|BXG| singularity
singularity.
trái tim thuần khiết của thiên thần đã vỡ vụn, ác quỷ lên ngôi, chiếm lấy thân xác người.
taehyung bừng tỉnh bởi một loạt âm thanh xa lạ. nghe như là tiếng gọi, tiếng gào thét, cố cầu xin anh tìm lại con người thật sự của mình sau mọi chuyện. cổ họng taehyung đau rát. nhưng anh lần nữa chối bỏ đi thiện lương. giọng nói ấy cũng dần tan biến, anh đã đánh mất đi bản thân rồi.
đôi lông mi cong dài như cánh bướm khẽ mở ra, taehyung thực sự thức dậy.
anh nhìn quanh căn phòng cũ nát của mình, mảnh thủy tinh rải rác trên sàn, mọi thứ đều bừa bộn, dơ bẩn và gần như bị phá hủy hoàn toàn. duy chỉ ở nơi góc tường u ám, có một hình nộm không đầu khoác trên mình chiếc áo đỏ tươi như máu, rõ ràng nó còn mới tinh nhưng sao lại trông bi thương đến thế ?
taehyung chậm rãi tiến đến, dang tay ôm ấp thân thể cứng cáp của hình nhân, mường tượng ra thật nhiều cái cảm giác được yêu thương.
có ai đó muốn bảo vệ anh, có ai đó muốn anh được hạnh phúc, nhưng mơ hồ không rõ mặt. cuộc sống taehyung đang bị lẫn lộn giữa mộng ảo và thực tại, chính bản thân anh cũng mất đi tỉnh táo và lý trí. đâu là đúng, đâu là sai ? anh tuyệt nhiên chẳng phân định nổi.
hôm nay thanh âm đó lại vang lên, nhưng có lẽ là lần cuối cùng.
-
anh rời khỏi nhà, đi trên đường gặp ai cũng mỉm cười vui vẻ, từng bước chân nhanh nhẹn nhưng không vội vã. taehyung một mình tìm đến hồ nước quen thuộc nằm sâu trong núi.
ở đây vô cùng thanh bình và tuyệt đẹp. bức tranh xanh thẳm trải dài từ mặt đất lên tới tận trời cao, vô tình mang đến cảm giác rợn ngợp.
đặc biệt, bên cạnh nơi taehyung đang ngồi. anh chợt phát hiện ra những bông hoa smeraldo xinh đẹp lấp ló sau đám cỏ dại. anh chẳng biết nó mọc lên từ bao giờ, ngay cả cách nó tồn tại ở đấy, trước kia anh chưa từng nhận ra.
tương truyền, smeraldo là loài hoa mang ý nghĩa không thể nói ra sự thật. phải chăng, bởi tận sâu thẳm nơi trái tim anh cũng đang có tâm sự như thế nên mới nhìn ra được thứ tương tự với mình ?
rồi vô tình, ruột gan taehyung như co rút khi đột nhiên nghĩ đến cô thiếu nữ nhỏ nhắn nào đấy. thì ra là vậy, thảo nào anh cảm thấy hôm nay, bên cạnh mình thiếu thốn gì đó. cảnh vật cũng chẳng hài hòa như trước. thì ra, nơi đây không thực sự đẹp. có lẽ, chỉ khi ta cùng với một người quan trọng đặt chân đến nơi bất kì, dù đó có là địa ngục thì cũng mê mẩn động lòng người.
anh nhớ em.
người con gái trong sáng đã bị anh tước đoạt đi cả thanh xuân và sự tự do. trong khi đó, anh ngày ngày sống ở đây, chìm đắm trong những giấc mơ hạnh phúc để lẩn trốn đi cái thực tại tàn khốc của mình. nhưng điều đấy lại vô tình giày vò anh. rằng, những gì anh đang có là cướp lấy từ tay người khác. em mới đúng là người được hưởng thụ cảm giác này.
phiên toà chỉ mới kết thúc khoảng hai tháng trước. khi hung thủ thật sự ngồi ở nhà, nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi bằng cặp mắt lạnh tanh cùng nụ cười quái ác trên môi. có cô gái vô tội trong bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình nọ, ngã nhào xuống nền đất lạnh, trái tim suy sụp vì lãnh mức án tù giam. tuy vậy, từng giọt nước mắt hạnh phúc của em vẫn rơi xuống, môi hồn nhiên mỉm cười khiến những người chứng kiến đều chửi rủa bằng những lời lẽ kinh độc.
taehyung khẽ rùng mình khi nhìn xuống mặt nước, anh thấy quá khứ chậm rãi hiện về.
rằng ngọn lửa đỏ rực đau đớn năm xưa đã cướp đi gia đình anh bỗng cháy lên phừng phừng trước mắt. thi thể những người thân yêu ấy bị cháy rụi, chỉ còn mỗi cậu thiếu niên non nớt sống sót, gào khóc đến thê lương suốt mấy ngày ở nghĩa trang vắng vẻ.
và rồi, anh quyết tâm thay đổi, chẳng thể mãi mãi ở đấy mà đau lòng.
taehyung tự vực chính mình dậy sau bao đau thương, cố sống một cuộc đời đầy tươi đẹp và vui vẻ. cậu thiếu niên tự yêu lấy bản thân mình. nhưng tất cả chỉ là "đã từng".
anh tìm ra hung thủ đã cướp đi người thân của mình, cướp đi loại cảm giác được yêu thương của một đứa trẻ. gã sát nhân nọ, hắn chôn vùi gia đình anh bằng hàng vạn đóa hoa lửa đỏ rực chỉ bởi vì thua một trò cá cược. thật sự đáng sao?
ngày đông giá lạnh năm trước chính là ngày mà anh trả thù. taehyung tìm mọi cách để khiến hắn xuống địa ngục theo cái cách đau đớn nhất.
tên hung thủ bị siết cổ rồi ngất đi. khi tỉnh dậy bị trói chặt trên ghế, miệng dán băng dính.
taehyung đứng đối diện, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo và sự hận thù ăn sâu vào xương tủy. ánh mắt chằng chịt tia máu nhìn hắn, gằn ra từng chữ như muốn khắc sâu vào đầu gã sát nhân:
- xuống dưới địa ngục thì dần dần chuộc lỗi, hãy cầu xin gia đình tao nơi thiên đường sự tha thứ.
rồi, taehyung bắt đầu đốt cháy từng ngón chân của hắn bằng bật lửa. mặc cho gã kia gào khóc thảm thiết, máu đỏ chảy xuống thành dòng, anh vẫn điên cuồng hơ lửa dọc theo da thịt.
tên hung thủ chính là đang nếm trải cái cảm giác đau đớn năm xưa mà gia đình anh phải chịu đựng, nhưng lại nhiều hơn gấp trăm lần. và kết quả, nhát chí mạng dẫn đến cái chết thực sự của hắn là một con dao đâm thẳng vào tim.
xong việc, taehyung quay trở về nhà. lúc này anh như phát điên lên, cảm giác sợ hãi bắt đầu tràn về, choán lấy tâm trí chàng trai trẻ. anh sợ phải đối diện với nhà tù, run rẩy khi nghĩ về hậu quả mình phải gánh chịu.
trong đầu taehyung chợt hiện lên một cái tên - ami, người duy nhất mà anh quen và anh cũng biết chắc rằng cô ta yêu mình, một tình yêu dường như lớn lao đến mức có thể sẵn sàng hi sinh vì anh.
- ami.
- vâng ạ ?
- em yêu anh không ?
thiếu nữ trẻ tuổi đang nghịch nước dưới hồ, nghe hỏi thì khuôn mặt thoáng đỏ hồng, đôi mắt đen láy càng thêm sáng rực rỡ, ngượng nghịu trả lời :
- em yêu anh. rất yêu!
taehyung lạnh lùng nhìn em, sau đó dùng tay giữ chặt đôi vai gầy, cúi xuống tặng cho ami một nụ hôn nồng nhiệt.
động tác của anh thập phần thô bạo, chẳng mang theo chút nhẹ nhàng nào cả, cắn mút đến mức môi cô gái nhỏ sưng tấy.
dù vậy, nó làm cho ami trở nên mê muội. em yêu anh rất nhiều, dù có bị bạo hành đi chăng nữa, em vẫn muốn điên cuồng lao vào taehyung như con thiêu thân.
nhưng cái giá phải trả cho tình cảm ngu ngốc đấy chính là ngồi tù.
người con gái ngây thơ đó vì tình ái mà nhận thay tội cho anh.
em tin vào lời taehyung đã nói, rằng là :
"anh yêu em, giúp anh, sau khi mọi chuyện kết thúc, em ra tù, chúng ta sẽ cưới nhau."
nhớ đến đây, taehyung cười một tràng thật lớn. anh chẳng hiểu sao ami lại dễ dàng tin vào lời nói dối ngu xuẩn của mình.
phải, vì bản thân hèn hạ, vì lương tâm đã đánh mất nên anh quyết ích kỷ, bảo vệ chính mình.
nhưng cuối cùng, ai là kẻ bị lừa ?
ai là kẻ thực sự đau khổ sau tất cả ?
chẳng ai khác ngoài kim taehyung.
anh muộn màng nhận ra mình yêu em.
taehyung cảm thấy trống vắng khi không có em bên cạnh. thì ra, anh đã bị chính cảm xúc của mình đánh lừa.
taehyung vui vẻ ngày nào, nay đã tồn tại với một thân phận khác. mang trên mình hàng trăm chiếc mặt nạ, cố che đậy đi con người thật đầy tội lỗi của mình. nhưng làm sao có thể giấu mãi được ? khi mà dưới lớp mặt nạ ấy là ác quỷ và bên trong con quỷ ấy lại là một thiên thần đang hằng ngày chiến đấu, kêu gọi anh thú nhận mọi lỗi lầm để bản thân ngừng đau khổ.
trái với narcissus đã yêu thương chính mình, anh luôn đeo mặt nạ, cố gắng đẩy con người thật của mình rơi xuống vực sâu và dần bị vùi lấp.
taehyung không muốn sống những ngày mệt mỏi như thế thêm chút nào nữa. anh tự hỏi, liệu tổn thương có được bù đắp ? khoảnh khắc đẹp đẽ trước kia có quay trở lại ? anh thật ao ước được lần nữa ở cạnh bên em, lại được nhìn ngắm nụ cười ấm áp như tia ban mai hiền hòa...
nhưng, cái kết của tình yêu giả tạo luôn là lời từ biệt.
-
nhiều năm sau đó, ami được trả về với cuộc sống tự do. em tìm một công việc bán thời gian gần trung tâm thành phố náo nhiệt. mọi người bằng nhiều lý do đã chẳng kỳ thị người có tiền sử như em, họ rất đỗi thân thiện và đón chào nồng hậu. có lẽ bởi vì bản chất của ami vẫn luôn lương thiện nên đã đập tan đi những định kiến của người khác về mình.
em vẫn như trước, chẳng thay đổi gì, kể cả cái tình cảm ngu ngốc kia vẫn luôn rực cháy. từ khoảng thời gian ngồi tù đến tận bây giờ, em luôn mơ mộng về đám cưới viên mãn của bản thân. cùng với người mình yêu, ami sẽ tay trong tay bước đi trên lễ đường, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. cả hai sẽ sống hạnh phúc tới già.
rồi, em quyết định tìm về căn nhà nhỏ cũ kĩ mà taehyung từng ở. muốn thông báo về sự quay trở lại của mình, muốn cùng anh thực hiện lời hứa.
nhà taehyung nằm ở ngoại ô, xa rất xa, nhưng cố gắng cả ngày trời, cuối cùng ami cũng tìm thấy.
cảnh quang thay đổi rất nhiều, ngôi nhà mục nát trước kia đã trở thành một khu nhà trọ. người ra ra vào vào, đối với em chẳng mảy may để tâm.
nhưng may mắn thay, ami gặp được bà chủ. bà ta khá gầy gò và nhỏ con, dù vậy miệng mồm vẫn rất nhanh nhạy, hết mời gọi khách lại đòi tiền nhà.
em mượn cớ là muốn thuê phòng để bắt chuyện và chẳng hiểu sao đã ngồi nói nhảm nửa ngày trời.
cho tới một lúc, khi trái tim ami gào thét muốn gặp người thương mãnh liệt nhất, em cắn môi, mạo muội hỏi :
- bác có biết chủ cũ của chỗ này đang ở đâu không ạ ?
- chủ cũ ? _ bà ta có vẻ hơi ngạc nhiên, các nếp nhăn trên trán xô vào nhau thành từng đoàn.
- vâng, cũng không hẳn là chủ của cả chỗ này. chỉ là một căn nhà nhỏ ở đằng kia !
- có phải cậu thiếu niên có nốt ruồi ở mũi ?
- vâng ạ!_tâm tình em trở nên vui sướng trong tức khắc. ami nghĩ mình sắp được gặp lại taehyung rồi.
nhưng trái với sự mong chờ của em, bà chủ lại chau mày, gò má run run. ngay cả đôi mắt có vẻ tinh anh cũng bắt đầu mông lung và trầm mặc. bà hỏi :
- cháu chưa biết gì sao ?
- biết gì ạ ?
- cậu ta chết rồi, chết một mình trong lạnh lẽo và bóng tối!
bà buông ra một câu nghe chừng nhẹ nhàng lắm và bỏ đi. trông bóng lưng gầy ấy có gì đó rất thảm thương, có lẽ bà cũng quý mến chàng trai trẻ gặp ai cũng cười nói vui vẻ như bao người. nhưng đâu ai biết được, phía sau lớp mặt nạ ấy lại là một chàng trai bị cái ác dằn vặt.
ami ban đầu không tin đâu, còn gắng thuyết phục bản thân rằng đã nghe nhầm.
nhưng lời nói kia cứ như mũi dao nhọn chọc ngoáy trong tim em, khiến các dây thần kinh như đứt đoạn, đau nhói cùng cực. trong lòng em có chút hụt hẫng, tuyệt vọng và đau khổ.
taehyung nói dối. anh một chút cũng không yêu em. lời hứa ngày ấy, anh bỏ lại mà tự ý rời đi, đến nơi chối xa vời nào đó mà có lẽ em vĩnh viễn chẳng thể nào tìm thấy. chẳng thể nào gặp lại được...
anh ơi, sao anh tàn nhẫn quá !
nở nụ cười đầy cay đắng, đè nét cảm giác bi thương trong tim, ami cũng đành rời đi, với dáng vẻ thất thần và nước mắt lăn dài trên má. đau đớn đến mức chẳng thể la gào, chẳng thể nói thành tiếng, cũng chẳng thể điên cuồng oán than.
cũng từ sau ngày hôm đấy. không ai gặp lại ami cả.
-
hai con người lạ mặt, tình cờ gặp nhau trên đường đời tấp nập, cứ ngỡ sẽ như những kẻ khác, sống một đời vui vẻ, an nhiên. vậy mà chẳng ngờ, số phận đưa đẩy, họ bị chính cái tình cảm mà mình dành cho đối phương chèn ép, đau đớn cùng cực. người bị ác quỷ chế ngự, tình cảm lừa dối. kẻ hi sinh vì người mình yêu rồi chẳng nhận lại được gì. kết cục, chết đi chính là sự giải thoát.
có câu hỏi rằng : sống còn đau đớn hơn cả chết, dù thế cậu vẫn muốn sống à ?
thật ra, từ sâu thẳm trong trái tim mỗi người đều biết, mỗi ngày được sống đồng nghĩa với đau khổ. nhưng con người vẫn cứ sống và hi vọng. họ đang hi vọng điều gì ? chẳng ai biết cả. con người luôn là sinh vật cô đơn và kì lạ mà. có lẽ họ sống chỉ để tìm nguyên nhân cái chết của mình mà thôi.
Author: koo-1997
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro