Araya × Akira | Letter for lover
Gửi Araya, người tình của em,
Người yêu ơi, đêm nay thật đẹp. Trăng. Sao. Và nỗi buồn.
Cơn buồn bực ấy treo lơ lửng ngoài cửa sổ, và cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi nó xé toạc lồng ngực em. Máu đào tí tách nhỏ xuống sàn nhà bằng gỗ, đỏ thẫm.
Cay đắng lắm anh ạ.
Đau xót lắm anh ơi.
Em muốn diễn, diễn để quên đi hiện thực giả dối này, diễn cho vơi bớt đắng cay, nhưng mà em chợt nhớ ra rằng mình chẳng hề biết diễn, chỉ là một bình hoa xinh đẹp không hơn không ké mà thôi. Và thế là sự thật trần trụi ấy ập đến cuốn trôi đi tâm trí em, như cơn sóng đi để lại bọt tung trắng xóa.
Araya thân ái, anh không biết em yêu anh đến nhường nào đâu. Hơn tất cả những gì mà anh có thể tưởng tượng được.
Vậy nên Araya ạ, anh cũng chẳng bao giờ có thể thấu được cơn đau của em.
Người yêu ơi, khi chúng ta gặp nhau tại đoàn kịch Tenkyuu, anh còn chẳng nhớ nổi em là ai. Và đến bây giờ vẫn vậy. Tất cả những gì anh nhớ được là cậu chàng gia sư trong bộ vest đen trên chuyến tàu ấy.
Anh nói rằng diễn xuất là sự tái sinh, là trút đi lớp da thịt của bản thân để khoác lên mình khuôn mặt của một kẻ hoàn toàn xa lạ, xuyên suốt thời gian và thời đại, vượt qua trăm ngàn miền đất, sống cuộc đời của một kẻ mình chưa từng gặp. Và anh đang sống dưới lớp áo của Giovanni. Lớp áo của cậu bé mộng mơ trên chuyến tàu tìm về hạnh phúc.
Lặn thật sâu, rồi quay trở lại.
Tựa như tấm gương phản chiếu cả con người.
Anh đã diễn một Giovanni trọn vẹn, thân ái ơi. Một Giovanni rất khác, một Giovanni mà không ai ngoài anh có thể diễn. Một Giovanni thích thú chỉ cho Campenella dải ngân hà bên ngoài khung cửa sổ, sáng lấp lánh như ánh trăng và sâu thẳm như đại dương bao la, một Giovanni với tấm vé từ tầng không gian thứ ba đi được cả Thượng giới, một Giovanni cố gắng níu kéo thứ hạnh phúc mong manh như ánh sao trước buổi bình minh. Một Giovanni lỡ đánh rơi nhịp tim khi vị hành khách điển trai bước vào toa tàu, vị hành khách đến từ chuyến tàu Titanic. Một Giovanni say mê trước vị hành khác lạc lối trên con đường tìm kiếm chuẩn mực. Một Giovanni được trình diễn bởi Myoujin Araya, quái kiệt giới kịch nghệ - con tắc kè hoa xơi tái từng mảnh hỉ nộ ái ố để tự đưa bản thân lên đỉnh cao. Araya, anh đã hòa tan ranh giới mong manh giữa hiện thực và diễn xuất, giữa thực tại và mộng tưởng. Con quái vật xơi tái cảm xúc lại bị con quái vật mang tên cảm xúc nuốt chửng, chìm sâu trong đại dương đặc quánh, hỗn độn. Nuốt xuống máu thịt của kẻ khác, dung hòa chúng trong huyết mạch của mình, cho đến khi không thể tách rời.
Lặn thật sâu, rồi quay trở lại.
Tựa như tấm gương phản chiếu cả con người.
Araya, anh đã lặn sâu cả trăm ngàn thước, đến lúc phải quay trở lại rồi. Em chẳng đủ kiên nhẫn để đợi anh nữa đâu. Bộ phim em tham gia sắp khai máy rồi, nếu em nhớ không nhầm thì địa điểm quay là ở Paris. Có lẽ em nên ngừng lảm nhảm và đi thu xếp hành lý thôi. Ba tiếng sau máy bay khởi hành rồi.
Thế nhé. Tạm biệt người thương. Em sẽ quay về khi anh nhớ ra em. Khi mà chẳng còn Giovanni hay vị hành khách trẻ tuổi nào nữa. Khi chỉ còn Myoujin Araya và Hoshi Akira mà thôi.
Và bình minh lên rồi kìa, anh ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro