Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hai tháng sau.

Tiết trời mùa thu mát mẻ và dễ chịu, Trà nằm lười nhác ở một cái chòi nghỉ giữa vườn, thưởng thức trà với bánh nhân ngày chủ nhật được nghỉ. Trà tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ở một trường đại học danh tiếng Mỹ, cô đảm nhiệm chức trưởng phòng kinh tế của công ty bố mình. Cô đi làm như tài tử vậy, thích thì đến công ty, không thích thì ở nhà mua sắm, làm đẹp nên thường xuyên bị lãnh đạo phê bình, cô vẫn cứ bỏ ngoài tai. Mọi người lại nể bố cô nên không dám làm gì, chỉ phê bình nhắc nhở. Trà đang lim dim đôi mắt thì có người đến bảo, bố cô có việc tìm cô.

Cô đến phòng làm việc tìm ông Trường, trong phòng còn có cả luật sư. Trà cất giọng hỏi :

_ Có chuyện gì thế bố ?

Ông Trường mặt nghiêm nghị:

_Tuần sau con sẽ đính hôn với cậu Vũ Đức Nguyên, con trai ông Vũ Đức Trọng, hai tuần nữa kết hôn.

Trà không quá ngạc nhiên, nó bình tĩnh mà đáp :

_Bố đừng ép con, đến xem mắt con còn không làm, đừng hòng con đính hôn hay kết hôn với người mà con không hề biết đó.

Trà đứng phắt dậy định ra khỏi phòng thì ông Trường nói lớn :

_Con muốn bố phá sản phải không ?

Trà khựng lại, mặt vẫn có vẻ không tin :

_Bố đừng lừa con, con không dễ dàng mắc lừa đâu!

Luật sư cố vấn bấy giờ mới lên tiếng :

_Tình hình của công ty đang vô cùng nguy khốn,công ty đang có một khoản nợ khổng, lồ thiếu vốn đầu tư trầm trọng, rất có thể sẽ bị phá sản, Chủ tịch rất có khả năng sẽ bị điều tra.

Ông Trường nói thêm :

_Chú Trọng hứa sẽ đầu tư vào công ty của bố nếu con cưới Nguyên.

Trà giãy nảy :

_Bố, như thế khác nào bố bán con lấy công ty, con cứ tưởng con là người thân duy nhất của bố?

_Bố biết con thiệt thòi, nhưng nhà chú Trọng là gia đình tử tế, họ sẽ không bạc đãi con. Trà, con thương bố thì phải giúp bố, con muốn tâm huyết cả đời bố bị sụp đổ à ? Hay con muốn bố ngồi tù ?

Trà nhìn bố đang sầu thảm bất lực, cô không muốn thấy người mà cô yêu thương nhất phải chịu đau khổ như thế. Cô cũng nghe loáng thoáng phía bên lãnh đạo nói về khoản vốn vay của công ty, nhưng cô lại hời hợt và cho rằng nó chỉ là chuyện nhỏ, thật không ngờ lại làm cho công ty đứng trên bờ vực phá sản. Được rồi, chỉ là lấy chồng thôi mà, kiểu gì chẳng phải lấy, nếu đã không yêu ai, thì lấy ai chả vậy. Chỉ cần giúp được bố, bảo cô làm gì cũng được. Lấy chồng rồi cô sẽ mặc kệ đời tư của chồng, sống cuộc sống của mình, chán thì ly dị . Cô sợ gì mà không lấy? Cô không tin là nhà chồng và chồng có thể phiền đến cuộc sống tự do của cô.

_Bố, con nghe bố, con sẽ lấy chồng !

Nói xong cô bỏ ra ngoài. Chỉ còn luật sư cố vấn và ông Trường trong phòng. Ông Trường day day thái dương, trầm tư lắm, ông băn khoăn :

_ Chắc sau này nó sẽ giận tôi lắm.

Luật sư cố vấn chỉ biết an ủi :

_Rồi cô ấy sẽ hiểu, ngài chỉ muốn cô ấy tốt hơn.

Hai nhà sắp xếp cho đôi trẻ gặp nhau vào một ngày được cho là ngày đẹp tại một nhà hàng sang trọng. Trà chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản ôm sát người, làm nổi bật những đường cong tuyệt đẹp, mái tóc buộc cao đầy ngạo nghễ. Cô đi đôi guốc cao gót cùng tông màu với chiếc đầm, càng làm cô thêm sang trọng, nổi bật. Khi cô bước vào nhà hàng, cũng là lúc bao người phải nhìn theo. Nguyên đã đến trước đợi cô được một lúc lâgu, cô nhìn Nguyên và bắt đầu đánh giá. Hắn đẹp trai, cao ráo, nhưng ăn mặc thì có chút tùy ý. Hắn chỉ đơn giản mặc chiếc áo phông đen, quần kaki và mang giày thể thao, hoàn toàn khác với vẻ sang chảnh của Trà. Tuy vậy, nhìn hắn vẫn toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ. Trà vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm nhìn hắn. Hắn bắt đầu nói chuyện:

_Em xinh hơn là anh nghĩ đấy. Em muốn ăn gì ?

Trà ngước mắt nhìn hắn đầy ngạo mạn :

_Cậu bao nhiêu tuổi?

Thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó Nguyên bật cười :

_Anh hơn em 5 tuổi, trước khi đến đây, em không tìm hiểu gì về anh sao ?

_Tôi có thấy bản lý lịch của anh nhưng chưa có thời gian đọc. Nghe nói anh là người đề nghị hôn sự với tôi ?

_Đúng vậy.

Phục vụ đến, Nguyên và Trà gọi món rồi tiếp tục câu chuyện. Nguyên nói:

_Ngày bé, bố mẹ anh và bố em hay trêu đùa và bảo rằng, sau khi hai đứa lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau, em còn nhớ không ?

Trà khá thờ ơ và lạnh nhạt, nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu, nhẹ nhàng ăn miếng bít tết, nhẹ nhàng nói :

_Không !

Nguyên cười cười, sau đó tiếp tục nói:

_Từ lúc đó, anh luôn nghĩ sau này sẽ cưới em rồi .

Trà vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Cô cảm thấy thật sự nhàm chán. Con người Nguyên không có gì thú vị cả, lại còn hơi khờ, sau này cô tha hồ mà làm vương làm tướng. Nghĩ đến đây, Trà nhìn Nguyên mỉm cươi mà không thể ngời rằng, mọi phán đoán của cô chỉ như ếch ngồi đáy giếng.

Hai tuần sau, đám cưới linh đình được diễn ra. Khách mời đến rất đông, chật kín cả khán phòng. Cô dâu xinh đẹp lộng lẫy, chú rể sáng sủa phong độ. Ai cũng mừng cho đôi trai tài gái sắc. Bố mẹ Nguyên mừng lắm, cười không khép nổi mồm. Bố Trà cũng không kìm nổi xúc động mà rơm rớm nước mắt . Ông Trường nói sau khi dự đám cưới con gái sẽ ra nước ngoài công tác một thời gian, cũng là để tránh giai đoạn khủng hoảng công ty, đợi mọi việc êm thấm sẽ quay về. Đám cưới kéo dài làm cho Trà mệt lử, cô để mặc Nguyên tiếp khách. Tiệc cưới xong xuôi, Trà về nhà chồng. Đêm tân hôn, chú rể say bét nhè nằm dưới đất lạnh, cô dâu mặc nguyên váy cưới ngủ trên giường.

Sáng hôm sau, chính xác là trưa hôm sau, Trà tỉnh dậy. Đám cưới rình rang vắt kiệt sức của cô. Trà xuống giường, vẫn mặc nguyên váy cưới, bước qua người Nguyên, vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng. Vừa xuống phòng ăn, bà Lan-mẹ chồng Trà, đã thân thiện vẫy tay, gọi con dâu vào ăn cơm trưa:

_Dậy rồi hả con, xuống ăn cơm với bố mẹ.

Trà mỉm cười:

_Con chào bố mẹ.

_Thế thằng Nguyên đâu con ?

_Anh ấy mệt nên con để anh ấy nghỉ ngơi ạ. Con mời bố mẹ ăn cơm.

Ông Vỹ cau có, lắc đầu:

_Thằng này, trưa rồi vẫn ngủ.

Ba con người bắt đầu bữa cơm, thi thoảng có hỏi han vài câu, nhưng Trà đa phần cắm cúi ăn.Ăn cơm xong, Trà xin phép lên phòng. Cô bước vào thì thấy Nguyên đã tỉnh, đang ngồi tựa vào giường. Cô phớt lờ, trèo lên giường bật tivi xem. Nguyên đứng dậy nhìn Trà rồi nói :

_Em sắp xếp quần áo đi, chiều nay chúng ta lên đường.

Trà tròn mắt, ngạc nhiên hỏi :


_Đi đâu ? Đã thống nhất là không đi tuần trăng mật rồi mà?

_Chúng ta về nhà .

_Nhà nào ?

_Nhà của chúng ta, chúng ta không sống ở đây cùng bố mẹ đâu.

Trà lúc này mới hiểu. Cô nghĩ ở riêng cũng tốt, ở với người lớn sẽ có lúc khó xử. Nếu ở riêng thì cô muốn cư xử với Nguyên thế nào cũng được. Trà bắt đầu cảm thấy cuộc hôn nhân này có cũng như không,cô bắt đầu thu dọn hành lý của mình, còn Nguyên thì đã có một kế hoạch khác.Hai người tạm biệt bố mẹ  và lên đường lúc hai giờ chiều. Nguyên nói đường đi khá xa và bảo Trà ngủ, khi đến nơi sẽ gọi cô dậy. Hắn không bảo, cô cũng ngủ mà.

Hơn bảy giờ tối, Nguyên gọi Trà dạy và thông báo đã đến nơi. Cảnh tượng khi Trà mở mắt ra làm cô hãi hùng. Con thái độ của Nguyên thì thay đổi 180 độ, anh lạnh lùng nói bằng giọng điệu gần như ra lệnh :

_Xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: