Làm bạn cũng không tệ!
Hôm nay đúng vào một ngày trời mưa tiết trời có phần hanh lạnh.
Trương Yên Tư vì tình hình ở nhà không tốt, sức khoẻ của cha có vấn đề mẹ lại vì lo lắng mà cũng ảnh hưởng. Vì ở quá xa nhà chuyện lớn bé cô không rõ lại lo tình hình kéo dài mãi cũng không tốt.
Đi qua hàng mưa phùn dai dẳng, cô nhìn lại trụ sở mình đang làm. Có đồng nghiệp, có kỷ niệm có hàng tá sự kiện đã trải qua. Ánh mắt cô có phần khó tả.
Nộp đơn thôi việc cho tổ trưởng sau đó cô gôm lại các vật dụng của mình. Từng món từng món, tuy cô không phải người tài giỏi quá yêu nghề nhưng những thứ này đã cùng cô đi qua năm tháng đến hôm nay cũng là một quá trình dài.
Đúng lúc Tống Diệp đi ngang muốn vào nhìn nhân viên một chút ai lại ngờ thấy Trương Yên Tư dọn đồ định rời đi.
Không phải đã gắn bó với công ty một quãng đường dài rồi sao , bây giờ lại dứt áo ra đi như vậy?
"Trương Yên Tư?"
Nghe tên mình cô ngước đầu nhìn thấy Tống Diệp "Tổng biên!"
Nghe cô lịch sự chào lại mình , Tống Diệp đi tới "Làm sao lại dọn đồ?"
Trương Yên Tư cười nhẹ trên môi lịch sự "Vì nhà tôi có chút việc lại không cách nào khác nên có lẽ không thể tiếp tục ở lại làm việc cho công ty nữa."
Tống Diệp nghi vấn "Trở về lo việc nhà sao?"
Nhìn cô gật đầu Tống Diệp hơi suy nghĩ song liền bảo "Cô để đồ ở đó, chúng ta nói chuyện một chút?"
Cô đi theo Tống Diệp lên văn phòng của anh. Tống Diệp đợi cô ngồi xuống xong mới trầm giọng hỏi "Nhà cô có chuyện gì có thể trình bày với tôi không?"
Cô quan sát Tống Diệp, lúc trước gặp qua có vẻ khá tùy tiện lần này lại khác rất có phong thái với cấp dưới.
"Sức khỏe của cha mẹ tôi ở nhà không tốt , vì không có ai chăm sóc tôi lại xa nhà nên có phần lo lắng. Nghĩ đến nếu còn ở lại đây không trở về lòng liền bất an nhưng nếu trở về trong thời gian ngắn chỉ sợ khó lòng trở lại để làm việc nên mới ra quyết định này."
Đã rõ Tống Diệp hơi suy nghĩ lúc sau mới bảo "Thế này, cô là nhan viên tuy không quá tài giỏi nhưng ở công ty ngần ấy năm làm việc có trách nhiệm lại không lười biếng. Trước tôi duyệt cho cô nghĩ phép hai tuần nếu sau hai tuần này sức khỏe ba mẹ cô đã tốt hơn thì cô trở lại. Tình hình nếu lại không khả quan hơn lúc đó lại tính đường khác. "
Trương Yên Tư không nghĩ lại có thể được nghĩ phép hai tuần "Như vậy e là !"
Tống Diệp lắc đầu"Không có e là, tìm một người khác thay cô không khó nhưng để tìm người có trách nhiệm như cô mới khó."
Trương Yên Tư trở về quê một đoạn thời gian vẫn luôn nhớ đến chuyện này, trong lòng rát cảm kích người này.
Chỉ là gần hết hai tuần mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Lúc này cô đành gọi cho Tống Diệp
"Xin lỗi tổng biên có lẽ tôi không thể trở lại làm việc được. "
Tống Diệp mở loa ngoài nên nghiêng mắt nhìn Mạnh Sĩ Vượng nghe được giọng của Trương Yên Tư , anh Mạnh càu mày.
"Làm sao vậy?"
Cô đáp "Chắc là tôi thật phải thôi việc vì không thể trở lên và tiếp tục công việc."
Mạnh Sĩ Vượng không nhìn hồ sơ nữa mà nhìn qua Tống Diệp thấy hắn đáp "Vậy, cô sẽ không trở lại thành phố nữa sao?"
"Đúng vậy, xin lỗi tổng biên!"
Lần này Tống Diệp lại càng muốn nhìn xem tên họ Mạnh như nào , con ngươi đầy chú tâm của hắn cho Tống Diệp biết Mạnh Sĩ Vượng rất để tâm đến Trương Yên Tư.
"Thật tiếc, tôi sẽ duyệt đơn của cô và gửi về nhà giúp cô cô không cần phải trở lên xa xôi."..
Cô cảm ơn xong cũng tắt máy. Tống Diệp trêu "Mạnh Sĩ Vượng cậu để tâm con gái người ta!"
"Cô ấy làm sao lại nghĩ việc?".
Tống Diệp giải thích Mạnh Sĩ Vượng lại nhăn trán .
Tống Diệp lại nói "Tuy là rất muốn cho cô ấy nghĩ vài tháng rồi trở về cũng không sao nhưng chỉ sợ bàn ra tán vào lại nói cô ấy nhờ quan hệ mà khiến cô ấy bị đồn thổi."
Mạnh Sĩ Vượng không nói gì cả buổi rồi bảo "Gửi địa chỉ nhà cô ấy cho tôi." Rồi đứng dậy muốn rời đi.
Tống Diệp bậc cười "Lo lắng à? Thích người ta rồi sao?"
Mạnh Sĩ Vượng không đáp cứ vậy rời đi. Trước đây anh cảm thấy Trương Yên Tư thích mình có phần nhảm nhí sau này mới hiểu thích thì cứ nói ra nói ra rồi nếu người ta không đáp lại thì lặng lẽ rời đi thôi. Nhưng lúc cô không đến nữa anh lại cảm thấy đúng là quen với hành động có phần cảm tính của cô . Bởi vì thế giới của anh chưa từng gặp qua người như cô, anh cảm thấy làm bạn cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro