Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DÂY TƠ LÒNG - 3

Tại Dân nghe thấy tiếng léo nhéo bên trong căn nhà, anh thực sự không nhìn mà bình tĩnh đi lấy đồ ăn trong túi ra. Đến khi xong mọi thứ rồi thì mới cản hai người kia.

"Được rồi được rồi, đủ rồi nào. Ra ăn sinh nhật đi ba Hách ơi, qua ngày lại rú lên bây giờ".

Đông Hách không còn bị kẹp cổ từ bạn mình nữa liền hí hửng đi xuống dưới bàn ngồi khoanh chân lại như một em bé ngoan, nhìn bàn ăn đầy đủ những món ăn mình thích nhưng lại thiếu hai món em thích nhất, tiểu Hách hướng ánh mắt chán chường và thái độ bĩu môi lên nhìn người yêu bạn thân mình.

"Bánh matcha của em đâu anh??? Cả matcha latte phủ kem cheese và rắc thêm chút vụn bánh Oreo nữa!!!! Ngay gần chỗ làm anh mà, năm nào chả vầy, lần này anh không mua sao???"

Tại Dân không thèm nhìn khuôn mặt của Đông Hách đang biểu hiện gì vì anh hiểu quá rõ cái con người này, hí hửng đi chia đũa cho bốn người nhưng hai người kia không biết. Nhẩm nhẩm một bài hát phát sóng chương trình nào đấy rồi lắc đầu, mới bắt đầu đi trả lời câu hỏi của chủ nhân bữa tiệc.

"Anh chưa bao giờ quên nhá, nhưng nay là có người khác đang lấy hộ anh thôi".

Đông Hách nghe vầy bĩu môi "Eo kìa, có mỗi việc đó mà cũng nhờ người khác làm. Sao mà anh tồi thế".

Tại Dân chỉ cười ha ha lại với chủ nhân bữa tiệc đêm nay, còn đâu không giải thích. Nụ cười cứ vang khắp cả cái phòng khách này.

Đông Hách vì sợ con gái mình mới ngủ mà lại bị tỉnh giấc bởi tiếng cười Snowball của MC La thì lại quấy mất, vì để ngăn nụ cười này nên em phải hỏi để người kia bớt cười lại "Anh ơi con gái em mới ngủ, nhưng ai sẽ mang bánh với nước của em đến đây thay anh??? Shipper à???"

Tại Dân đáp lại bằng cách lắc đầu, ánh mắt thần bí nhìn ra chỗ phía cửa, nụ cười tinh nghịch cũng càng sâu. Vốn anh định để Đông Hách suy đoán tiếp, có thể thảo luận vấn đề này cùng người yêu mình nhưng có tiếng gọi quen thuộc ở phía cửa khiến hai người giật mình còn một người khẽ tặc lưỡi bởi kế hoạch của mình đã thấy bại toàn tập.

Đế Nỗ thực sự đã thay sang áo mới, cũng đem đồ đi giặt giúp Đông Hách. Sau khi xong mọi việc anh thấy có túi rác được bọc kĩ càng bằng hai lớp túi bóng, đoán là do em bận quá nên quên mất chưa đi đổ rác thì anh nhanh mang xuống bởi anh nghe thấy tiếng nhạc đổ rác rồi. Nhưng vừa mới bước xuống sánh tầng 1 đã gặp La Tại Dân đang đi hướng ngược lại.

La Tại Dân hớt ha hớt hải, hai tay cầm túi đồ có vẻ là đồ ăn. Nhìn thấy anh mình cũng chỉ a lên một tiếng rồi lại chạy, nhưng biên tập biên Lý là một người cần phải trò chuyện rõ, xong muốn đi đâu thì đi. Cái nết này ăn sâu vào anh rồi nên là không thể nào bỏ qua cho người quen đang chạy hướng ngược lại trông rất vội vàng kia được, anh chặn đường đi của La Tại Dân đang chạy đến cửa thang máy đang mở kia, đứng nghiêm chỉnh lại.

La Tại Dân đang cố gắng chạy thật nhanh lên tầng 68, bởi em người yêu đã gọi cho mình cháy máy từ rất lâu rồi. Thấy anh nuôi mình thì chào một cái a liền chạy ngay, nhưng lại không ngờ bị anh chặn đường lại. MC La ngao ngán nhìn cửa thang máy đang đóng dần lại ngay trước mặt mình.

"Anh, em hơi vội. Khi khác mình nói chuyện đi".

Lý Đế Nỗ không để người kia đi dễ dàng, lập tức giơ túi rác lên để chặn đường người kia định đi. Hất mặt lại với cái người đang bĩu môi và ánh mắt như muốn chửi mình.

"Chú chạy qua anh mà không chào anh à???"

MC La trong đầu 3 phần muốn mắng con người anh, 7 phần giống hệt 3 không sai đi đâu. Nhưng anh không nói, chỉ im lặng hít sâu một hơi rồi làm khuôn mặt tiêu chuẩn khi diễn chương trình giải trí dành cho duy nhất một khán giả.

"Hì, em đã chào. Do anh không nhìn thấy".

Đế Nỗ nhanh lắc đầu phủ định, muốn dí tay vào trán La Tại Dân nhưng hai tay đang bận rộn nên thôi.

"Cái "a" đó không phải là lời chào, chú biết tính anh mà. Không rõ ràng không rành mạch thì đừng hòng".

MC La thật sự muốn dùng sức mạnh đi tập GYM bao lâu nay của mình để mà kẹp cổ người anh nuôi này như em người yêu hay kẹp bạn thân em, nhưng suy đi tính lại. Nếu mình kẹp người cao hơn mình chút xíu này, thì phải bỏ túi đồ ăn nặng trịch trên hai tay này mà đi kẹp cổ. Còn người kia, chắc chắn sẽ phản công lại bằng hai túi rác to đùng kia, dí lên khuôn mặt điển trai của mình.

Không được, không được. Khuôn mặt này mà bị bẩn một chút thôi là không xong rồi. MC La lại lần nữa nở một nụ cười tiêu chuẩn với anh nuôi mình.

"Dạ em chào anh nuôi đẹp trai tỏa sáng chỉnh chu tuyệt vời của em, chúc anh buổi đêm tốt lành. Anh vừa về nhà một chuyến đi thay cái áo rồi dọn dẹp nhà hộ người đẹp Mặt Trời sao?? Trời ơi kiếm đâu ra tấm chồng vừa giỏi ở nhà đài lại vừa chăm chỉ ở nhà thế này!!!! Hiếm có ai như anh lắm luôn, bố chúng ta còn không như này đâu ý. Anh giỏi cực".

MC La tâng bốc một người mặc quàn thể thao mát mẻ, áo phông trắng sạch sẽ, cầm hai túi rác trên tay ngay giữa sảnh chung cư mà từ bảo vệ đến lễ tân ở xung quanh đấy đều ngoái nhìn lại.

Đế Nỗ biết lời nói của La Tại Dân 3 phần giả dối, 6 phần khịa người và 1 phần duy nhất là thật lòng. Từ lâu anh cũng đã quen với mấy lời nói kiểu như này nên nghe xong cũng chỉ gật đầu lại để cho có, và lần này anh cũng làm vầy. Anh muốn đi đổ rác cho nhanh rồi về nhà, ban nãy cửa mở hé ra bởi anh nghĩ Đông Hách sẽ xuống nhanh nên muốn về xem em và bé con cần gì mình.

Nhưng MC La thì không tha cho người anh nuôi mình, đâu có dễ gì mà tâng bốc một người ở đây giữa nhiều người đâu cơ chứ??? Lần này anh chặn Lý Đế Nỗ lại, nở một nụ cười tinh nghịch.

"Anh, em nhờ anh một việc".

Đế Nỗ nhướn mày, khuôn mặt không tình nguyện cho lắm "Cậu phá thì cậu tự đi mà dọn dẹp tàn cuộc đi, anh đây rất mệt".

La Tại Dân thấy Đế Nỗ không muốn nghe mình, liền tìm cách khác mà kéo lại sự chú ý của anh mình.

"Anh không định hỏi em vì sao em mua nhiều đồ ăn vào buổi đêm muộn thế à???"

Đế Nỗ đã lướt qua em mình để đi đổ rác bởi anh nghe thấy tiếng nhạc đổ rác đang xa dần, nếu mà không kịp đổ thì sẽ bị bảo vệ khu này phạt mất. Nhưng lại bị lời của MC La lại kéo lại lần nữa, anh dừng bước chân lại.

La Tại Dân hí hửng khi thấy người anh mình đang dừng lại đằng sau, càng khiêu khích hơn tiến lại gần chỗ anh.

"Anh không nghĩ, em có bao giờ ăn đêm đâu mà lại đi mua đồ ăn??? Nhân Tuấn người yêu em cũng vầy, em ấy bình thường ăn rất nhiều đồ ăn vặt nhưng tần suất không nhiều đâu, lắm lúc còn bỏ bữa chính. Đấy, bọn em đều không hề ăn đêm muộn như này, cũng không phải là đồ ăn bọn em thích. Anh biết em không thích cay, trong đây hầu hết là đồ cay. Anh nhớ Nhân Tuấn người yêu em em đã kể là em ấy không thích đồ ăn có nhân, nhưng đây lại gần như là đồ ăn có nhân bên trong. Bọn em đều không ăn đồ này".

Nghe MC La nói xong, đầu Đế Nỗ dừng lại ở một trong nhiều cảnh trước khi mình đi công tác. Và ban nãy lúc dọn nhà ở tủ lạnh anh cũng thấy mấy miếng sủi cảo có nhân bên trong và rất cay, đầu biên tập viên Lý bỗng dưng quay lại, nhướn mày như để xác minh với người đang giễu cợt đằng sau.

La Tại Dân đến đây không giải thích gì nữa, cười tươi rồi vỗ vai anh mình mà yêu cầu "Anh đi đổ rác đi, rồi xíu nữa đứng ở đây, lấy đồ đem lên tầng 68 đi".

Đế Nỗ dần bị thuyết phục bởi lời nói của MC La, nhưng chân chưa đi "Nếu anh không giúp chú???"

Tại Dân chả hề nao núng, vẫn đứng yên đó như biết anh sẽ phản biện lại. Nhún vai, mắt khẽ đảo nhưng cái nụ cười thì lại không hề che giấu.

"Người đẹp của anh ở trên đó mà, anh cũng phải biết lý do vì sao mà nay người đẹp của anh ở đó chứ?? Thế nhá, lấy hộ em đi. Nhanh lên nhá anh".

Nghe đến hai chữ "người đẹp" là anh hiểu ngay ra vấn đề này liên quan đến Đông Hách của anh, liên quan từ hai túi đồ ăn to đùng trên tay Tại Dân và liên quan đến đồ gì đó mà La Tại Dân vừa nhờ. Không nhanh không chậm, anh đi đổ rác nhanh rồi đứng chờ dậm chân ở sảnh chung cư chờ.

Thì ra là một chiếc bánh với trang trí đơn giản, bên ngoài là màu xanh matcha. Lý Đế Nỗ thử dí mũi vào ngửi mùi bánh, chỉ toàn thấy mùi matcha khiến anh ho sặc sụa còn đâu anh không ngửi được gì cả. Món đồ thứ hai chính là nước uống, vẫn là màu xanh matcha ấy nhưng được phủ thêm kem cheese và rắc ít hạt vụn Oreo lên, được đóng gói cẩn thận.

La Tại Dân ban nãy nói rằng túi đồ và đồ anh đang nhận lấy được trả tiền này đều liên quan tới Đông Hách, cảm ơn với shipper rồi ngắm nghía hai thứ trên tay mình, khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Vui chứ, mang đồ lên cho người mình đang để ý mà, anh cũng lại biết thêm rằng đây là đồ ăn và nước uống em thích nữa.

Hí hửng là vầy, nhưng sự can đảm có dám vào căn phòng của tầng 68 ấy không, lại là một chuyện khác.

Biên tập viên Lý dường như biết ý đồ của La Tại Dân nên không có bất ngờ khi anh lên tầng 68 thì cửa ra vào mở toang ra, anh đứng như tượng ở ngay cửa ra vào ấy, nghe tiếng trò chuyện của Đông Hách với hai người. Có sự vui vẻ, cũng như có sự trêu chọc.

Hít lấy một hơi rồi thở ra rất nhiều lần, và biên tập viên Lý đã đưa ra cho mình một kết luận: Anh không vào được.

Hai người mới trò chuyện ban nãy, chưa tính là trò chuyện quan tâm nhau đến mức như này. Nhưng mới xa em một chút, anh cũng bộn rộn trong lòng rất nhiều, cứ chốc chốc dọn nhà liền ngoái đầu ra cửa xem em có về chưa? Em có mang bé con về nhà không? Có cần anh phụ giúp gì không?

Nhưng bây giờ, kể cả khi La Tại Dân đang cho mình điều kiện tốt như thế. Một điều kiện vô cùng tốt, chỉ cần chân phải anh bước lên trước chân trái bước sau là bước vào nhà của Nhân Tuấn rồi, và sau ấy anh sẽ biết được sở thích hay thói quen ở đây của em ra sao.

Vầy mà anh lại không thể làm được, chân muốn bước vào rồi lại thôi, chính xác như một kẻ hèn đang làm trò hề trước cửa căn hộ người ta. Nhưng anh không thể quay về được, bởi đây là hai thứ em thích, dù anh không biết hai thứ này có gì đặc biệt với em. Nhưng người bên trong cần, không lẽ anh lại mang đi????

Dùng hết can đảm để lên tiếng, nhiều lần run cả tay, nhiều lần muốn dừng lại. Cuối cùng anh cũng gọi tên được một trong ba người bên trong nhà.

"La Tại Dân".

Đông Hách đang ăn miếng bánh gạo mà bị sặc, khi em nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài cửa. Lau miệng, nhìn Tại Dân đến ngỡ ngàng.

MC La cười vì Đông Hách bị sặc, giọng nói tinh nghịch phát ra tới người kia.

"Anh ơi nhà đang mát, em ra nhận đồ thì nóng người. Anh có thể đặt, có thể mang vào giúp em đi".

Đông Hách liền biết ý đồ của Tại Dân, liền đá chân anh một cái cho đỡ tức. Nhưng một phần cũng mong người bên ngoài kia có can đảm mà đi vào đây, không chúc em cũng được bởi có biết ngày gì đâu, nhưng cũng nên mang đồ vào để em thấy anh đã thay sang cái áo mới hay chưa.

Nhân Tuấn nhìn bạn mình chần chừ muốn đứng lên nhưng cũng không muốn, lại nhìn đến anh người yêu mình đang thể hiện ra bản thân đang thiếu đòn thấy rõ. Lườm anh người yêu một cái rồi gõ tay bạn.

"Kêu anh ấy vào đây đi, dù sao cũng mang đồ lên đây cho mày rồi???"

Đông Hách không trả lời lại bạn mà chỉ bĩu môi, đây là thái độ vừa muốn vừa không muốn của em khi mà em không biết nói gì.

Nhân Tuấn nhướn mày, hơi cười với bạn "Ngại à??? Hai người sống với nhau cũng 6 tháng, ngại cái gì cơ chứ??? Bộ bạn không muốn để chồng bạn biết nay sinh nhật bạn à?"

Đông Hách bĩu môi uống nước, trong lòng thầm nghĩ xem số lần nói chuyện nhiều nhất khi ở chung với nhau 6 tháng xem. Nghĩ đi nghĩ lại, chiều tối nay chính là lần nói chuyện nhiều nhất của hai người, còn đâu, toàn là viết giấy note ấy chứ.

Em nhìn tới người làm ra chuyện này kia, hất mặt tới MC La. Ý bảo anh làm ra chuyện này thì anh tự đi mà xử lý, nhưng mà La Tại Dân là La Tại Dân, có phải ông thần đâu mà nhìn mặt đoán ý nghĩ của người?? MC La còn không thèm nhìn mặt bạn đồng nghiệp mình mà chú tâm ăn khiến đạo diễn Lý rất tức.

Nhân Tuấn khuyên bạn không được, thuyết phục anh người yêu cũng không xong. Trong đầu tuần nghĩ xem sao mình chịu được hai người hai cái tôi cao vút trời đến như vầy được, không ai làm, Nhân Tuấn sẽ tự đi ra nhận lấy đồ Đông Hách thích và có thể rủ người anh này nếu người đó thoải mái.

Nhưng chưa kịp chuẩn bị động tác đứng dậy, đã nghe thấy tiếng đóng cửa tủ giày dép vang lên, và rồi, xuất hiện người đàn ông quần áo sạch sẽ, hai tay cầm lấy túi bánh và cốc nước, trông điệu bộ cực kì rón rén như thể sợ bước chân của mình sẽ làm hỏng một đồ gì đó trong nhà của bác sĩ Hoàng vầy.

Lấy hết được can đảm, Đế Nỗ cuối cùng cũng bước vào, dè dặt, không dám nhìn vào căn phòng khách đang là nơi duy nhất sáng đèn và có người đang trò chuyện ở đấy. Anh di chuyển con mắt đi ra chỗ khác, thấy trang trí, hệt như một buổi tiệc sinh nhật. Sau ấy, anh đánh nhanh mắt nhìn qua vị trí ngồi của ba người.

Đông Hách ngồi ở phía đầu bàn, là vị trí chính giữa, còn La Tại Dân và Nhân Tuấn thì mỗi người ngồi hai bên. Anh sắp xếp mọi thứ, và hai túi đồ anh nhận lời Tại Dân lấy hộ này, hôm nay là ngày sinh nhật của Đông Hách!

Đế Nỗ à lên một tiếng trong đầu, tuy chưa khẳng định đấy có phải là ý đúng không nhưng anh cũng đoán mười mươi chắc chắn là như vầy.

Biên tập viên Lý cảm thấy hối hận, ban nãy nên hỏi La Tại Dân cho ra nhẽ xem lấy để làm gì, cho ai, lại chỉ nghe mỗi hai từ người đẹp liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi đổ rác rồi chờ người ta mang đồ mà La Tại Dân nhờ để đưa cho người đẹp. Đáng lẽ anh nên mua hoa hoặc một thứ gì đó, vì đây làm gì phải quà của anh đâu cơ chứ. Thật ngại ngùng.

Ba người ngồi dưới nhìn người vẫn đang đứng, còn người đang đứng lại không nhìn vào ba người kia, cả căn phòng đang chìm vào sự yên lặng đến đáng sợ, lại chỉ nghe được mỗi tiếng máy điều hòa vẫn đang chạy kia.

Đông Hách khi thấy anh bước vào, không khỏi bất ngờ, em không nghĩ anh sẽ bước vào đây như này. Vốn em vẫn nghĩ sau cuộc trò chuyện ngắn kia anh sẽ không đi vào đâu bởi làm sao có thể lại nhận lời em trai nuôi mình mà lên đây cơ chứ???

Nhưng em cũng mong chờ, liệu anh lên đây, mặc dù là nhận lời giúp cho MC La thôi nhưng anh đang đứng ở đây rồi thì là chắc biết nay ngày của em chứ nhỉ???? Chỉ cần một lời chúc thôi, em đương nhiên cũng rất vui rồi. Chắc chắn luôn.

La Tại Dân thấy người đứng nhìn người ngồi như một sự cho phép, còn người ngồi cũng đang nhìn người đứng đang mong chờ gì đó mà khẽ thở dài. Anh biết từ đầu anh nuôi mình thích người kia, nhưng con người Lý Đế Nỗ là một con người lạ lùng.

Trước cấp ba Lý Đế Nỗ cũng có một mối tình, bạn gái là một người hoàn hảo, phải nói là cực kì hợp với học đế Nỗ của trường khi đó. Nhưng mà bạn gái có hoàn hảo đến mấy, Đế Nỗ rất thích nhưng anh luôn áp đặt bạn gái đó là một cô gái hoàn hảo nhất.

Lý Đông Hách cũng vầy, La Tại Dân biết thừa cuộc gặp đầu tiên của hai người không hề tốt đẹp đâu. Nhưng tối đó khi biên tập viên Lý về nhà, La Tại Dân đã phát hiện ra, anh nuôi đang đi tìm ảnh của Lý Đông Hách rồi ngồi một đêm ở căn phòng khách mà ngắm tấm hình ảnh ở trong máy tính bảnh đến ngây người.

Lý Đế Nỗ thích Lý Đông Hách nhưng vì Đông Hách có quá khứ không tốt đẹp nên đang đóng cửa trái tim lại, và đạo diễn Lý theo con mắt nhìn của MC La thì chỉ coi biên tập viên Lý là một người bạn chung nhà. Cần giúp gì thì mới nhờ, không thì thôi.

Nên nhìn hai người khó xử như này, ông tơ La không thể không ra tay giúp được. Anh hướng mắt lên nhìn anh mình, nghiêng đầu mở lời trước để cắt  ngang sự im lặng này.

"Anh hai, may quá anh mang đồ lên kịp. Anh lại ăn này".

Lời La Tại Dân thoát ra, Đế Nỗ tất nhiên đứng im không chịu nhúc nhích. Bởi anh phải nhìn thái độ của người kia để xem em có cho hay không.

Khi lời Tại Dân nói ra, Đông Hách em biết mình cũng không thể nào mời anh về được, bởi đây có phải là nhà em đâu cơ chứ. Em cúi đầu xuống, định lảng tránh đi và coi anh là không khí như suốt thời gian qua. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không tha cho em, lay đùi Đông Hách đến tận khi em sắp ngã thì có một bàn tay chặn lại, ấy là của Đông Hách.

Đạo diễn Lý không nói không rằng, không đáp lại lời hay có thái độ gì, chỉ nghiêng nhẹ đầu, ý bảo anh còn đứng đó làm gì còn không mau qua đây???

Nhận được tín hiệu từ người đẹp, biên tập viên Lý vui như mở hội, thiếu mỗi đuôi cún đằng sau nữa thôi là muốn vẫy đến cho chủ nhân rồi. Vui là thế, vẫn phải dè dặt khi bước gần đến bàn ở phòng khách, hắng giọng vài ba lần mới có thể dũng cảm nói lên câu "Đông Hách, sinh nhật vui vẻ".

Chỉ là một câu mở lời rất đỗi quen thuộc khi mà có ai đó ngày hôm nay sinh nhật của họ, nhưng cũng khiến cho Đế Nỗ run hết lên, tay không tự chủ mà đưa thẳng ra cho em khiến anh muốn rụt lại mà chẳng thể bởi em đã nhận lấy, nở một nụ cười công nghiệp rồi.

La Tại Dân thầm hét trong lòng, ông anh nhà mình thật gà mờ. Thấy anh không có hành động ngồi xuống mà cứ nhìn chằm chặp vào người đẹp thế, đến MC La cũng cảm thấy ngại nữa là. Nên La Tại Dân đã làm điều đúng đắn, kéo áo anh mình ngồi xuống, vỗ vai và dứt khoát không để anh nhìn người đẹp của anh thêm lần nào nữa.

Sau màn chật vật khó xử thì cuối cùng mọi thứ cũng ổn hết, có bánh, có nước uống của chủ nhân bữa tiệc hôm nay yêu thích, có đồ ăn ban đêm nữa. Vầy là đủ rồi.

Nhân Tuấn vui vẻ gắp đùi gà rán tẩm sốt mật ong qua cho Đông Hách, cười rõ tươi "ba hách mới sinh, ăn cái này cho bồi bổ sức khỏe".

Nhưng nhận lại là cái bĩu môi của đối phương "Eo ơi cậu không nhớ thói quen ăn của tớ rồi nè".

Nhân Tuấn lắc đầu, khẳng định mình không quên được bạn không thích cầm gà bằng tay lên ăn nên bật lại.

"Không quên, nhưng bây giờ bạn ở một vị trí khác rồi thì cũng nên thử xem. Không tệ đâu".

Đông Hách nhăn mày, tay run run vì gắp đũa gắp miếng gà giơ lên. Mặt không thể tin được nhìn bạn mình.

"Cậu ơi, tớ sợ nhất là cầm tay lên ăn đó cậu. Nhìn xem, toàn dầu với nước sốt".

Nhân Tuấn mí mắt giật giật, muốn đánh bạn nhưng phải kìm "Ê, thế không phải gà rồi mày cũng bỏ vào miệng ăn đấy sao??? Kêu nỗi gì?? Tập đê, cầm tay có tí thôi cũng nói nói nói".

Hai bạn cứ tớ một câu, cậu một câu, không ai để mình phải chịu thiệt. Chuyện Lý Đông Hách không thích cầm tay ăn gà là có nguyên do, hồi bé, vì quá đói nên ngay khi đi học về là bạn Hách được bà Hoàng gọi qua ăn cơm, bảo rằng bố mẹ lại đi có việc rồi. Tan học mà chưa có đồ ăn tất nhiên là sẽ bực mình, nên khi bà Hoàng gọi bạn Hách qua ăn cơm, bạn Hách chỉ bỏ mỗi cặp và áo khoác rồi chạy sang ngay. Đói quá nên cầm ngay miếng đùi gà ông Hoàng đã để ra bát riêng cho tiểu Hách. Mải ăn quá không để ý nên Lý Đông Hách bị xương cắm vào răng, làm mẻ mất cái răng hàm bên phải.

Thế là từ đó cho đến nay, người luôn phục vụ cắt từng miếng gà cho đạo diễn Lý chính là bạn Nhân Tuấn, thỉnh thoảng sẽ là cậu trợ lý của Đông Hách, còn thèm quá thì đạo diễn Lý cũng phải nhịn bởi em không dám ăn gà cầm tay lên và cũng không thể tự tay cắt từng miếng gà ấy được.

Đế Nỗ ngồi gần cạnh Đông Hách, không hiểu nhìn cả em và Nhân Tuấn cùng cãi nhau, rồi quay nhìn La Tại Dân nhưng người này hình như quá quen cảnh này rồi nên ăn bánh gạo rất nhanh, mặc dù nó cay và La Tại Dân cứ liên tục phải uống nước. Anh liền đạp chân tới người đối diện mình một cái khiến cằm của Tại Dân suýt thì chạm 1:1 với bát nước sốt bánh gạo mình vừa lấy kia, nhướn mày để giải thích là như nào đây.

La Tại Dân hú hồn hú vía, thầm cảm ơn bố mẹ mình đã cứu mình khỏi cái cằm đẹp này, nhìn biên tập viên Lý thầm mắng người rồi giải thích đơn sơ bằng ngón tay. Đại khái rằng người đẹp của anh không thích cầm tay ăn gà, anh cắt nhanh lẹ đi không gà hết nóng.

Chưa biết biên tập viên Lý có hiểu không, nhưng thấy ngón tay La Tại Dân chỉ vào bát của Đông Hách thì anh cũng tự động rút về phía mình nhân lúc em vẫn bàn luận với Nhân Tuấn rồi trả lại bát cho em khi bát em không còn cả miếng đùi gà, mà đã được rút xương ra và cắt thành từng miếng rồi.

La Tại Dân nhìn thấy, cười hở răng với anh mình rồi tạo ra tiếng động lớn nhằm gây sự chú ý để hai người bạn không cãi nhau nữa.

Đông Hách nhìn cách Nhân Tuấn hỏi han với anh người yêu khi ban nãy người ta tự làm đau mình mà lườm họ tới cháy mắt, cứ phải show ra như vầy mới thích hay sao??? Lý Đông Hách cảm thấy trong căn phòng này em không phải là nhân vật chính nữa nên co đầu gối lại, tự ôm lấy bản thân và uống một ngụm nước latte matcha hơi tan.

Được rồi, Lý Đông Hách tự nhủ rằng kể từ bây giờ mình sẽ tập tự ăn gà, sau này còn làm gương cho Đậu Đậu nữa chứ. Nhưng khi quay xuống nhìn bát mình, em thấy có sự thay đổi ở bát của em.

Ngoại trừ miếng bánh sinh nhật mà Nhân Tuấn vừa cắt cho mọi người, đĩa nhỏ đã dính sốt bánh gạo bởi ban nãy em ăn em đã hứng bằng đĩa nhỏ đó, thì có điều thay đổi ở đây là. Chiếc bát vốn ban nãy có đùi gà to chà bá bây giờ được thay thế bằng những miếng gà được cắt nhỏ ra rồi.

Đông Hách mở to mắt ra, theo quán tính em nhìn sang người ngồi bên phải mình ngay lập tức, thì thấy bên chỗ anh toàn xương là xương. Lý Đế Nỗ chắc chắn chưa ăn gà, bởi anh đang múc rất nhiều bánh gạo phô mai vào bát mình mà ăn tới mức không để ý có người đang nhìn mình.

Em cảm thấy ấm lòng, không biết anh làm từ lúc nào, có thể là lúc em với Nhân Tuấn bàn luận, anh đương nhiên không hề biết tại sao em lại không thích cầm tay ăn gà nên chắc chắn anh hỏi MC La và rồi cắt cho em. Dù là như nào, thì em cũng cảm thấy thật ấn lòng. Ít ra ngoài Nhân Tuấn, cũng có người ra tay giúp đỡ em.

Tại Dân nhìn thái độ của Đông Hách và sự đỏ mặt đến mức phải cúi đầu của anh nuôi mình, rồi thấy Đông Hách gắp miếng gà đã cắt nhỏ ra ăn miếng đầu tiên trông đến là vui, bật cười.

"Ngon nhỉ??? Chủ nhân bữa tiệc ha?"

Đông Hách cũng không giấu, còn gật đầu theo "Đương nhiên, em được có người cắt gà ra mà. Tất nhiên là phải ngon rồi".

Lời em vừa dứt ra thì có tiếng ho sặc sụa, ai cũng đoán ra tiếng ho ấy là của ai. Đông Hách thầm nghĩ Đế Nỗ thật là một con người không mặt dày nổi, chắc sau này khi bị ai trêu thì có mà im lặng mất. Em khẽ đưa cốc nước ấm cho anh rồi quay nhìn đôi uyên ương kia.

"Hai người ơi??? Quà của Hách đâu nhỉ???"

Nhân Tuấn nhướn mày, có chuẩn bị quà nhưng muốn trêu bạn "Bánh bà ngoại tớ làm vầy rồi thì là quà đấy rồi còn gì??? Đòi".

Đông Hách cười nghệt mặt ra "Nhưng ấy là quà của bà mà??? Mày làm gì có???"

"Ô thế tao với ông bà ngoại tao không phải là người một nhà à?? Ơ kìa, sao ngộ vậy cơ chứ???" Nhân Tuấn bật cười với khuôn mặt ngơ ngác của bạn mình, không thể không ngừng cười với khuôn mặt nửa dỗi nửa hề của bạn.

Chờ bạn không lên tiếng nữa thì bác sĩ Hoàng nhanh rút ra một hộp quà nhỏ nhắn, mỉm cười tới bạn.

"Đây đây, cất ngay nhanh cái bộ mặt ấy đi cho tao. Quà của cậu, chiếc vòng tay đôi được chạm khắc gấu và cáo luôn. Thay cái cũ đi đeo cái mới vào".

Ban đầu em vốn tưởng bạn bảo không có quà cho mình là thật nên bĩu môi, thầm nghĩ rằng tình bạn chỉ đến vầy thôi, nhưng rồi lại thấy hộp quà của bạn và có hai cái vòng tay thì thay đổi khuôn mặt, hết dỗi bạn luôn mà em cười tít mắt như ánh Mặt Trời vầy.

"Chội ôi sao mà yêu cậu quá cơ, đeo vô rồi chụp lại làm bằng chứng nào".

Nhân Tuấn hí hửng đeo cho Đông Hách và bạn cũng đeo cho mình, đeo xong thì nắm tay bạn cảnh cáo "Chỉ được đeo khi đi chơi với tao, không được đeo cho ai xem hết. Trong công việc càng không, mất thì mày phải mua lại. Tao đi công tác bên Pháp mới đặt mua hai cái này đấy, biết chưa thằng nhiều tiền nhưng tiết kiệm???"

Đế Nỗ ăn bánh gạo xuýt xòa một tiếng, bởi quá cay, cần cân nhắc sau này nếu em muốn ăn thì phải chọn bánh gạo ít cay hoặc phô mai, chứ ăn như này có mà đau dạ dày mất. Uống nước nghe cảnh cáo lời Nhân Tuấn thì ngước lên nhìn bạn em.

"Sao mà..... cứ như đang dọa em ấy ý nhỉ???"

Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn về chồng bạn mình, môi đỏ hết lên bởi ăn bánh gạo cay nhưng vẫn quay sang đây hỏi chuyện mà không phải là đi tìm một cốc mới, trả lời lại biên tập viên Lý.

"Anh chưa nghe bạn em lải nhải rồi, trước cấp ba em có tiền nên em bí mật đi mua nhẫn đôi cho Lý Đông Hách nhà anh. Chỉ chưa đầy nửa năm sau, trên ngón tay bạn em đã không hề có một cái gì rồi".

Rồi Hoàng Nhân Tuấn như tìm được người kể tật xấu của Đông Hách ra, không thèm chú ý đến bạn mình nữa mà quay sang nói chuyện với Đế Nỗ như thể cả hai quen nhau lâu lắm rồi chứ không phải là quen lúc ăn cơm nhà Đế Nỗ hôm hai người chính thức sống chung vầy.

"Em nói anh nghe, bạn em, nó nhiều tật xấu vô cùng luôn. Nó dáng ngủ xấu, rất hay lải nhải chuyện đẩu đâu mà toàn là chuyện còn không phải là của nó. Rồi rất mè nheo, ham ăn cực kì luôn. Anh sau này sống với con gấu này thì anh cũng nên nghe những lời này từ em đi anh Nỗ".

Đông Hách cười ha ha hai tiếng, rồi nhét miếng bánh gạo vào miệng Nhân Tuấn để kết thúc cái câu chuyện kể xấu này. Mỉm cười với Đế Nỗ rằng bạn em nó điêu ấy, em chưa có làm hết đâu để nhận được sự tin tưởng từ Đế Nỗ. Còn Đế Nỗ thì bán tính ban nghi, anh 6 tháng qua chưa hề biết những tật xấu này của em, nhưng nghe qua Nhân Tuấn kể. Hình như cũng..... dễ thương ha??? Đây toàn là theo bản năng của một con người mà, đúng không????

Nếu La Tại Dân nghe được tiếng lòng của Lý Đế Nỗ sẽ bảo không, thêm nữa sẽ bảo Lý Đế Nỗ cần đi khám não.

Đông Hách em phải dời nhanh câu chuyện kể xấu này và cả chuẩn bị sự kẹp cổ của Nhân Tuấn nữa, nhanh giơ tay hướng tới MC La vỗ vỗ vào bàn tay đang giơ bị trống ấy, mặt câng câng lên.

"Anh, đến lượt anh đấy".

La Tại Dân lắc đầu, ăn miếng gà nhai lần thứ 23 thì mới trả lời "Kia là quà của anh với bé Tuấn tặng em rồi, đòi gì nữa vầy???"

Đạo diễn Lý thầm nghĩ, hai người này may quá yêu nhau. Không yêu nhau sớm thì chắc chắn cũng sẽ tự tìm được nhau, chứ không có nửa nào chịu được cái tính cà nhây của hai người đâu. Trông rất ghét.

"Ơ kìa cái anh này, quà bạn em khác chứ, quà anh cũng khác chứ. Thế cho em hỏi khi mà sinh nhật anh hay Tuấn, em đều lấy danh nghĩa là quà của em với anh cùng tặng Tuấn hay là quà của em với Tuấn cùng tặng anh hay gì??? Em còn tặng đồ hẳn hoi luôn".

Tại Dân nghe xong khẽ liếc mắt đến góc nhà bên phải chỗ gần cửa ban công kia, ngại ngùng mà uống bia.

Đông Hách thì thở dài, chán nản ăn gà xé nốt trong bát và ăn bánh gạo.

Đế Nỗ nhìn tay gắp của em hiện đang gắp bánh gạo hơi nhiều, anh dùng đũa mình ngăn cản miếng tiếp theo của Đông Hách.

"Em đừng ăn nhiều đồ cay quá, sẽ bị bệnh đấy".

Đông Hách thấy đũa mình bị cản lại, ban đầu là bĩu môi bởi đang ăn bon miệng tự dưng bị chặn lại, em đã muốn ngẩng cái mặt lên để xem ai dám chặn mịhg, nhưng đến khi nghe giọng nói trầm ấm. Nghe hơi nghiêm khắc như ba dạy con nhưng cũng là đang nhắc nhở mình, bất giác em quay ra vừa vặn chạm mắt với anh.

Trông Đế Nỗ rất nghiêm, thực sự muốn cản em lại không cho em ăn nữa đâu. Đông Hách đành luyến tiếc nhìn đĩa bánh gạo lần cuối rồi gật đầu, thỏa hiệp với anh. Dù sao vẫn phải chăm sóc bé con, không thể bị làm sao được, em ăn món khác.

"Hách, anh Dân không mua được thật. Tại..... anh ấy tiêu chuẩn cao cho mày quá nên không mua kịp ý, thông cảm thông cảm".

Đông Hách gật đầu, miệng nhai nhai miếng dồi vẫn ấm chấm với nước sốt chua ngọt hùa theo bạn.

"Ừ, do mua bộ game mới nên anh ấy không mua đồ được cho tớ ấy mà. Tớ hiểu, Hoàng Nhân Tuấn".

Lời em thoát ra, mặc dù nghe nó rất bình thường nhưng đã có một người im lặng không hé lên nữa còn hai người kia thì sặc sụa.

Đông Hách nhìn bạn chung phòng mình, liếc nhìn anh đang ho vô cùng nhiều liền đưa giấy cho cả hai, mỉm cười.

"Chiều nay em cũng nhận hộ anh ba đơn ấy, anh ban nãy đi vào và dọn dẹp mà không để ý à???"

Đế Nỗ học rất giỏi nhưng chơi game cũng đam mê không kém, từ cấp ba đã lôi kéo La Tại Dân vào chơi game cùng. Còn lập ra một kế hoạch rằng tiết kiệm tiền ăn sáng mà mẹ cho mỗi ngày để mà còn đi nạp game cơ, đến bây giờ là hai anh em cùng đam mê. Khi nào nhà sản xuất ra bản mới là có tên hai người luôn.

Anh nhìn Đông Hách, khuôn mặt em vẫn bình thường nhưng nghe giọng điệu chắc chắn là thấy không bình thường, quay sang cười cười với người đẹp.

"Hì, cái này..... là do thời đi học La Tại Dân kéo anh".

La Tại Dân được Nhân Tuấn chăm sóc bình tĩnh lại một lúc trước anh nuôi mình tí, lại nghe thấy anh bán đứng mình.

"Ê anh!!! Có làm có chịu chứ sao??? Đông Hách, chồng em là người kéo anh đầu tiên đấy".

Đế Nỗ phải đạp mạnh chân La Tại Dân bên dưới gầm bàn, lần này khiến cằm La Tại Dân đáp tiếp xúc với nước sốt bánh gạo. Quay nhìn cười với em.

"Thì đúng là anh có..... nhưng không chơi nhiều như cậu ta, thật đấy, em".

Chuyện biên tập viên Lý mê game, cả đài đều biết, đương nhiên em cũng biết. Em còn nghe cậu trợ lý bảo rằng mỗi lần khi đi công tác là biên tập viên Lý phải mang thêm một vali đựng game nữa cơ, em cũng biết Lý Đế Nỗ thực sự mê game. Anh khi trước còn dành thời gian đi mua báo để về giải đố cơ mà, nên em biết, bây giờ anh đang nói dối để bao biện.

Gật đầu lại với Đế Nỗ, cho có, rồi em cũng không dí quà của Tại Dân nữa. Kết quả rành rành ở góc nhà kia rồi thì em cần gì phải dí nữa làm gì???


Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, ánh đèn chùm rực rỡ giờ đây dịu lại thành thứ ánh sáng vàng ấm áp. Đông Hách đứng cạnh cửa sổ lớn, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới. Nhân Tuấn đã bế bé Đậu vào phòng nhỏ bên cạnh để ru ngủ, La Tại Dân và Đế Nỗ thì đang đứng ở quầy, trò chuyện về việc sắp xếp khách mời ra về.


Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng cười nói vang nhẹ trong đầu Đông Hách. Đậu, bé sơ sinh mới vài tháng tuổi, đã cười với cậu suốt cả buổi tiệc – một nụ cười thơ ngây nhưng đầy ấm áp. Như thể, trong thế giới hỗn loạn này, bé là thứ duy nhất thuần khiết, không vướng bận bất cứ điều gì.


Khi Nhân Tuấn bế Đậu ra từ phòng, bé khẽ ngáp, đôi tay nhỏ xíu quơ quào trong không trung. Nhân Tuấn nhìn thấy Đông Hách đứng đó, bèn đi tới, đặt nhẹ bé vào tay cậu.

“Ê bế đi này, Đậu chắc biết ba tới rồi đây” Nhân Tuấn nói, khóe môi cong lên thành nụ cười mỉm.



Đông Hách bối rối ôm lấy Đậu, nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu dần tan biến khi bé bật cười khanh khách, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn cậu như muốn đòi chơi đùa.




Đế Nỗ bước đến từ phía sau, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh Đông Hách bế bé Đậu. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

"Trông.... đẹp quá...."


La Tại Dân đứng phía sau anh, đương nhiên nghe thấy, nhẽ vỗ vai anh rồi nói nhỏ, nhìn ra xa thấy nụ cười đẹp đẽ của hai ba con ấy.

"Anh cũng là một phần trong căn nhà nhỏ ấy mà, hãy tiến lên đi chứ".


Đế Nỗ anh không biết lời Tại Dân nói có phải là sự cổ vũ hay không nhưng anh cũng muốn mình là một phần nhỏ, không chỉ trong căn nhà nhỏ ấy, mà là cả trong lòng em với bé con nữa.


Kết thúc bữa tiệc thì cũng đã là 1r, 2h sáng, hai người lớn và một bé sơ sinh cũng cần phải về lại tầng 66 của họ. Khi cánh cửa tầng 68 đóng cửa lại, bất giác Đông Hách quay nhìn sang anh.

"Anh muốn đi bộ chứ???"


Đế Nỗ luống cuống, anh giật nảy mình lên khi mà Đông Hách lại bắt chuyện trước. Đầu không nghĩ rằng vì Đông Hách muốn di chuyển nên muốn đi bộ là đi bộ cầu thang, anh lại hiểu rằng em muốn đi xuống bên dưới chung cư đi dạo. Lắc đầu từ chối với ý kiến này của em.

"Không được, buổi đêm muộn như này gió rất mạnh, lại còn có sương nữa. Không thể đi dạo dưới chung cư được đâu Đông Hách, bé con sẽ bị viêm phổi đấy. Bên ngoài khí độc nhiều lắm em à".


Đông Hách lặng im nghe anh nói, em cứ ngỡ anh muốn từ chối nhưng lại không ngờ, anh đang hiểu sai ý rồi. Em khẽ bật cười thành tiếng, nhỏ thôi bởi sợ Đậu Đậu sẽ tỉnh giấc.

"Không phải, không phải là đi bộ dưới chung cư. Em muốn đi bộ theo cầu thang, lối thoát hiểm, anh muốn đi chứ???"


Đến lúc này Đế Nỗ mới biết anh bị hớ, hiểu sai ý của em rồi, anh à một tiếng rồi gật nhanh đầu. Anh đi trước em để xem có vật nào khiến hai ba con em sẽ ngã hay không, làm hành động như là một người vệ sĩ rất tuyệt vời vầy.


Đế Nỗ cứ đi 10 bước thì mới dám cho em đi, cứ vầy cứ vầy khiến em bật cười nhẹ. Cả hai cứ im lặng đi như vầy, chậm chạp, mặc dù đường đi không dài đến thế. Nhưng vì sự bảo vệ của Đế Nỗ khiến đường đi trông rất lâu.


Bước được đến bậc 23 thì Đế Nỗ quay đầu lại khiến Đông Hách có chút giật mình, em còn tưởng anh quên gì và nhắc em đứng đây chờ một chút. Nhưng lại không ngờ anh quay sang khen bé con.

“Bé con trông thật xinh quá, tương lai không biết có giống như lời kể của Nhân Tuấn kể xấu em không đây”.  Đế Nỗ lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang chút ý trêu chọc.


“Anh, anh đừng nên nhớ mấy lời bạn em nói. Có phần đúng, nhưng sai hết đấy anh, quên đi” Đông Hách đáp, tay nhẹ nhàng vỗ về Đậu.


Đế Nỗ bật cười khẽ, nhưng rồi anh nghiêng người, đưa tay ra chỉnh lại chiếc khăn mỏng trên vai Đông Hách để bé Đậu không bị lạnh.

“Được rồi được rồi, anh sẽ không trêu. Nhưng không phải, khi bé lớn, em cũng mong bé sẽ giống em sao?” Đế Nỗ nói, ánh mắt anh nhìn Đông Hách như xuyên qua lớp vỏ bọc mà cậu luôn khoác lên mình.


Đông Hách ngước lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Đế Nỗ. Cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi cúi đầu, khẽ thì thầm:

“Em muốn sau này khi bé lớn, em mong bé tận hưởng cuộc sống, luôn yêu đời và đừng sa ngã như em là được”.

“Không phải ai cũng cần được giữ lại,” Đế Nỗ đáp, tay anh vỗ nhẹ lên vai Đông Hách trước khi bước ra ngoài cửa. “Nhưng có những người sẽ chọn ở lại, nếu em luôn để họ ở trong tim.”



Bữa tiệc tầng 68 khép lại, nhưng trong lòng Đông Hách dường như có một cánh cửa vừa hé mở – một cánh cửa dẫn đến những cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể chạm tới.



Meo🐱
Oa tớ đã cố được rồi nè ^^

Trời ơi tớ đã không bỏ cuộc 😭😭😭

Vốn là tớ thực sự không định đăng truyện lên ngày hôm nay đou, tại tớ quá mệt. Mặc dù chỉ cop lại từ word qua Wattpad cũng rất lười luôn.

Nhưng tớ đã hứa với một người bạn là hôm nay sẽ đăng truyện lên rồi nên không thể không thực hiện lời hứa ấy được.

Và tớ đã làm được rồi nè 🥳🥳🥳

Anw, mặc dù tớ đăng truyện là chưa đến lúc qua năm 2025 nhưng mà tớ cũng muốn viết lời chúc tới mọi người ^^


Chúc mọi người năm con rắn, luôn luôn may mắn, thuận lợi, thành công. Chúc mọi người qua năm 2025 thì vẫn sẽ chèo cái thuyền này nha. Chúc các cậu đều giữ sức khỏe, tiền tài luôn rủng rỉnh nha.

Happy New Year 2025 🥳🥳🥳












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro