jae x wonpil
Đây là lần thứ n Jaehyung ghé đến tiệm cà phê (mà anh còn chả thèm nhìn tên) để chơi với Chuối. Nghe đến đây, hẳn ai cũng nghĩ Chuối là một con cún hay một con mèo với bộ lông vàng chóe như quả chuối. Jaehyung cũng đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi anh thấy một con rùa lững chững bò khắp tiệm.
Một con rùa bằng xương bằng thịt.
Tất nhiên nuôi rùa không phải chuyện gì lạ, nhưng việc xuất hiện một con rùa trong tiệm cà phê như thế này thì dị vãi chưởng. Nghe bảo con rùa này là của chủ tiệm, cậu Brian Briếc gì đấy, thường xuyên đi công tác nước ngoài nên nhờ các nhân viên trông hộ. Dù mặt nó có vẻ hơi ngáo và cũng chả ưa gì anh cho cam nhưng nếu không nhờ nó thì ờ, anh sẽ chẳng thể nào có cớ để làm quen với cậu nhân viên đáng yêu tên Wonpil – người có nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Và dù đã nốc không biết bao nhiêu li Espresso rồi, anh vẫn chưa đủ can đảm để mời Wonpil một cái hẹn.
"Anh có thể thôi nhìn chằm chằm vào người ta không Jae? Hơn ba mươi phút rồi."
"Im đi Yugyeom. Lo mà uống Choco Shake của mày đi."
Thằng em trời đánh vừa phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời của Jaehyung, sao cuộc đời anh chưa bao giờ được một phút bình yên thế nhỉ?
Yugyeom chán nản, nhịp nhịp đôi chân dài ngoằng của mình dưới bàn, mắt nhìn theo Jaehyung, hướng tới anh nhân viên đang loay hoay tại quầy thu ngân.
"Em muốn xem rùa, anh bảo đến đây chăm một con rùa tên Chuối mà."
"Thế thì tự đi mà kiếm, con rùa chết dẫm ấy bò lung tung mọi nơi."
Jaehyung nổi đóa, nhắc tới con rùa ấy anh lại bực mình, hôm trước nó vừa táp anh một cái đau điếng khi anh thử chạm vào tay Wonpil, lúc giúp cậu đặt nước xuống bàn.
"Ềy, em nhờ anh phục vụ xinh trai kia tìm giúp được không?"
"Không, để yên cho người ta làm việc."
Jaehyung nói khe khẽ, lén lút nhìn Wonpil vừa mang nước ra cho bàn kế bên, thầm cảm thán, thì ra thiên thần là có thật.
"Thích người ta thì nói mẹ cho rồi, nhìn anh cứ như thằng ngốc vậy."
"Mày có phiền không nếu anh tạt thẳng li cà phê này vào mặt?"
"Ơ thôi thôi" Yugyeom cười giả lả, "nhưng mà anh nên đánh nhanh thắng nhanh, cứ đến trước mặt ảnh mà bảo Em xinh tươi ơi làm người yêu anh nhé hoặc táo bạo hơn Em có muốn đến nhà anh vào tối nay không người đẹp. Đảm bảo ngon cơm liền."
Jaehyung trợn tròn mắt, suýt nữa thì sặc nước khi nghe những lời mà Yugyeom gợi ý, khiếp, trẻ con bây giờ lớn nhanh thế. Và cũng chẳng đợi anh đáp lời, Yugyeom đã vẫy tay gọi Wonpil lại gần.
"Má mày Yug-"
"Vâng, quý khách cần thêm gì?"
Giọng Wonpil vẫn ngọt ngào như thế và nụ cười thì vẫn lung linh những nắng. Tất nhiên là Jaehyung cứng họng ngay lập tức. Mắt anh trừng to ra hiệu cho Yugyeom đừng nói gì bậy bạ nhưng hình như thằng nhóc chả thèm quan tâm.
"À em thì không có vấn đề gì đâu nhưng anh em thì có. Espresso của anh ấy nguội rồi, anh có thể hâm nóng nó bằng nụ cười của mình không?"
Một khoảng lặng kéo dài làm Jaehyung khó xử vô cùng. Tròng mắt anh đảo liên hồi và trống ngực đập mạnh hơn bao giờ hết. Nhìn nét bối rối trên mặt Wonpil, anh cảm thấy có lỗi kinh khủng.
"Để tôi đổi cho anh li khác, xin hãy đợi một lát nhé!" Wonpil cười ái ngại.
"Kh-không cần đổi. Với cả xin lỗi e-em." Jaehyung lắp ba lắp bắp, cố chữa cháy nhưng Wonpil đã quay vào bếp từ lúc nào, với tốc độ nhanh như tên lửa.
Và Jaehyung nghe tiếng tim mình vỡ vụn. Anh bực bội quay sang cái người vừa gây ra đại họa, Yugyeom vẫn trưng gương mặt ngây thơ ra nhìn anh, nhún vai ơ em có pít dzì âu.
"Vừa lòng mày chưa?" anh gằn giọng.
"Kìa, em vừa giúp anh mà. Nhát như anh bao giờ có người yêu được. Đúng không Chuối?"
"Vãi, mày kiếm nó ở đâu ra vậy?" Jaehyung giật mình khi đột nhiên thấy con rùa dị hợm này bò trên bàn.
"Vừa nãy, khi anh nhìn theo anh trai kia với cặp mắt đầy tiếc nuối, thì nó ủi đầu vào chân em. Anh xem nó đáng yêu chưa này."
Yugyeom lấy tay xoa xoa cái đầu bé xíu của Chuối và nhìn xem mặt nó thỏa mãn vl, sao trước đây nó không như thế với anh đi.
"Đừng có đánh trống lãng. Tại mày nói nhảm nhí mà người ta tránh tao như tà rồi kìa." Jaehyung ôm đầu rền rĩ, liếc đôi mắt ti hí ra quầy thu ngân và nhận ra Wonpil vẫn chưa ra khỏi bếp, hẳn là vì muốn tránh mặt anh.
Yugyeom trề môi, vươn tay đỡ Chuối khi nó suýt tí nữa thì rơi ra khỏi bàn.
"Nhưng mà em thấy anh ấy đỏ mặt khi nhìn anh. U chu chu cẩn thận chứ bé rùa ngốc nghếch này. Đó là dấu hiệu tốt còn gì, ít nhất thì-"
Yugyeom tính nói thêm nhưng nhìn ánh mắt không mấy yêu thương của Jaehyung, cậu im bặt. Và cậu nghĩ mình nên chuồn đi trước khi Jaehyung xiên cho mình vài đường.
"Úi em mới nhớ ra là chiều nay có hẹn với Jackson, thôi em đi trước nhá. Tạm pịt anh thân iu."
"Ê trả tiền chú em."
"Từ từ nào anh, khoan em có điện thoại, Jackson gọi này, em ra ngoài nghe xíu thôi nha nha. Alo Jackson hả, em đang tới nè, rồi rồi em biết mà..."
Rồi Yugyeom cắp đít chạy ù ra khỏi tiệm trước sự ngỡ ngàng của Jaehyung. Anh biết thừa là nó xạo chó, điện thoại còn chưa bật thì gọi cho ai? Anh chán nản thở dài, nhận ra mình cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa, vội gom đồ đạc và cắp theo cả Chuối đang thiu thiu ngủ trên bàn làm nó hoảng hồn rụt cả người vào mai, để nó ở đây, không khéo lại ngủ mớ rồi rơi xuống sàn.
Jaehyung vừa tiến đến quầy thanh toán thì Wonpil cũng vừa vặn bước ra khỏi bếp. Cậu nhìn thẳng vào anh với đôi mắt long lanh như chứa cả triệu vì sao trời. Tuyệt, giờ thì anh lại cảm thấy có lỗi hơn nữa.
"Đã để anh đợi lâu rồi, tôi sẽ mang nước ra bàn ngay đây." Wonpil ríu rít xin lỗi, vẫn tỏ ra lịch sự vô cùng sau sự việc ban nãy.
"Ồ không sao, tôi đến để thanh toán và sẵn tiện thì tôi tìm được Chuối, mong là nó sẽ không bị dẫm bẹp vì bò lung tung nữa." Jaehyung ngại ngùng đưa nó cho Wonpil, tránh ánh mắt trực tiếp mà cậu đang dán lên người anh, "t-tôi sẽ mang nước về nên gói lại giúp tôi đ-được kh-không?"
"Vâng, để tôi giúp anh" và như nhớ ra điều gì, Wonpil cười thích thú, "sẽ không phiền nếu tôi bỏ thêm gì vào trong đấy chứ?"
"Hả?"
"Không có gì, anh sẽ biết ngay sau khi uống."
.
Jaehyung ra về trong tâm thế cực kì hỗn loạn, Wonpil vẫn cười với anh và bảo cứ đến chơi với Chuối nếu rảnh, đó có được xem là dấu hiệu tốt không?
"Mà em ấy bỏ gì vào li nước nhỉ?"
Đưa chiếc li lên ngang tầm, Jaehyung dí sát mắt vào, săm soi đến từng milimet nhưng vẫn chẳng thấy gì khác thường, cho đến khi anh thấy dưới đáy của chiếc li có những dòng chữ bé xíu. Ngay lập tức anh nốc cạn Espresso vào miệng, chẳng quan tâm nó nóng như thế nào. Và trong một khoảnh khắc, anh chợt nhận ra rằng, Yugyeom cũng không hẳn là một thằng nhóc phiền phức cho lắm.
"Anh gì ơi, thay vì ngày nào cũng lấy Chuối để làm lí do ghé qua tiệm. Tại sao chúng ta không nên có một cuộc hẹn bên ngoài nhỉ? Chỉ tôi và anh, được chứ?
xxx-xxxx-xxx
Kim Wonpil"
_________________________________________
Vì mình rất thích rùa và cũng rất thích bạn Chuối clrcrs
Và hôm nay tâm trạng mình cũng hỗn loạn kinh khủng khiếp huh TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro