youngk x dowoon
Dowoon biết mình bị bệnh, thậm chí bệnh nặng là đằng khác. Cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì và mất ngủ liên tục. Dạo gần đây bệnh tình càng trầm trọng hơn khi tim cậu thường xuyên đập liên hồi, có lắm lúc cậu tưởng mình đã ngất lịm đi vì cơn nhói đau đột ngột nơi ngực trái. Tất cả chỉ vì một người.
"Mày bệnh tương tư chứ đéo phải bệnh tim nhé em, miêu tả lố lăng hết sức."
Dowoon bĩu môi, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn ông anh cục súc này để tâm sự.
"Anh không thể nói câu gì dễ nghe hơn sao, Jae?"
Jaehyung dí sát mắt vào màn hình laptop, tay không ngừng chỉnh sửa chiếc video cho lịch đăng tối nay, thầm rủa vì sao lại để quên chiếc kính ở nhà.
"Nhưng mà sự thật là như thế. Mày thích thằng Younghyun, ok?"
Cậu chán nản nằm vật ra bàn, khuấy liên tục li Cappuccino làm nó sủi bọt một cách kinh dị.
"Em nhận ra điều đó từ lâu rồi anh trai ạ."
Jaehyung dừng tay, hút một hơi đầy trà sữa, chép miệng, ngọt quá, không ngon như của Wonpil hay làm cho anh mỗi chủ nhật gì cả.
"Thế mà vẫn chưa có gì tiến triển, gà thế."
"Vì mặt em đâu có dày như anh!"
"Ê chú em, nói cho mà biết nhớ, ngày xưa anh chỉ cần nói một câu là Wonpil đã ngay lập tức đổ vào vòng tay anh mày rồi nhớ."
Jaehyung cười khinh khỉnh, ra vẻ tự hào lắm, nhưng sự thật thì có người đã đòi sống dở chết dở trước nhà Wonpil nếu em không chịu đồng ý.
"Em là gay còn anh ấy thì không. Em là một thằng dở hơi chậm chạp còn anh ấy thì có cả tá người theo đuổi. Em không là gì cả, em không là một cái khỉ khô gì hết được chưa?"
Dowoon ngồi bật dậy, gần như đã hét lên với giọng điệu như sắp khóc và phản ứng mạnh mẽ đó làm Jaehyung phát hoảng. Ngay lập tức, anh kéo ghế sang ngồi với cậu, không ngừng vỗ vai an ủi đứa em họ nhạy cảm.
"Hey nhóc, ổn mà được chứ? Anh biết điều đó rất khó khăn nhưng mà sẽ qua cả thôi. Dù mặt em hơi ngố- eww ý anh là em chỉ hơi trầm tính một chút nhưng đâu có nghĩa là em không tốt. Dowoon, phải thử thì mới biết, anh cá 10 con tôm hùm là thằng đấy nó cong queo, tin anh đi."
"Tin anh có mà bán nhà ơ này đừng có giơ nắm đấm lên, em có bảo là không thử đâu."
"Thế nhé, anh sẽ rất vui nếu nhóc chuyển tiền tư vấn vào tài khoản của Wonpil và cả 10 con tôm tới nhà anh vào ngày mai."
Thề với Chúa, chưa bao giờ Dowoon cảm thấy thất vọng đến thế.
Dowoon từng nghĩ mình thích con gái cho đến khi cậu gặp Younghyun vào một buổi chiều 3 năm về trước, khi ấy cậu vừa tròn 18. Anh là con của một người bạn rất thân của mẹ cậu và quan trọng hơn anh sẵn sàng giúp cậu học mà không đòi hỏi gì cả. Khỏi phải nói mẹ cậu đã vui thế nào khi có người chấp nhận kèm cặp đứa con trai không có tí gì gọi là đam mê học hành khi kì thi đại học đã sát tới mông. Đến bây giờ bà vẫn không biết rằng Dowoon chịu thi vào đại học S cũng chỉ vì Younghyun làm việc ở đấy.
"Dowoon, em lại không tập trung."
Younghyun rời mắt khỏi màn hình dày đặc những con số, như thường lệ bắt gặp vẻ mặt không thể nào ngốc hơn của người nhỏ tuổi, hẳn là đang nghĩ cái gì linh tinh ở tận trời mây.
"Em c-", Dowoon đã tính nói gì đấy nhưng gương mặt không mấy gì vui vẻ kia làm cậu im bặt.
"Em có chuyện gì không ổn sao? Đừng học nữa, nói anh nghe xem, anh sẽ giúp-"
"Đừng lo chuyện em. Không học nữa thì mời anh về cho."
Dowoon nạt ngang và điều đấy làm Younghyun bất ngờ, chưa bao giờ cậu dám lớn tiếng với anh như thế.
"Anh sẽ không về nếu em chưa nói sự thật." Younghyun nghiêm giọng, tỏ vẻ không hài lòng, có lẽ anh đã quá thoải mái với đứa nhóc này rồi.
Và chỉ đợi có thế, Dowoon tuôn hết mọi điều ấm ức trong lòng.
"Anh muốn nghe sự thật? Được, em thích anh được chưa? EM. THÍCH. ANH. Anh nghe rõ không???? Em thích anh cười, em thích cách anh giảng bài cho em, cái mẹ gì của anh em cũng thích. Nhưng mà sao? Anh, anh làm em phát điên lên được." đôi mắt cậu đỏ hoe và cả giọng cũng khàn đi thấy rõ, "em không còn gì để nói nữa, anh về đi."
Dowoon ngồi bệt xuống sàn, đầu gục hẳn xuống hai hõm vai, ừ thế là xong, mọi chuyện nên là như thế, ít nhất thì cậu sẽ chỉ đau lòng lần này nữa. Cậu cứ ngồi như thế cho đến khi nghĩ anh đã về mới dám ngước mặt lên, giật mình khi thấy Younghyun vẫn đứng đấy, với một li nước vừa được rót.
"Uống đi rồi nghe anh nói", Younghyun hạ mình ngang tầm mắt Dowoon, ra hiệu cho cậu im lặng, "anh đã định sẽ làm điều gì đấy hoành tráng hơn khi em ra trường nhưng em lại nhanh hơn anh mất rồi."
Bằng chất giọng dịu dàng quen thuộc, anh bắt đầu nói.
"Em nhớ không Dowoon, cái ngày mà em dùng hết số tiền tiêu trong một tháng của mình để chuộc một chú chó sắp bị đem bán, anh đã nghĩ, tìm đâu ra một người tốt bụng như em? Một lần khác, em đã chia hơn nửa phần cơm của mình cho một bạn cùng khoa vì bạn ấy không có đủ tiền để ăn trưa, anh biết chắc rằng, phải là em chứ không thể là ai khác."
Cậu trơ mặt, làm thế nào mà anh lại biết những chuyện đấy?
"Anh, Kang Younghyun, thật lòng thích em rất nhiều."
Bất thình lình, Dowoon đưa tay vỗ mặt cái bép để xem mình có phải đang mơ không và đm, đau vãi cả lìn.
"Đồ ngốc này," Younghyun phá ra cười, tay không ngừng xoa lấy bên má đã đỏ ửng của cậu, "thế đó giờ em vẫn không nghĩ vì sao anh chịu kèm em học cho đến tận bây giờ à?"
Dowoon ngẩn người, cảm thấy xấu hổ vì ban nãy đã nổi giận vô cớ như thế.
"Em xin lỗi."
"Không đâu Dowoon, anh mới nên xin lỗi, lẽ ra anh mới là người tỏ tình trước. Anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em"
Younghyun dừng một lát, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của Dowoon, không quên đặt lên đấy một nụ hôn.
"Cảm ơn em, vì đã là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro