jae x wonpil
Trên đời này, có hai thứ khiến Jaehyung cảm thấy hối hận.
Một là ăn thử món sữa chua dầm hoa quả của Dowoon.
Hai là ngồi chết dí ở cái cửa hiệu quái dị này, cùng với một con mèo cũng quái dị không kém nhìn anh không chớp mắt.
Jaehyung gõ gõ mặt đồng hồ, nhận ra đã 30 phút trôi qua và anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Lời đồn đại về một cửa hàng kì lạ cuối khu phố - nơi mà bạn có thể mua mọi thứ, cả vô hình lẫn hữu hình khiến anh phải bỏ dở cả buổi dạy thêm để đến đây. Và nhìn xem, chẳng có gì ngoài một con mèo đen ngồi chễm chệ trên bàn, cùng với vài thứ đồ đạc linh tinh phủ đầy bụi, như thể đã mấy thế kỉ trôi qua mà chẳng có ai thèm lau dọn chúng. So với việc phải ngồi ở đây để ngửi bụi, Jaehyung thà ăn những món mà Dowoon làm còn hơn.
Jaehyung dợm bước đứng dậy để quan sát chỗ này cho kĩ thì đột nhiên, tiếng chuông gió leng keng làm anh giật mình. Từ ngoài cửa, một bóng người bước vào, quần áo có hơi xộc xệch kèm theo quả đầu bù xù như vừa đi đánh nhau về. Người đó không tiến vào trong ngay mà đến trước chiếc gương treo tường gần đấy, ra sức chỉnh lại tóc, dường như không nhận ra sự hiện diện của Jaehyung.
"Càng ngày càng quá quắt," chàng trai vừa nói xong, con mèo đen đã meo meo liên hồi, nó nhanh chóng nhảy xuống bàn rồi đưa bàn chân múp míp khều khều vào ống quần người nọ, "Sữa, em biết gì không, chỗ bụi tiên ấy- ơ kìa chúng ta có khách! Sao em không bảo anh sớm!"
Con mèo đen ấy lại gầm gừ vài tiếng ra vẻ không hài lòng. Chàng trai ấy sửa sang lại quần áo rồi nhanh chân bước ra sau chiếc quầy tiếp khách, ngồi đối diện với Jaehyung. Bây giờ, anh mới có dịp nhìn rõ mặt của người nọ. Từ đôi mắt đến sống mũi và cả đôi môi kia nữa, tất cả đều hoàn hảo.
"Xin chào-"
"Chào anh, Jaehyung. Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."
Thế là Jaehyung nghệt mặt ra. Anh nhớ là mình chưa hề xưng tên và cũng chưa gặp người này bao giờ. Làm thế quái nào mà cậu ta lại biết.
Wonpil nhìn biểu cảm của người trước mặt, thầm rủa bản thân vì lại lỡ lời.
"Ờ thì anh cần mua gì? Ở đây chúng tôi có mọi thứ, nhìn hơi xập xệ một chút nhưng thứ gì cũng có. Đồng hồ, điện thoại, máy phát nhạc, thậm chí là một cái bể bơi mini-"
"Tôi muốn mua tình duyên."
Lần này đến lượt Wonpil nghệt mặt, sao con người cứ thích làm khó nhau thế nhỉ.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ là ở đây có-"
"Chúng tôi có mọi thứ mà bạn cần. Không phải tấm biển hiệu ngoài cửa ghi như thế sao?", Jaehyung ngả người ra ghế, cảm thấy khoái chí khi nhìn nét mặt bối rối của người đối diện.
Wonpil khẽ ừ hứ trong cổ họng, cậu đã bảo Sữa dẹp cái bảng ấy đi từ lâu rồi mà con mèo này vẫn chứng nào tật nấy. Mà thôi, khách hàng là thượng đế, nếu người này đã muốn thế thì cậu cũng không ngại mà từ chối.
"Nhưng tôi cần phải cảnh báo anh trước," cậu khẽ xoa đầu Sữa đang thiu thiu ngủ bên cạnh, cất giọng đều đều, "Chúng tôi có mọi thứ mà bạn cần - Miễn là bạn sẵn sàng đánh đổi."
"Không sao, tôi có đem tiền, nếu không đủ tôi sẽ chuyển khoản."
"Tiền không phải là vấn đề Jae ạ, anh sẽ phải đánh đổi nhiều thứ hơn thế nữa."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, trong phút chốc, tưởng chừng như mọi âm thanh đã biến mất. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của chàng trai này, Jaehyung bỗng cảm thấy hơi rợn người. Lẽ nào, cậu ta muốn thân xác của anh.
Khiếp, ai mà thèm cái thân cò hương của anh, Wonpil nhủ thầm.
"Thôi được rồi, vì sao lại là tình duyên?"
Jaehyung ngập ngừng đôi chút, cảm thấy hơi xấu hổ khi ánh mắt của Wonpil cứ đổ trực tiếp vào mình.
"Cậu thấy tôi có đẹp trai không?"
"Ờ có." Wonpil đáp, giọng tỉnh bơ.
"Ừ đấy, thế mà gần hai mươi lăm cái xuân xanh rồi tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Cậu xem tôi có thê thảm không cơ chứ."
Wonpil hơi sốc, mà đúng hơn là vô cùng sốc. Cậu cảm thấy người này thật buồn cười quá đỗi, cứ tưởng rằng anh ta đòi mua tình duyên chỉ vì một mối tình ngang trái hàng thập kỉ nào đấy không thành, ai dè đâu chỉ là vì sợ ế. Con người quả là sinh vật rắc rối. Nhưng mà dù sao Wonpil cũng đang không có việc gì làm, thôi thì xem như làm phước vậy.
"Anh thích nam hay nữ, hay là cả hai?"
"Tất nhiên là nữ."
"Anh chắc chứ?"
"Này!" Jaehyung đập bàn cái rầm làm Sữa đang ngủ kế bên giật nảy mình. Nó khè anh một tiếng, lông cũng xù hết cả lên. Jaehyung cũng không vừa, anh dùng hết sức lực mà lườm nó, dù đôi mắt tí hi trông đến là buồn cười.
Wonpil lúc này đây đã đứng dậy và đi đến tủ kiếng sau lưng. Cậu lôi ra từ trong đấy một chiếc hộp hình tròn rồi đặt lên bàn, không thèm quan tâm đến khuôn mặt khó hiểu của Jaehyung.
"Ăn bánh không?", Wonpil lấy ra một túi nhỏ màu đỏ rồi đưa cho Jaehyung, đoạn lấy cho mình một túi nhỏ khác màu vàng, thấy Jaehyung không có vẻ gì là sẽ nhận lấy, cậu rút tay về và đưa sang cho Sữa đang nhìn với ánh mắt thèm thuồng, cho em này, dễ gì mà được ăn màu đỏ, Sữa nhỉ.
"Ờm thì tôi không có ý kì thị đâu nhưng tôi là trai thẳng-"
"Làm sao mà anh biết mình thẳng?"
Wonpil đang bận rộn xé nhỏ những mẩu bánh rồi từ tốn đưa vào miệng nhai nhóp nhép, hệt như một con mèo. Sao cái người này cứ đực mặt ra hoài thế nhỉ? Cậu đâu có hỏi người thứ hai đặt chân lên mặt trăng là ai đâu mà không trả lời được.
"Được rồi Jaehyung, anh biết sợi chỉ đỏ không?"
"Sợi chỉ của ông tơ bà nguyệt ấy hở?"
"Chính xác. Tất cả chúng ta ai cũng có một sợi dây vô hình nối sẵn duyên tiền định. Chỉ khi gặp người thích hợp, nó mới xuất hiện. Hẳn là anh vẫn chưa tìm thấy người đó rồi."
Wonpil nhìn sang ngón tay út của Jaehyung, biết ngay là suy đoán của cậu chưa bao giờ sai. Hiện tại, chẳng có sợi dây nào quấn quanh ngón út của anh cả.
"Vậy thì người đó là ai? Tôi sẽ gặp được người đó ở đâu đây?" Jaehyung bỗng trở nên gấp gáp.
"Tôi không biết."
"Này, đừng vô trách nhiệm thế chứ."
"Jaehyung, tôi đã tiết lộ đủ rồi. Anh nên nhớ, mọi thứ đều có cái giá của nó. Anh phải tự mình tìm câu trả lời thôi." Wonpil chống tay lên cằm, nhìn xa xăm vào khoảng không, thầm nhớ đến chuyện ông anh Sungjin vì theo đuổi một cậu nhạc sĩ nào đó mà đang vật vờ ở xó nào rồi.
"Nếu không còn gì, anh nên về đi thôi. Vì anh đẹp trai nên tôi sẽ không lấy gì cả. Nhưng lần tới thì tôi không chắc."
Jaehyung chán nản đứng dậy, bỗng nhiên thấy hụt hẫng kinh khủng, nghĩ về khoảng thời gian bỏ ra cho con người này thật vô ích. Lẽ ra anh nên đi dạy học, chứ không phải ngồi đây nghe cậu ta lảm nhảm về những điều không có thật, cái gì mà sợi chỉ đỏ và duyên tiền định cơ chứ, nhảm nhí. Anh khoác ba lô lên vai, khẽ gật đầu chào một cách lịch sự và nhận ra ánh mắt của con mèo đen ấy vẫn cứ nhìn mình một cách khó hiểu. Chủ lạ, mà mèo cũng lạ, cái cửa tiệm này, có cho vàng anh cũng không ghé đến lần nào nữa.
Nhưng mà, có lẽ, Jaehyung đã không ngờ rằng, khoảnh khắc khi anh vừa đặt chân ra khỏi cửa, một sợi chỉ đỏ đã hiện lên nơi ngón tay út, mà sợi chỉ ấy, lại vô tình, nối với người đang ngồi trong cửa hiệu kì lạ kia.
Wonpil nhìn theo bóng lưng xa dần của Jaehyung rồi lại nhìn vào sợi chỉ trên tay mình, khẽ cười thầm.
"Jaehyung ơi là Jaehyung, rồi anh sẽ phải quay lại đây sớm thôi."
______________________________
Tặng em bé tups102, cảm ơn em vì vẫn đợi chị và chúc em sinh nhật muộn muộn vui vẻ nhé. Mong em sẽ thích ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro