run run và cặp kính cứ liên tục tuột xuống ngang cánh mũi dù anh đã kiên nhẫn nâng lên nhiều lần.
Anh đã cố rồi. Ôi, anh đã cố gan dạ và tỏ ra gan dạ. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm.
Giây phút con ma đầu tiên không biết từ đâu thò đầu ra, Jae dùng hết sức bình sinh đu vào cánh tay Brian.
“HẾT HỒN. KHÔNG, KHOAN TÔI KHÔNG CÓ SỢ,” Jae hét.
“Câu trước câu sau đánh nhau kìa,” Brian trêu. Cậu cố rút tay ra nhưng Jae không chịu buông.
“Nó đi chưa vậy?” Jae run run hỏi, mắt anh nhắm nghiền. “Con ma- đi chưa?” Anh nghe Brian thở dài.
“Nó vẫn ngay trước mặt anh.”
“ĐỆT ĐỪNG.”
“Nhưng không sao. Em ở đây mà. Anh cứ nhắm mắt đi, mình đi chậm cũng được.”
Cả hai vật vã cũng qua được nửa chặng, Brian dẫn đường, Jae thì vẫn nhắm nghiền mắt. Anh nghe thấy tiếng mấy “con ma” la hét để doạ người – và mẹ nó doạ thành công rồi đấy. Bầu không khí lạnh lẽo. Mấy bài nhạc rùng rợn vang vọng khắp nơi và đánh thẳng vào đầu anh.
Rồi đột nhiên mọi thứ trở nên yên ắng. Jae lấy hết can đảm hé một bên mắt.
Cả hai đang ở giữa một căn phòng tối, xung quanh là vài loại cây nhân tạo, dưới chân cũng là một thảm cỏ nhân tạo nốt. Jae xoay người nhìn xung quanh, cố gắng định hình không gian trong bóng tối.
“Đang ở đâu vậy, nghĩa trang à?” Anh hỏi.
Brian nhỏ giọng đáp. “Đang ở trong nhà ma siêu to khổng lồ.”
Jae đưa mắt nhìn xuống mới nhận ra anh vẫn đang bám vào cánh tay Brian. Anh thả tay rồi lùi lại, sau đó ho một tiếng, tỏ ra bình thường. “Anh ổn.”
“Anh, tay em suýt thì mất tuần hoàn máu đấy.”
“Xin lỗi.” Ngầu lên Jae.
“Em thắng rồi phải không?” Brian đắc ý cười.
Thôi, hết ngầu rồi. Jae thở dài. “Thì chắc vậy.”
Cả hai im lặng vài giây, đưa mắt nhìn quanh quất tìm đường đi tiếp. Trước mặt là hai lối đi khác nhau, mỗi lối lại dẫn đến một cánh cửa. Họ phải lựa chọn.
“Trái hay phải,” Brian lẩm nhẩm.
Jae đột nhiên nhìn thấy có gì đó phát sáng sau lưng. “Khoan, hình như anh thấy gì đó.” Anh nắm ống tay áo Brian, kéo cậu di chuyển, vừa đi vừa gạt bỏ mấy nhành cây chắn lối.
Cuối cùng, họ tìm thấy một khối đá lớn hình trái tim, cao ngang ngửa Jae. Trên khối đá khắc một dòng chữ phát sáng:
“Bóng tối sẽ bị nhấn chìm bằng một nụ hôn.”
Phía dưới khối đá có một mảnh giấy nhỏ màu trắng. Jae cúi xuống nhặt mảnh giấy lên.
“Xem này,” anh nói, chìa mảnh giấy về phía Brian, cùng nhau đọc.
“Dành cho các cặp đôi, chỉ cần hôn nhau và lối ra sẽ được mở ngay lập tức, đây là đường tắt ra khỏi Ngôi nhà ma ám. Chúc vui vẻ.”
Jae chớp chớp. “Có vẻ có ai đó đã ăn gian thành công.”
“Game này hơi khó đấy,” Brian thì thầm.
Jae cười. “Ghép đôi trong nhà ma bằng cách này thì có hơi ngu. Nhưng thôi sao cũng được.”
“Ừ.”
Ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai từ đâu vọng thẳng đến. Jae hét lên.
“GÌ VẬY.”
“Chắc lại một con ma khác,” Brian đáp. “Tiếng thét vọng đến từ chỗ chúng ta vừa đi qua. Em đoán chắc nó sắp chạy tới đây.”
“TẠI SAO.”
Tiếng thét càng ngày càng lớn.
“Tìm đường ra thôi.” Brian quay về lại nơi có hai lối đi với hai cánh cửa. “Nhanh chọn một cánh cửa đi.”
Đột nhiên căn phòng ngập tràn những âm thanh ầm ĩ, nghe như những sợi xích liên tục rung lên ma sát vào nhau mạnh bạo.
“SỢ.”
“Chúng ta sắp ra được rồi,” Brian trấn an.
“BRIAN, CHỜ ĐÃ.”
Brian dừng lại động tác, xoay người và nhìn thấy Jae vẫn đang đứng trước khối đá hình trái tim lúc nãy, không di chuyển dù chỉ một chút. Mắt anh nhìn chằm chằm mẩu giấy trên tay.
Đột nhiên anh ngẩng lên nhìn Brian, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, hoặc là vô cùng sợ hãi.
“Brian, hôn anh đi.”
Brian chớp mắt. Não bộ tiếp thu câu nói của anh mất hết vài giây. Rồi nói, “Hả?”
“HÔN ANH. Liền đi, em.” Giọng anh khẩn thiết.
“Anh phát điên rồi hả?”
“Không, anh vô cùng nghiên túc.” Jae đi thẳng đến chỗ cậu, nắm lấy bả vai Brian lắc lắc. “Em, chỉ cần hôn thôi thì có thể ra khỏi đây rồi.”
“Mảnh giấy viết là chỉ dành cho các cặp đôi thôi.”
Jae cười giả lả. “Chúng ta là một cặp! Jaehyungparkian mà?” Tay anh run bần bật trượt khỏi vai Brian.
Brian đảo mắt. “Không phải một cặp thật.”
“Vậy từ bây giờ sẽ là một cặp thật. Brian, anh yêu em.”
“Gì vậy ông nội?”
“Anh yêu em, Brian Kang.”
“Jae, dừng-”
“Anh yêu em, Kang Younghyun.”
“Anh gọi em sao cũng được vì em vẫn sẽ nói không-”
“Anh yêu em, Young K.”
“Jae, dừng lại.”
Thêm một tiếng thét đinh tai nhức óc nữa phát ra từ đâu đó. Jae cũng hét theo. Âm thanh từ những sợi xích va vào nhau đang ngày một tiến đến gần. Đầu Jae sắp phát nổ.
“BRIAN, ĐI MÀ.”
“Thôi rồi được rồi!” Brian bực bội đưa tay lên ôm trán. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. “Là anh muốn đấy nhé. Không được hối hận.” Nói rồi cậu tiến lên một bước, dùng một tay đỡ mặt anh, rồi cúi người.
Đến khi cả hai đã gần thật gần, Jae đột nhiên chùn bước. “Khoan chờ đã, anh đổi ý-”
“JAE.”
“Anh đổi ý rồi,” Jae nói nhanh, lùi lại xa vài bước. Tim anh bắt đầu đập loạn xạ, không viết là vì sợ hay vì điều gì khác. “Xin lỗi, hoảng quá nên đầu óc hơi không ổn định.”
Brian buông thỏng hai tay. Biểu cảm khó đoán. “Ừ, ra vậy.”
Thêm một tiếng hét thảm thiết nữa dội vào căn phòng. Tiếng động từ những sợi xích bỗng nhiên trở nên to và gần như ở ngay sát bên tai anh.
Không đoán cũng biết, Jae hét như muốn đứt cổ họng, cứ thế này anh sẽ mất đi vài năm tuổi thọ mất thôi, thế nên là, “ANH NGHĨ LẠI RỒI HÔN ANH ĐI.”
“Jae, anh quyết một lần thôi.”
“ANH NGHIÊM TÚC.”
Brian thở dài, tiến về phía anh.
“Khoan khoan đã!” Jae la lối. “À không không, hôn đi. Mà khoan-” Một tiếng rít khác men theo lối vào vọng đến. “Không không không, đừng- không phải, hôn đi-” Anh nhìn đăm đăm xuống mặt đất. “Hôn? Hay thôi? Hôn- Không… Thôi-”
“Lạy trời,” Brian tự nói với chính mình.
Bước lên một bước, Brian dùng hai tay giữ lấy đầu anh.
Không nói lời nào, cậu kéo người anh cao kều trước mắt mình xuống, và môi cả hai va vào nhau.
Những chuyện xảy ra tiếp theo là điều anh không ngờ tới.
Rất nhiều hình ảnh bỗng chốc đồng loạt hiện về trong trí nhớ.
Anh nhìn thấy lần đầu họ gặp nhau.
“Xin chào, tôi là Jae.”
“Chào Jae. Phát âm kiểu này, anh là người Mỹ sao?”
“Đúng rồi. Đúng hơn là ở Long Beach. Tiếng Anh của cậu cũng rất tốt.”
“Tôi từng ở Canada bốn năm. Tên là Kang Younghyun. Anh gọi là Brian cũng được.”
“Rất vui được làm quen, Brian. Tôi cũng từng đến Canada.”
Brian cười. “Vậy sao?”
Jae không biết đây có phải là nụ cười thật lòng không, vì Brian có vẻ ngoài khá lạnh nhạt, và bợm nữa.
“Ừ hồi còn nhỏ,” Jae cũng cười đáp lại. Anh có đôi phần nhẹ nhõm. “May quá cuối cùng thì cũng tìm được người làm phiên dịch Anh – Hàn cho tôi.”
Brian bật cười. “Ai vậy?”
“Cậu, tất nhiên rồi.”
Anh nhìn thấy lúc cả hai từng xem nhau là đối thủ. Anh nhìn thấy Brian ngồi kế bên anh, kể lại câu chuyện của họ trên một show radio nào đó.
“Jaehyung hyung, người đang ngồi ngay cạnh mình đây. Ở điểm xuất phát, mình khởi đầu cùng Sungjin, Wonpil, và vài người nữa. Anh đến sau, vậy mà lại lấy đi mất vị trí guitar của mình. Và vì rất nhiều lý do, tụi mình đã không thể hoà hợp với nhau như với các thành viên khác. Nhưng giờ thì mối quan hệ nữa tụi mình còn thân thiết hơn các thành viên khác nữa. Tụi mình ở cùng một phòng. Tụi mình trò chuyện. Em ngày càng thích anh. Hãy ở bên nhau một cách thoải mái và hạnh phúc. Hãy luôn hết mình nhé, hyung. Em yêu anh.”
Anh luôn có cảm giác lạ lẫm mỗi lần Brian gọi “hyung”. Jae đã quen với việc mọi người chỉ gọi tên anh. Nên mỗi lần Brian nói chuyện với anh, hay nói chuyện về anh bằng tiếng Hàn, và sử dụng kính ngữ, anh thường không phản ứng kịp. Anh đã quá quen thuộc với cách giọng Brian vang lên cùng với một âm thanh đơn giản: “Jae.”
Anh cũng nhìn thấy lúc cả hai được chia ở cùng một phòng.
“Có vẻ chúng ta sắp phải ở cạnh nhau nhiều đấy.”
“Cậu sẽ phải tập làm quen với thói quen ngủ kỳ cục của anh,” Jae đáp.
“…thói quen gì?”
“Anh hay nói mớ…”
“À, cái này bình thường mà-”
“…bằng nhiều thứ tiếng…”
“Hả gì?”
“…mà lúc tỉnh có thể nửa chữ tiếng đó anh cũng không biết.”
“Đéo gì vậy?”
Và những ký ức khác lũ lượt kéo đến.
Jae làm Brian thức giấc vào lúc năm giờ sáng, vì anh nói chuyện và la hét trong khi ngủ.
Jae và Brian nhìn nhau trước khi bước lên sân khấu.
Thức dậy vào buổi sáng ngày thứ ba. Brian chuẩn bị đến trường, Jae chuẩn bị đi quay After School Club.
Cùng nhau làm MC cho chương trình.
Cùng nhau ăn pizza.
Cùng nhau chơi game.
Cùng nhau debut.
Cùng nhau quay MV.
Cùng nhau viết một bài hát.
Jae chọn tên ship cho cả hai, không thật tâm nghĩ đến tương lai sẽ có chuyện gì. Brian nói với anh cậu ghét cái tên đó, rồi sau đó lại miễn cưỡng bảo rằng cậu rất thích.
Những lần chuyện trò vào lúc nửa đêm, Brian ở giường tầng dưới, Jae lăn lóc ở chiếc giường đơn bên cạnh. Tiếng Dowoon ngáy đều đặn từ chiếc giường tầng trên.
Toàn bộ ký ức xưa cũ từng chút một loé sáng trong tâm trí Jae, anh cảm tưởng như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu, nhưng thật ra chỉ vỏn vẹn mười giây từ lúc Brian nhấn môi cậu vào môi anh.
Mắt Jae mở to nhìn gương mặt cậu em. Nhưng Brian thì ngược lại, mắt nhắm nghiền. Khoảng cách đang gần tới mức Jae nghĩ anh có thể đếm được lông mi của cậu.
Nụ hôn này giống như một cảnh thường thấy trong phim Hàn, hai nhân vật chạm đôi môi họ vào nhau và chỉ thế thôi. Kiểu hôn hoàn toàn không tồn tại ngoài đời thực.
Anh nhớ khi anh xem Reply 1997, anh đã phì cười ở cảnh nữ chính bất ngờ bị người bạn thanh mai trúc mã của mình hôn ngay chỗ vòi nước. Anh xem ở kí túc xá và có Brian ngồi cạnh, Jae hỏi cậu, “Ở đây người ta hôn thế này hả?” Brian chỉ nhún vai.
Và giờ thì Jae đang trải nghiệm một nụ hôn như vậy. Ít nhất mười giây.
Sau đó Brian khẽ nghiêng đầu, và hôn anh sâu. Bàn tay cậu luồn vào tóc anh, kéo anh lại gần mình. Jae không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được mớ hỗn độn gì đang diễn ra trong đầu anh lúc này, nhưng anh mơ hồ cảm thấy Brian đang nhẹ nhàng cạy mở môi anh.
Suy nghĩ trong anh bắt đầu quay cuồng.
Ohmygodohmygodohmygod.
Chuyệnchógìthếnày.
Ááááá.
Cấpcứu cấpcứu CẤPCỨU.
Nhưng kỳ lạ thay, Jae lại thấy mình trở nên bình tĩnh. Những tiếng thét chói tai trong nhà ma dường như đã biến mất. Bầu không khí tăm tối ở đây cũng không còn đáng sợ. Kỳ lạ thay, anh thấy mình… an toàn.
Anh để mi mắt mình chậm rãi khép lại. Anh để cơ thể mình tựa vào vòng tay Brian.
Thế rồi ánh sáng chói mắt đột nhiên tràn khắp phòng, Brian và Jae theo bản năng tách khỏi nhau. Đưa tay lên che mắt, cả hai hướng về phía phát ra ánh sáng.
Một cánh cửa bí mật đã được mở ra, trước mặt họ là một con đường sáng sủa.
Là lối ra.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Jae nghe mặt anh nóng như lửa đốt. Anh mong nó không đổi màu như trong tưởng tượng của anh.
Không gian im lặng mất một lúc, rồi Brian cất lời. “Um, đây chắc là lối ra.”
“À- ừ,” Jae đáp hơi chậm. Anh không biết anh nên có cảm xúc gì lúc này. “Đi thôi.”
Brian gật. “Đi thôi.”
Rồi cậu rảo bước về phía con đường.
Jae theo sát phía sau.
_____
Công viên giải trí lại nhộn nhịp và rực rỡ như cũ.
Con đường dài đó đúng là đường ra khỏi nhà ma. Ngay tại cổng ra có một màn hình nhỏ đang chạy ảnh. Bên cạnh màn hình là một biển hiệu: “Ảnh chụp cặp đôi trong nhà ma: $5.”
Màn hình chạy sang một bức ảnh mới, tim Jae đập loạn trong lồng ngực. “Ủa thiệt hả?”
Brian nhướn chân mày. “Hm.”
Bức ảnh chụp họ đang hôn nhau – hay đúng hơn là Jae đang bị Brian hôn. Có vẻ trong nhà ma có đặt sẵn camera ẩn để chụp lại những khoảnh khắc thế này.
Jae nhìn thấy gương mặt của chính mình trên màn hình. Cũng nhìn thấy gương mặt Brian. Anh muốn chạy trốn khỏi đây.
“Đừng có kể với tụi nó,” Jae lí nhí rồi quay sang nhìn Brian.
Brian không nhìn anh, chỉ gật đầu. “Ừ.”
Rồi lại im lặng.
“Lúc đó anh cứ mở mắt hoài như vậy sao?” Brian bình thản hỏi, giọng tò mò.
Jae giật mình khi nghe cậu hỏi. Nếu anh đang uống nước thì chắc anh đã phun tung toé ra đây rồi. Không thì cũng sặc. “Thì anh đâu có ngờ em sẽ thật sự hôn anh!”
“Anh bảo em làm vậy mà.”
“Đúng vậy, nhưng…”
Brian nhếch khoé môi. “Anh bảo anh yêu em.”
Jae cảm giác như bị ai đẩy xuống vực. “Em tôi, lúc đó tôi bị hết hồn-”
Brian bật cười. “Ừ, anh, ừ.”
“Em biết là anh không nói nghiêm túc mà.”
“Biết, biết.”
Cả hai nhìn nhau một lúc, bốn con mắt trừng nhau.
Sau đó cùng phá ra cười.
_____
Các thành viên đứng chờ họ ở cổng vào của nhà ma.
Sungjin kiểm tra đồng hồ. Dowoon cầm một cây kẹo bông cỡ lớn trên tay, trông như đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Wonpil nhoẻn cười khi bắt được bóng dáng của Brian và Jae, cậu đưa tay lên cao vẫy vẫy về phía họ.
“Thế nào?” Sungjin hỏi.
“Bình thường lắm,” Jae lừa.
“Mặt anh đỏ bừng vậy,” Wonpil nói.
Jae muốn bóp chết thằng nhóc này. “Bọn anh chạy đến đây nên đỏ thôi.”
Brian ho vài tiếng rồi cười một mình. Jae liếc mắt sang chỗ cậu.
Dowoon cắn lấy một miếng kẹo bông thật to rồi đưa đôi mắt to tròn nhìn bọn họ.
Sungjin cười. “Nhìn Dowoon có vẻ muốn chơi tiếp rồi đó. Đi thôi.”
Thế là cả nhóm di chuyển đến vị trí trò tiếp theo mà Dowoon chọn. Bỗng dưng Jae khựng lại.
Brian ngoái lại nhìn anh. “Sao vậy Jae?”
“Anh- anh-” Jae lúng búng. “Anh đi vệ sinh rồi sẽ quay lại nhé.”
“Được thôi.”
Jae gật đầu đáp rồi nhìn Brian cùng các thành viên tiếp tục rời đi. Sau khi chắc chắn tất cả đều đã đi xa, anh xoay người và lại lần nữa chạy về hướng nhà ma.
Anh trả $5 mua bức ảnh chụp anh và Brian. Anh nhét bức ảnh vào túi quần, giữ cho riêng mình.
Rồi anh quay về tụ họp và bị đám còn lại nhét lên tàu cướp biển (*), anh và Brian bám vào nhau hét muốn bể phổi. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì trong nhà ma, chưa từng xảy ra chuyện gì đó mà có thể sẽ là tiền đề cho sự đổi thay của những cảm xúc trong lòng họ, những cảm xúc dành cho nhau.
Trước khi cả nhóm về khách sạn, Brian bảo rằng cậu cần đi mua đồ ăn vặt một chút.
Jae đâu hay biết rằng, Brian đã quay lại nhà ma để mua bức ảnh giống hệt như bức mà Jae đang giữ trong túi mình.
Màn cá cược trước đó hoàn toàn chìm vào quên lãng.
___________
T/N:
(*) Search “tàu cướp biển công viên giải trí” nhé, ừ cái trò nhào nặn bao tử đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro