Masterpiece
Jaemin cuối cùng cũng quyết định tự mình thăm quan buổi triển lãm của Van Gogh ở trung tâm thành phố. Sau mấy tuần năn nỉ đám bạn, Jaemin nhận ra rằng buổi triển lãm không bao giờ chờ đợi ai, cho nên buổi sáng chủ nhật hôm đó cậu dậy sớm, ăn sáng rồi nhanh chóng xuống phố. Trước khi đi, Jaemin kiểm tra lại để chắc chắn rằng cậu đã mang theo máy ảnh, một quyển sổ vẽ, và vài thứ cần thiết khác. Cậu đặt chúng nằm gọn trong chiếc balo nhỏ, sau đó khoá cửa nhà và đi dọc theo xuống tàu điện ngầm.
Khoảng cách đi cũng không quá xa, mà thời tiết hôm đó cũng tuyệt khỏi phải bàn, những tia nắng nhỏ len lỏi khắp nơi tạo nên một buổi sáng tuyệt đẹp. Và rồi Jaemin cũng tới nơi, đi vào trong ngay sau khi được soát vé, cậu lập tức bị ngạc nhiên bởi những bức tranh mà cậu luôn trầm trồ dù chỉ qua cuốn sách về Van Gogh được bạn tặng từ hôm sinh nhật.
Cậu nhóc này đã đem lòng yêu thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ, Jaemin luôn cầm cọ và tô lên bất cứ bề mặt nào cậu tìm được; khi lớn lên, Jaemin hình thành một tình yêu vô điều kiện với vẽ tranh và các hoạ sĩ, đôi lúc tình yêu đó vượt qua cả chuyện ngưỡng mộ tác phẩm, nếu Jaemin thấy một bức tranh mà bản thân rất thích, cậu sẽ dành hàng giờ liền để tìm thông tin về nó dù là nhỏ nhất. Jaemin bị hấp dẫn bởi nghệ thuật và những gì có liên quan tới quá trình tạo nên một bức tranh.
Jaemin đặt biệt thích Van Gogh, cậu bị mê hoặc bởi việc một người gặp trở ngại về mặt sức khoẻ lại có thể đưa nỗi đau và niềm đam mê của mình vào một bức tranh. Nếu Jaemin có cơ hội, cậu thật sự sẽ dùng hàng giờ để phân tích và thảo luận về từng chi tiết nhỏ của bức tranh mà cậu yêu thích.
Mồm Jaemin hơi há ra vì kinh ngạc, cậu đi qua từng bức tranh mà họ treo ở hành lang để chắc chắn rằng mình đã tỉ mỉ quan sát từng vệt sơn, từng chi tiết nhỏ cùng với chú thích ở bên dưới. Jaemin cũng chắc chắn rằng mình đã lưu lại từng góc mà bản thân cảm thấy đẹp bằng chiếc máy ảnh nhỏ, cậu có thể thấy những gì mà cuốn sách ở nhà không hề chứa đựng.
Jaemin bước đi chậm rãi cho đến hết hành lang, cậu lùi lại từng bước từng bước để nhìn toàn cảnh bức tranh từ xa; hành lang không đông cho lắm, chắc có lẽ vì hiện tại là 11 giờ trưa và bầu không khí khá ấm cúng, không có sự hiện diện và tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ và chỉ có một nhóm người say mê Van Gogh như cậu.
Khi Jaemin sắp rời đi, cậu thấy anh.
Đứng ở giữa hai kiệt tác “Wheat field with Crows” và “the Starry Night” là một cậu trai trẻ, cao, tóc đen tuyền nhìn khá đáng sợ nhưng cùng lúc cũng rất thanh tao. Vào khoảng khắc ấy, bỗng dưng, đối với Jaemin, Van Gogh chẳng quan trọng đến thế nữa. Cậu - với đôi mắt long lanh - tập trung nhìn chằm chằm vào anh, trong khi mắt anh dán lên những tác phẩm trên tường.
Cậu thật sự đã suýt bốc đồng bước đến bên anh. Cậu muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với anh, cậu muốn biết thêm về anh. Và đại khái là, cậu cũng sẽ không vướng vào rắc rối gì nếu làm vậy. Nhưng ngày hôm đó, cậu đã không có đủ dũng khí để làm vậy và chân của cậu cũng không cho phép.
Thay vì đó, cậu chỉ đứng nhìn một cậu con trai khác tiến đến với anh, anh đan tay mình vào của cậu ta, và bước đi.
Jaemin thở dài, lắc đầu để những suy nghĩ về anh có thể tan biến, cậu thật ngốc khi đã có những suy nghĩ xa vời, “cũng chẳng phải mình đang ở trong một bộ phim” Jaemin tự nói với chính bản thân mình.
Cậu nhìn qua bức tranh lần cuối trước khi bỏ lại mọi thứ về sau và bước ra khỏi triển lãm, với cảm giác hạnh phúc bao la, vì cuối cùng cũng được thấy cận cảnh những bức tranh của Van Gogh, và một cảm xúc buồn thoáng qua, cậu ước mình có thể quay lại thời gian, có đủ dũng khí để nói chuyện với anh.
Những tuần tiếp theo chẳng dễ dàng với Jaemin một chút nào, mùa kiểm tra ập tới, cậu bận tấp nập với mấy bức vẽ mà cậu được giao và phải hoàn thành nhưng quan trọng nhất, cậu chẳng thể ngừng suy nghĩ tới anh - người lạ mặt mà cậu nhìn thấy ở triển lãm.
Ngay khi cậu ngồi xuống chiếc ghế ở khuôn viên trường, cố gắng tìm động lực để hoàn thành bức tranh ngay trước hạn nộp. Jaemin cầm cọ và màu lên và bắt đầu với playlist nhạc nhẹ phát lên ở phía sau cùng với một cốc trà bên cạnh.
Jaemin đã có thể hoàn thành. Thật ra, cậu đã suýt hoàn thành và rồi, cậu bắt đầu mất tập trung. Đầu óc của cậu bắt đầu vởn vơ. Jaemin lại nhận ra bản thân mình đang nhìn vào bộ màu sơn dầu, rồi màu nước, từng giọt nhỏ dọc ghế.
Cậu bất chợt nhận ra, hình ảnh hôm đấy của anh ở trong đầu cậu đang dần biến mất, Jaemin hoảng hốt, cậu không muốn quên đi anh, cậu không muốn quên đi một chi tiết nhỏ nào về những gì cậu thấy, một kiệt tác.
Jaemin nhanh chóng cầm bút và cuốn nhật ký nhỏ cậu mang hôm đó, bắt đầu phác thảo gương mặt anh lên giấy, chính xác nhất có thể.
Cuối cùng cũng xong. Đầu óc Jaemin bắt đầu chìm vào bức tranh; Jaemin không chắc bức tranh chính xác và cũng chẳng chắc liệu anh thật sự nhìn như vậy, hay là đầu óc cậu đang đùa giỡn với những chi tiết nhỏ mà cậu có thể nhớ, nhưng Jaemin vẫn rất vui, quyết định vẽ thêm nhiều nét lên bức phác thảo, việc đó mang lại cho cậu một chút cảm giác êm dịu và hạnh phúc.
Jaemin không bao giờ gặp lại anh, nhưng cậu chưa từng dừng lại việc vẽ anh - có lẽ là những gì cậu nhớ về anh rất rõ ràng, vì anh chính là một kiệt tác.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro