chap 3: Có nghe lời không thì bảo?
Đi vào nhà mà Bảo Dương vẫn không thể kìm nỗi cơn tức giận. Bọn họ nghĩ cậu là ai mà có thể dùng tiền mua được chứ? Thật nực cười mà.
Hôm nay Bảo Dương định xin việc vào 1 công ty lớn tên X. Đang hồi hộp mà giờ còn bị trễ nữa chứ. Lén chạy ra ngoài nhìn cửa sổ coi tên đó đi chưa cậu mới dám đi xin việc....
Vào công ty X cậu thấy thật thích, trang phục ở đây dành cho nhân viên thật đẹp nha cậu rất muốn mặc vào á. Bảo Dương chạy nhảy như một đứa trẻ trong công ty, mọi thứ ở đây đối với cậu thật mới lạ. Nhưng.... với trình độ như cậu không biết có được nhận vào không nữa
Về đến nhà cậu buồn bã ngồi xuống thì điện thoại chợt reo. Đường giây bên kia là giọng nói ngọt ngào
" Xin chào cho hỏi có phải Bảo Dương không ạ. Anh được nhận rồi"
Ôi câu nói đó khiến cậu hạnh phúc chết mất vội vàng cảm ơn cảm ơn rồi gọi điện thông báo cho Chấn Hưng
" Ê tôi được nhận vào làm việc rồi á. Cậu có thấy tự hào khi làm bạn với tôi không"
Chấn Hưng nghe xong vừa cười vừa nhăn mặt. Hắn không hiểu sao lại thích cái tên tào lao này nữa. Lúc nào cũng thích khoe khoang cứ như con nít á
" Được rồi, được rồi thì cậu giỏi. Mai đi ăn cơm nhé"
Ngày hôm sau Bảo Dương đi vào công ty với tinh thần phấn khởi ..... nhưng vì không chú ý nên vô tình đụng trúng 1 ngưòi đàn ông.
Ngước lên nhìn tên đó~~~~ hắn mặc dù có vẻ uy nghiêm nhưng vẫn có phần dịu dàng. Bảo Dương sợ mới vào mà bị cấp trên ghét thì quả thật không tốt. Cậu vội vàng xin lỗi, nhưng không ngờ người đàn ông cười cười vội nói
" Tôi là tổng giám đốc của công ty này tên Tần Thương"
Nghe đến chữ tổng giám đốc cũng đủ dọa chết Bảo Dương rồi. Cậu cúi đầu kính trọng
" Tôi tên là Bảo Dương, là nhân viên mới của công ty. Tôi hứa sẽ làm việc hết mình"
Cái hành động đáng yêu ngốc nghếch ấy làm cho Tần Thương muốn chết vì cười. Sao lại có một người như vậy.
Bảo Dương đâu biết rằng, cậu được nhận là nhờ Tần Thương. Hôm qua khi thấy cậu chạy nhảy lung tung trong công ty của anh. Thì trái tim của Tần Thương cũng bị cậu cướp đi mất rồi~~~
( Em thụ số đào hoa, anh công kì này ghen mệt😂)
Và tất nhiên cú đụng chạm này.... cũng là do Tần Thương cố tình
" Tôi có ăn thịt cậu đâu mà căng thẳng thế. Cứ gọi tôi là Thương là được"
Sao một nhân viên có thể gọi tên tổng giống đốc mình như thế. Nhưng Bảo Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, vì cậu biết tổng giám đốc của mình rất thân thiện.
" Thế thì thật không phải phép"
Mà cậu cũng không hiểu sao mình lại được ưu đãi hơn bình thường. Cậu được chức cao hơn mấy ngưòi mới được nhận vào??? Thật là kì lạ á~~~
( Chắc do Tần Thương nhúng tay vào nữa rồi)
Tần Thương nói thêm
" Em có tin vào tiếng sét ái tình không?"
Bảo Dương ngước mặt lên nhìn Tần Thương cậu ngại ngùng nhưng cũng không hiểu rõ ý của ông chủ là gì 😑
" Chắc là có"
( Bảo Dương là một người mơ mộng đương nhiên là tin rồi, nhưng em nó đâu biết vô tình đã tạo động lực cho Tần Thiên. Em nó rắc thính kìa😂)
Tần Thương xoa đầu cậu cười cười
" Vậy thì thật tốt á!"
Đến giờ về một chiếc xe chạy thẳng đến gần cậu. Cửa mở ra Tần Thương tươi cười, nụ cười thật đẹp
" Có cần đi nhờ không? Bảo Dương?"
Vừa lúc đó thì Chấn Hưng cũng xuất hiện để đón cậu về. Nhìn thấy cảnh này đúng là trái ngang nha.....
Hai ngưòi con trai đứng nhìn nhau ánh mắt hình viên đạn. Bảo Dương thì vẫn ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra hồn nhiên nói
" Quào thật là trùng hợp nha. Nhưng hôm nay tôi định đi dự sinh nhật bạn nên không làm phiền nhá bye"
Bảo Dương đi để lại 2 ngưòi con trai ngơ ngác😑😑😑 ( tội)
Lúc đi dự tiệc xong cậu về đến nhà rất mệt mỏi .~~~ Nhưng chưa kịp khóa cửa thì đã có người đẩy mạnh vào. Không lầm chứ?? Trước mắt cậu là Hạo Thiên, cái con ngưòi thần kinh đó. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ánh mắt của hắn dọa sợ âm thanh lãnh khốc.
" Cậu cả gan dám từ chối tôi?? Cậu nghĩ cậu rất thanh cao???"
Bảo Dương thu hồi lại vẻ sợ hãi lớn tiếng
" À tôi nhớ rồi thì ra là tên biến thái khi bữa"
Câu nói đó thật sự rất bình thường nhưng đối với Hạo Thiên lại khác. Từ nhỏ ai nấy cũng đều phải ngọt ngào để lấy lòng hắn. Nhưng tên nam nhân này lại.... đúng là không biết điều mà. Tay hắn bốp chặt cổ cậu, chặt đến nổi Bảo Dương nhịn không nổi nữa nhém xíu là ngất đi. ( tánh chó không bỏ😑)
" Bây giờ có đồng ý không??? Tôi đang dịu dàng lắm rồi đấy"
( dịu dàng ông nội tui😑)
* cưòi khinh*
" Anh xứng sao?"
Hạo Thiên tức giận
" Tôi sẽ khiến cho cậu hối hận"
Nói rồi hắn đấm cho cậu 1 cú vào bụng, đau đớn vô cùng.
" Đem tên này về!"
Ngồi trên xe nhìn tên bị trói bên cạnh khiến Hạo Thiên hài lòng nhếch môi cưòi nhẹ. Bảo Dương không la được, rồi bị tên ác ma này bắt cóc. Bụng còn bị đau do cú đấm hồi nãy nữa không biết phải làm sao~~~~
Đến căn biệt thự to lớn Hạo Thiên đem cậu vào phòng khóa cửa lại.
Môi hắn hôn cậu dồn dập, mấy ngày nay thật là hắn đứng ngồi không yên. Nhớ dáng vẻ nhớ từng hơi thở của Bảo Dương. Bị hôn mạnh như vậy khiến cậu thở không nổi, tai đỏ bừng.
Aaaaaaaaa
Bảo Dương cắn thật mạnh vào môi Hạo Thiên khiến hắn chảy máu. Hắn lúc này tức lắm, thèm giết cái tên trước mặt. Bảo Dương run sợ khóe mắt đỏ đỏ, nhưng lần này hắn không thương hoa tiếc ngọc mà đá cậu 1 cước văng ra xa. Một cú đau điếng ngưòi, máu ở khóe miệng trào ra nhưng Bảo Dương không phục cố gắng đứng lên, không vững lại bị té
" Tôi sẽ báo cảnh sát. Mẹ nó cậu là cái gì vậy? Cả nam nhân cũng không tha"
Đang nổi điên, câu nói của Bảo Dương như đổ dầu vào lửa. Khuôn mặt lãnh khốc có chút nhíu mày. Đi lại gần hắn nắm đầu cậu kéo dậy
" Ruợu mời không uống muốn uống rượu phạt??"
Hắn hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu. Để lại một dấu ấn riêng khẳng định rằng... cậu là của hắn
Cửa đóng lại, chỉ còn Bảo Dương trong căn phòng lạnh lẽo, la thảm thiết hết sức tuyệt vọng
~~~~~~~
Mấy ngày nay không gặp được Bảo Dương khiến Tần Thương và Chấn Hưng đứng ngồi không yên. Thần Thương không hiểu sao lại thấy khó chịu như vậy. Rất muốn gặp cậu.... . Tần Thương với Chấn Hưng cùng đi đến nhà Bảo Dương. Bấm chuông muốn hư mà chả ai mở cửa, gọi điện không bắt máy. Điều này làm cả hai phát điên
Tần Thương là một ngưòi có địa vị khá cao. Nên khi về đến nhà anh sốt ruột phái người định vị Bảo Dương đang ở đâu, chỉ sợ hôm nay không thấy cậu nữa sẽ làm Thương phát khùng lên mất. ~~~
( mới gặp nhỏ có ngày mà yêu dữ thế😁😂)
Mặt cận vệ của Thương bỗng tối lại.... lặng lẽ đưa bản điều tra cho ông chủ
" Thưa cậu Tần, Dương thiếu gia đang ở chỗ Hạo Thiên ạ"
Nhìn cái định vị mà làm Tần Thương ngỡ ngàng. Sao một người như Bảo Dương lại có quen biết với Hạo Thiên?? Thật là Thương không muốn hợp tác với Chấn Hưng chút nào. Nhưng tình hình đang nguy cấp.... đành phải đi hỏi " Đối thủ" thôi.
Tần Thương hẹn Chấn Hưng tại một quán nước, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
" Bảo Dương nào giờ có quen ai tên Hạo Thiên???"
Vì làm ở bar đã lâu nên Chấn Hưng cũng biết chút tiếng tâm của tên Hạo Thiên này. Mà một người thần khinh như hắn sao có thể quen biết Bảo Dương được
" Không quen. Hỏi vậy có ý gì?"
Câu trả lời của Chấn Hưng làm Tần Thương nhăn mặt. Trong đầu nghĩ ra 2 lý do
1. Vì biết mình thích bé Dương nên đã bắt cóc bảo bối rồi
( Anh này cũng vội vàng không kém, chưa gì kêu ta bảo bối dòi😂)
2. Vì thấy Bảo Dương khác với những nam nhân khác nên nhất thời thích thú. Muốn thay đổi khẩu vị đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro