Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DÂY TƠ LÒNG - 2

Đế Nỗ đi công tác 5 ngày, đi công tác về xong thì còn không thèm về nhà mà ở lại đài để làm mọi thứ mà anh có thể làm được trong suốt 2 tuần. Đấy là điều bình thường đối với một biên tập viên từ khi bắt đầu là một biên tập viên chính thức cho đến hiện tại, đi công tác thu thập thông tin triền miên, bận rộn cùng nhà đài.

Nhưng hiện tại anh là một con người mới rồi, là một người có nhà để về, có cơm để ăn mà.

Tuy mối quan hệ của cả hai vẫn giữ đúng quan điểm như trong lần gặp đầu tiên vào đêm giáng sinh ấy "nước sông không phạm nước giếng", nhưng việc nhà mà Đông Hách nhận trách nhiệm làm thì em hoàn thành một cách rất tốt.

Trước khi anh chuẩn bị phải đi côn tác 2 tuần ấy, anh ở nhà, sáng dậy đã thấy có đồ ăn sáng đặt ở bàn bếp, tuy không thấy người thứ hai nhưng rồi anh thấy tờ giấy ghi chú của Đông Hách, là lời giấy nhắn. Nhắc nhở anh mua cái này cái kia, hôm nhắc đến lượt anh đi đổ rác, hôm nhắc anh nhớ mua chổi lau nhà bởi hôm trước em hơi mạnh tay mà làm gãy nó. Có hôm nhắn bảo anh hãy sửa cửa ra vào bởi tiếng kêu của nó nghe thật khó chịu. Anh nhìn tờ giấy ghi chú đó, từng dòng chữ nắn nót của em viết ra rồi gấp gọn lại, để một bên như ngầm hiểu rằng anh đã biết rồi và anh sẽ làm.

Khi anh đi công tác, anh cũng không có nói cho em về chuyến đi công tác đầu tiên khi hai người chung sống này. Mối quan hệ của hai người vốn không tốt cho lắm, thì sao cần phải nói cho đối phương biết về lịch trình riêng của mình???

Kết thúc bản tin thời sự, đã là 22h23 phút, Đế Nỗ nhìn thấy đồng nghiệp vừa dẫn bản tin với mình xong cái là cậu ta gọi điện hỏi han với ai đó. Chắc là vợ, bởi anh thấy trên khuôn mặt của cậu ấy rất tươi, nụ cười thì cứ cười suốt thôi, anh nhìn thấy.

Chợt suy nghĩ nếu mà anh với Đông Hách hòa bình, không có lạnh nhạt trong cái mối quan hệ này, thì liệu anh cũng sẽ có những cuộc gọi hỏi han từ Đông Hách hay không???

Nhưng ngay lập tức anh nhanh hủy bỏ cái suy nghĩ đó, dứt khoát đi ra khỏi trường quay để không nghe thấy những lời nói mùi mẫn từ cậu đồng nghiệp kia. Vừa mới bước vào phòng thay đồ, đang nghĩ xem rồi nay có nên về để lấy đồ để có cái mà thay cho đêm nay tiếp tục ở lại đây hay không, thì anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng gọi tên anh ngân dài ra.

Tại Dân chạy tới, mở nhanh cửa bởi chưa bao giờ có thói quen gõ cửa, nhất là với người thân quen này, ngó cái đầu vào liếc nhìn phòng thay đồ một lượt. Khuôn mặt tuy chưa tẩy trang cũng đang rất mệt mỏi bởi dẫn hai chương trình liên tiếp này, nhưng cũng bỏ qua hết sự mệt mỏi ấy mà hí hửng khi thấy người cần tìm "Hêy anh".

Đế Nỗ quá quen với người này, nếu mà chạy đến đây nhanh như vầy chỉ có thể nhờ làm điều gì, hoặc là gây tai họa gì đi tìm mình. Nhàn nhạt lên tiếng, cởi bỏ cúc áo đầu tiên cho thoải mái, nhìn Tại Dân qua gương.

"Nả đêm rồi, chú lại gây tai họa gì hay sao mà chạy như bay sau khi dẫn hai chương trình liên tiếp vầy hả????"

Tại Dân bĩu môi, muốn thanh minh bản thân dạo nà rất ngoan, chưa gây chuyện gì cả. Tiến tới ngồi cạnh Đế Nỗ để nhìn khuôn mặt anh liệu anh có biết tin này hay không " Ê, anh mới đi công tác về à???"

Đế Nỗ búng tay chỉ tới cái vali đằng sau mình "Chú nhìn cái thứ to chình ình đằng sau đi. Đừng có hỏi câu vô tri như vầy".

Tại Dân biết, đương nhiên nhìn thấy cái thứ to đùng mà anh nuôi này dùng từ năm lớp 8 đến bây giờ còn chưa thèm thay, bảo thì nói rằng vẫn tốt. Nó tốt thật, nhưng mất thẩm mĩ quá đỗi. To như vầy, xong vali lại có màu đỏ. Nhiều lần Tại Dân đã nói, nhưng nhận lại là cái cùi trỏ của anh nuôi mình nên thôi. Tại ổng mạnh hơn.

Tại Dân cũng không thèm quan tâm anh đang không thèm để ý đến mình, tại trước đến nay anh rất ít khi quá để ý đến người em nuôi này. Nên quay lại chuyện chính, vỗ người anh bên cạnh mình với con mắt thần bí.

"Ê em nghĩ anh nên về nhà nhanh đi".

Đế Nỗ đương nhiên ở nhà không hề hay biết có một nhân vật nữa xuất hiện, mà thực tế tới mức nhìn xuống chiếc áo tuy được che bởi áo vest bên ngoài nhưng vẫn dính nước sốt của bánh gạo cay lần trước, hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Chú thấy vết bẩn trên áo anh lần trướ anh làm rớt nước sốt của bánh gạo cơ à???"

Tại Dân vẫn đang trong mạch chuyện vui của mình nên còn không để ý đến lời nói của anh mình, ngay sau khi dứt lời xong cậu phải dùng ánh mắt khó coi tới anh nuôi này.

"Đông Hách sinh đứa bé rồi, em ấy mới về nhà được mấy hôm thôi. Tuấn vừa báo em xong..... và ê, dơ quá thể, vầy mà anh cũng đi dẫn bản tin được!!!! Đi về nhà liền ngay đi cái ông anh này".

Đế Nỗ nghe em trai mình nói xong, không thèm nghe nửa sau mà cậu em đang chê trách mình ở dơ mà ngay lập tức đứng dậy ra về, còn không thèm tẩy trang cho sạch cái mặt.

Chung nhà với nhau được hai tháng đầu tiên kia, Đông Hách đã tự mua đồ đạc cho đứa bé, tự trang trí cái căn phòng trống ngay bên cạnh phòng anh đang ngủ ấy, tự lo hết. Em đã làm hết như lời em nói trong đêm giáng sinh ấy, một khắc cũng không trò chuyện với anh hay muốn anh giúp đỡ cái gì, tự em làm hết.

Dừng xe ở tầng hầm của chung cư nơi hai người đang sống cùng nhau, anh chạy cầu thang lên tầng 66 vì thấy cái thang máy của chung cư đang di chuyển quá chậm. Dù mệt đứt hơi, nhưng khi thấy căn hộ với số nhà 2910 ngay trước mắt, thì mọi sự mệt mỏi khi leo 66 tầng của Đế Nỗ cũng tan biến hết.

Đế Nỗ chần chừ với nút bấm mật mã để đi vào nhà, bởi anh đang tưởng tượng. Tưởng tượng rằng ngay khi anh mở cửa ra, thì thấy có bố mẹ hai bên gia đình. Họ đang hạnh phúc tới nhường nào khi được lên làm ông bà nội ông bà ngoại, tuy đây không phải là đứa cháu bằng sự kết tinh tình yêu của hai người, nhưng đứa bé đáng yêu như vầy, ai mà nỡ lòng nào lại không yêu thương cho được???

Rồi Đông Hách hoặc là đang ngồi ở ghế sopha mềm êm để bà ngoại hay bà nội bế bé, em sẽ được mẹ em hỏi han rồi chăm sóc tận tình cho em.

Một khung cảnh đẹp đẽ xuất hiện trong trí tưởng tượng của Đế Nỗ, hồi hộp bấm mật mã cửa mở ra. Nhưng chõ để giày lại chỉ có một đôi hơi cũ, ngoài ra không còn một đôi nào nữa. Hướng mắt nhìn ra xa, toàn bộ căn nhà rộng lớn lại chìm trong một màu đen, có chút ánh sáng và tiếng gõ máy tính ở đâu đó.

Bán tính bán nghi tiến tới nơi đang phát ra tiếng gõ máy tính đó và nơi có ánh sáng duy nhất ấy, anh thấy Đông Hách. Thấy em ngồi làm việc với máy tính, trông rất đỗi bình thản, không mệt, cũng không có bố mẹ hai bên ở bên cạnh. Anh đang dần nghĩ liệu có phải Tại Dân lại bày trò lừa anh không, nhưng khi nhìn xuống cái bụng em, nếu người mang thai thì việc ngồi xuống ghế hay sàn thì phải có đệm gối mông để việc ngồi cho thoải mái. Và việc ngồi xong khoanh chân lại thì ấy là một điều khó khăn với người mang thai.

Bụng em lúc này thật phẳng phiu, hệt như lần gặp đầu tiên của cả hai vào giáng sinh năm ngoái.

Vầy là đứa bé đã được sinh ra!!! Hiện tại thì một điều quan trọng nhất, đứa bé đâu??? Nó không thể ngủ xa Đông Hách đười bởi đứa bé rất cần sinh nó ra ở bên cạnh, thiếu hơi chắc chắn sẽ khóc ngay. Quay đầu nhìn trái nhìn phải bên cạnh em, anh không nghe thấy tiếng khóc cũng không nhìn thấy sinh vật mới xuất hiện ở bên cạnh em. Vầy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra???

Đông Hách em biết được rằng Đế Nỗ đã về, cũng thấy rõ sự lúng túng của anh khi mà thấy em đã bỏ đi được một vật cản trước bụng nhưng lại không muốn hỏi thẳng em mà lại thích đi tự tìm câu trả lời rồi vẫn quay lại về chỗ cũ. Chờ cho em nộp bản trình duyệt tiếp theo, thì lúc này Đông Hách mới lên tiếng.

Em khẽ xoay đầu nhìn ra người đàn ông cao hơn em hẳn nửa cái đầu kia, ánh mắt như một vì sao trong đôi mắt em vì có chút ánh sáng xanh từ chiếc máy tính được đặt trên bàn kia.

"Anh tính cứ đứng đó mà không bật đèn lên à??? Em tưởng anh sẽ ghét bóng tối lắm chứ??"

Đế Nỗ thấy em mở lời với mình lại thì nhanh đi bật đèn theo lời em, đèn được mở lên rồi thì thấy rõ em hơn. Khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, ngũ quan đều tròn tròn trông thật đáng yêu, không hề thấy sự mệt mỏi nào trên gương mặt em, và anh lần nữa tự khẳng định mình rằng không có một đứa trẻ sơ sinh nào bên cạnh.

"Đông Hách, đứa vé đã ở đâu rồi?"

Đông Hách nghe xong khẽ nhướn mày, nhìn vết bẩn ở cái áo sơ mi của anh rồi nhìn lên gương mặt ngơ ngác kia. Thầm nghĩ trong đầu sao anh lại quan tâm tới chuyện đứa bé của em làm gì nhưng suy đi tính lại, không đáng mấy. Dù sao cũng là hai con người cùng chung sống một căn nhà, rồi thêm sự xuất hiện của nhân vật mới thì người kia phải biết chứ. Em đóng máy tính lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đứa bé đang ở trên tầng 68,cùng với Nhân Tuấn".

Đế Nỗ nghe được đáp án liền ồ một cái không phát ra tiếng, tay anh hết nắm rồi thả ra. Thái độ chần chừ thấy rõ khiến Đông Hách muốn đứng lên nhưng nhìn qua thái độ của anh lại chậm rãi ngồi lại xuống, em cũng muốn tò mò xem cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người sau 6 tháng sống chung với nhau sẽ như nào.

"Em về nhà được mấy hôm rồi Đông Hách???"

Đông Hách nhớ lại, chẹp miệng một tiếng rõ to, làm vang cả căn phòng khách "Đây là hôm thứ ba em ở nhà".

Đế Nỗ thấy rõ em đang trả lời cho có để kết thúc nhanh câu hỏi anh đang hỏi, vầy là rõ, em không muốn trò chuyện với mình.

Đế Nỗ chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện đang lơ lửng như này, mặc dù em chưa có thái độ muốn rời đi nhưng anh phải chắn đường đi của em. Biết đâu em thực sự không muốn nghe nữa mà đứng dậy đi thì sao??? Anh cầm lấy máy tính của em, ôm nó khư khư như một bảo bối làm đạo diễn Lý khẽ nhướn mày. Hai tay khoanh lại trước ngực khoanh chân nhìn người đàn ông kì lạ này.

Giây trước thì lo lắng vì không biết hỏi câu nào trước với em, được em trả lời lại hai câu thì cảm tưởng chỉ cần có đuôi cún ở sau người anh thôi chắc chắn nó sẽ vẫy thật mạnh. Xong bây giờ lại làm những hành động kì lạ kia, khiến em thắc mắc, thật sự đây là một biên tập viên được lòng các đồng nghiệp bởi tính anh thẳng thắn ấy hả??? Đạo diễn Lý muốn xác nhận lại là sai rồi nha.

Đế Nỗ muốn hỏi rất nhiều với em, nhưng lại khó mở lời. Bởi sau 6 tháng sống chung với nhau, đây là cuộc trò chuyện đầu tiên mà hai người ở trước mặt trò chuyện với nhau. Không có giấy ghi chú hay dòng chữ nắn nót hay hành động gấp gọn lại, chỉ có anh và em cùng ngồi nói chuyện với nhau thôi. Tuy đứa bé không phải con anh, nhưng nó cũng đã sống trong bụng Đông Hách 6 tháng tại căn nhà này, mà Đông Hách em cũng sống ở cái căn nhà này đến nay đã được 6 tháng. Ăn ngủ nghỉ đi dạo quanh căn nhà này thì bé con lúc ở trong bụng Đông Hách đương nhiên đã làm hết, vầy thì bé con cũng là thành viên mới trong nhà rồi.

Như được tiếp thêm cái động lực do chính lí do mình tạo ra, anh hồ hởi hỏi em tiếp "Vầy bố mẹ... "

Đông Hách nhanh lắc đầu đi, em cắt lời của anh "Em không có báo với ai hết cả, riêng Nhân Tuấn là biến cố".

Đế Nỗ chả hiểu gì cả, ngồi ở sàn mà nghiêng đầu hệt như một chú cún to bự "Hửm??? Gì cơ Đông Hách???"

Đông Hách em tưởng tượng ra được ngay lúc này mình đang trò chuyện giãi bày với một chú cún vầy. Tay khẽ xoa lên trán cười trộm một cái.

"5 hôm trước, em thấy bụng mình hơi đau nên tự mình đi tới bệnh viện. Đang chờ thang máy xuống thì cùng lúc Nhân Tuấn cũng đang đi làm, cậu ấy thấy em bị vỡ nước ối rồi nên kéo em đi tới bệnh viện ngay".

Đế Nỗ à lên một tiếng, nhưng rồi nhận ra lời em đang sai. Nếu em bảo chỉ có mỗi Nhân Tuấn bạn em biết, sao thằng em anh lại biết được mà chạy tới báo anh cơ chứ????

"Nhưng..... Tại Dân nó cũng biết kìa em??? Em báo cho cả bạn em rồi tới Tại Dân, và anh.... là người cuối cùng à???"

'Mà còn không phải nghe em bảo rằng căn nhà này có thêm thành viên mới, anh còn phải nghe từ người khác cơ'.

Lời sau Đế Nỗ không dám nói, hì, nếu nói ra sẽ bị kêu là nhỏ nhen, là đang trách cứ người mới sinh đứa nhỏ ra và mới về nhà được mấy hôm thôi đó.

Đông Hách cảm nhận ra gương mặt Đế Nỗ anh đang thay đổi, ban nãy lúc hỏi chuyện về đứa bé, trông anh rất vội vã nhưng cũng xen lẫn chút vui mừng vì hai ba con đều vượt cạn thành công. Nhưng giây sau, không biết người đối diện em đang nghĩ gì mà khuôn mặt biến đổi, anh hơi chu cái môi ra, mắt như kiểu muốn nói rằng sao anh lại không thể biết thứ hai sau bạn em được vầy??? Anh với em đang sống chung nhà cơ mà??? Đại loại vầy.

Bình thường em không hay mở tivi lên xem thời sự, em thích xem chương trình giải trí hoặc phim truyền hình hơn. Nhưng có lẽ, sau này cũng nên thử một lần xem bản tin anh dẫn vầy.

"Có lẽ anh quên mất một điều, anh Tại Dân với bạn em Nhân Tuấn không phải đang yêu nhau à??? Em đương nhiên sẽ không kể, thì anh nghĩ xem bạn em có kể với em trai anh không???"

Đầu Đế Nỗ khẽ gật lại sau câu hỏi cuối của em, anh dường như cũng quên mất một điều rằng thằng em mình yêu bạn thân của Đông Hách. Khẽ cười trầm thấp một tiếng xoa gáy bởi tí nữa đã trách em rằng em không tôn trọng người "bạn cùng nhà" này vì không nói cho anh biết ngôi nhà này có thêm một thành viên mới nữa.

"Em cũng nên báo với bố mẹ, họ cũng sẽ rất vui đấy. Và dù gì thì họ cũng là những người đi trước, có kinh nghiệm nên......"

Lần thứ hai Đông Hách phải ngắt lời anh một lần nữa, đầu em lắc mạnh kịch liệt, người em khẽ run hết lên khi tưởng tượng ra được hai bên gia đình tới đây. Bàn tay em khẽ nắm chặt lại dưới gối "Không, đừng để họ biết thì hơn đấy anh. Sẽ có bố mẹ nào sẽ chấp nhận nổi đứa cháu của họ lại là con của một người khác cơ chứ anh???"

Đế Nỗ muốn phản bác lại, bố mẹ anh chắc chắn không phải người cổ hủ hay có thành kiến gì cả. Bằng chứng chính là hai anh em của họ đây, thằng em thì bên cạnh chăm sóc người yêu cưng chiều, thằng anh cũng "chuẩn bị" làm những điều ấy với em đây còn gì???

"Đông Hách, vầy đứa bé...."

Đông Hách em tưởng anh không còn chuyện gì để hỏi mình nữa thì định bụng nhắc nhở anh nên đi thay áo sơ mi dính nước sốt bánh gạo kia đi rồi đi đâu hãng đi, và trong đầu em đang cố gắng nhảy số nhanh để xem nên nấu món gì cho anh mà không phải mì với kimchi. Thì lại nghe anh hỏi lần nữa, lần này là chuyện về đứa bé.

Bàn tay em vẫn giấu dưới đệm, ấn thuần thục điện thoại để ở đó ấn nút hẹn giờ để kết thúc cuộc trò chuyện này. Em vẫn cười nhẹ nhàng như ban đầu, gương mặt chưa hề thay đổi một chút nào từ khi nói chuyện với anh đến giờ.

"Đứa bé là gái, nặng khoảng 2kg5, em sinh thường".

Rồi thời gian hẹn giờ mà Đông Hách đặt cuối cùng cũng kết thúc, em giả vờ giơ máy gõ điện thoại tới đối phương ám chỉ rằng em có điện thoại cần nghe. Nhưng trước khi đứng dậy để rời đi, em vẫn phải quay lại nhắc tới người kia.

"Máy tính em anh có thể đặt ở bàn phòng khách, hoặc đặt cho em ở phòng bé con cũng được. Trong tủ có kimbap, anh muốn ăn thêm cũng được, bên trong có sẵn đồ để anh làm đó. Em ăn ít nên làm có mỗi hai cái. Với lại, trước khi anh định đi đâu, hãy cởi áo sơ mi ra. Hoặc ngâm để em sẽ giặt, giặt giặt luôn cũng được. Chứ anh định vác cái áo dính nước sốt bánh gạo vầy ra ngoài à?"

Nhắc nhở xong với anh, em đóng cửa đi ra ngoài. Còn Đế Nỗ bên trong nhà thì tự kiểm điểm với bản thân hàng vạn lần.

Nhớ lại hình ảnh em ban nãy, trời mùa hè rất oi nóng, bên trong căn phòng thì bật điều hòa khe khẽ nhưng bởi em mới sinh bé con ra nên chưa thể nào ăn mặc thoải mái được. Em mặc áo phông vàng pastel, quần thể thao thoải mái, tai có nhét bông ở đó. Tổng thể trông em rất gọn gàng và sạch sẽ, còn anh, áo sơ mi nhăn nhúm, còn dích nước sốt bánh gạo do mấy hôm trước bất cẩn, quần còn bung chỉ bởi ban nãy hành động ngồi co cái chân lên mà nó bung ra. Đế Nỗ thật hối hận khi để em nhìn thấy hình ảnh xấu xí này của mình, tự nhủ bản thân rằng trước khi gặp người đẹp phải thật chỉnh chu, như vầy thì mới ổn.

Đông Hách đóng cánh cửa lại, chân chưa bước đi, tay tắt nhanh tiếng chuông kẻo đỡ làm ồn tới các căn nhà xung quanh khác, đầu em quay nhìn lại. Bên trong cánh cửa ấy có một người mà 6 tháng qua luôn cố gắng tạo cho bản thân anh ấy là một người vô hình tuyệt đối, nhiều lần, khi em đang dọn dẹp, nếu không có tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt thì em sẽ không nhận ra trong căn nhà này còn có thêm một người nữa.

Khi thấy anh về nhà, rồi đứng ngây ngốc ở huyền quan, em nhận ra trên gương mặt anh rất lo sợ về điều gì đó nhưng cũng phảng phất sự vui mừng nhỏ nhoi. Là vì thấy người cùng chung sống với mình đang ở đây, đang ngồi ở phòng khách nên anh đang vui mừng à???

Đi bộ lên tầng 68, em vừa leo cầu thang vừa suy nghĩ. Liệu những hành động, hỏi han và một loạt biểu cảm ban nãy của anh là gì??! Là quan tới tới bé con của em, hay đang quan tâm em???

Đang bước đến bậc thứ 23, cái suy nghĩ rằng Đế Nỗ đang quan tâm em khiến đôi chân đạo diễn Lý chợt dừng lại. Em bật cười nhẹ một tiếng, làm sao lại có chuyện khôi hài đến thế cơ chứ??? Em đã chết tâm với người anh dành trọn lần đầu, tuổi thanh xuân của em rồi. Cũng mong anh đừng gieo mầm mống hi vọng rồi lại dẫm đạp em nữa, đủ rồi.

Nhìn hàng cây đang đung đưa theo gió ở bên ngoài, nhìn là gió đang to vầy thôi nhưng hiện giờ đang là đầu mùa hè, sẽ rất là nóng. Mà máy điều hòa ở căn nhà Đế Nỗ và em thì đang bị hỏng, bật lên gió chỉ nhè nhẹ rồi ngừng. Bé con em sợ bé sẽ bị rôm sảy nên em mới để bé con lên căn nhà Nhân Tuấn để cho mát.

Bé con sinh ngày 1/6, đạo diễn Lý sinh ngày 6/6, hôm em tỉnh sau cơn gây mê Nhân Tuấn đã bế bé con tới cho em xem, còn đùa một câu rằng.

'Chúc mừng baba Lý nhá, hai ba con đều là Mặt Trời này'.

Bé con rất ngoan, 2 ngày ở bệnh viện, 3 ngày được về nhà mà rất ít quấy đêm, đến mấy cô y tá trong viện bảo sao có thể ngoan ngoãn ngủ ngon trong lồng kính đến vầy cơ chứ. Trộm vía bé ăn khỏe nhưng baba Hách nhìn ngay ra được, dù bé con có ăn khỏe như nào thì cũng không hấp thụ được là bao.

Bé con không hề có giống với làn da của em hay tên cặn bã kia, cả Đông Hách với tên đó đều là da ngăm nâu khỏe khoắn, nhưng bé con khi hết màu đỏ nhẹ là nhìn ngay ra được làn da trắng tuyết tuyệt đẹp rồi, trắng đến bất ngờ. Nhân Tuấn bế bé con ru ngủ, đùa với bạn rằng chắc sự tử tế cuối cùng của tên kia cho em chính là mua nho và mua sữa tới bé con thì mới ra được đứa nhỏ trắng đến phát sáng như này.

Hoàng Nhân Tuấn là bạn nối khố với tiểu Hách, cả hai chơi thân với nhau từ bé. Tuấn là người Trung nhưng hai ông bà nội ngoại lại sinh sống ở đây, để con cháu mình không quên mất đi ông bà nội ngoại thì họ đưa tiểu Tuấn về nhà ông bà ngoại. Lần đầu tiên cậu nhóc Lý Đông Hách 5 tuổi thấy bạn nhỏ Tuần chính là khi bạn Hách đang trèo cây lấy xoài nhà ông bà ngoại của Tuấn vào giữa mùa hè oi ả.

Hồi đó bọn nhỏ trong khu, đứa nào đứa nấy đều rất thích cây xoài to, sai trĩu quả hướng hẳn ra bên ngoài hàng rào nhà ông bà luôn. Ông bà Tuấn rất hiền, biết tụi nhỏ trong khu muốn ăn nên ông bà luôn hái trước rồi để ở những rổ lạt lớn, chờ nghe thấy tiếng cười đùa léo nhéo bên ngoài là hai ông bà chạy nhanh, tay cầm những rổ lạt to mới hái được những quả xoài to rồi chia cho mấy nhóc đó vài ba quả xoài.

Bạn nhỏ Hách là một đứa trẻ hay qua nhà ông bà ngoại Tuấn ăn hoa quả thường xuyên nhất, bởi nhà tiểu Hách với nhà ông bà Hoàng đối diện nhau. Ban đầu em chỉ là tò mò vì sao ban trưa nắng to như này mà có nhiều các bạn khác bát nháo ngoài đó vầy, với một đứa trẻ 4 tuổi, sự tò mò nó cứ tự nhiên mà đến. Bé Hách trèo lên bàn ở bên ngoài vườn nhà mình bởi bố mẹ em không cho em ra ngoài vào buổi trưa. Em khẽ nhìn qua hàng rào, thấy các bạn đó tay dù bé tí nhưng cầm những quả màu vàng to ơi là to, các bạn ấy vừa ăn vừa cười vừa tíu tít với hai người lớn rồi cúi đầu rời đi.

Bạn nhỏ Hách tò mò lắm, có chuyện gì ở bên đó thế nhỉ??? Mấy quả to to kia ấy là quả gì vầy??? Bạn nhỏ Lý Đông Hách muốn ăn thử chúng.

Ông bà Hoàng sau khi nhìn thấy những đứa trẻ đứa nào đứa nấy tay thì bé tí cầm 2 - 3 quả xoài to với tâm trạng hào hứng ra về, thì họ thấy phía bên nhà đối diện, đang có một bé con với làn da nâu khỏe khoắn đang tò mò mà nhìn về phía bên này với ánh mắt lạ lẫm thứ quả to đùng trên tay ông nhưng cũng háo hức muốn ăn thử quả đó trên tay ông của bé con nhà bên.

Ông ngoại Hoàng rất nhanh dad đi kiếm con dao trong nhà, rồi trở ra mà đi qua bên đường, tới chỗ bé Hách ấy. Nhìn quả xoài mọng nước, được khứa thành từng miếng nhỏ vừa miệng bạn Hách ăn trông thật ngon đang đưa tới trước mặt bạn Hách. Giọng ông nhẹ nhàng, như đang cưng nựng chính đứa cháu trong nhà vầy.

"Ông cho con này, ngon thì con hãy xin phép bố mẹ con rồi qua nhà ông bà ăn nhá?? Còn rất nhiều, bạn nhỏ à".

Bạn nhỏ Hách khi thấy ông bên nhà đối diện đang đi qua nhà em, bản năng gặp người lạ liền rụt cổ lại của em trỗi dậy, em còn tưởng mình sẽ bị mắng vì dám lén nhìn ông bà cơ. Nhưng lại không phải, ông đưa quả màu vàng ấy mà em nhìn nãy giở, hiện tại gần ngay trước mặt, bảo em ăn chúng và còn rủ em qua ăn nữa.

Cắn thử một miếng, vị ngọt tràn qua miệng em khiến hai con mắt em mở to lên thấy rõ. Tóc màu hạt dẻ tự nhiên của em khẽ đung đưa sau mỗi lần cắn loại hoa quả này ngoài quả na mà em được bố mẹ hay cho ăn.

Nhìn ông vẫn đứng ngắm nhìn em ăn mà bạn nhỏ Hách cười đến tít cả mắt, ông nhẹ nhàng giải thích đây là quả xoài, đầu tiểu Hách khẽ gật lắng nghe, và em biết từ nay em sẽ giống với các bạn ban nãy láo nháo kia rồi.

Vầy là, ngày nào bạn nhỏ Hách cũng qua nhà ông bà ngoại Hoàng, mấy hôm đầu chỉ là nhận ba quả xoài to bự xong rồi thì cảm ơn ông bà và chạy về nhà, vì ba mẹ em không cho em ra ngoài chơi vào ban trưa, nhưng em đã lén ra. Nhưng vài hôm sau em đã dũng cảm xin phép bố mẹ, và đã được ở nhà ông bà Hoàng lâu hơn.

Ban đầu thì là chơi ở đó nửa tiếng, rồi thời gian cứ dài ra, đến trước bữa cơm mới về, rồi chơi cả buổi sáng. Sau thì vài ngày ở với ông bà bởi bố mẹ em bận nên nhờ ông bà Hoàng chăm sóc.

Nhà ông bà Hoàng có rất nhiều thứ ngoài xoài như là rau bắp cải, bí xanh và đậu với giá đỗ. Khi mà cùng ông Hoàng đi tưới nước bằng chậu nước bé con được ông Hoàng chế tạo xong quay về, tiểu Hách rất thích xà vào lòng bà bởi người bà Hoàng rất mát, với lại bà cũng hay kể chuyện nữa nên bạn Hách rất thích. Bà có lần từng nói rằng ông bà còn có một bạn nữa bằng tuổi với tiểu Hách, sắp về đây để sống cùng với ông bà.

Sau khi nghe kể về cậu bạn người Trung đó từ lời của bà, tiểu Hách từ ngày đó đã luôn mong ngóng bạn ấy xuất hiện. Câu đầu tiên của bạn nhỏ Hách hoạt bát năng động vui vẻ không còn là "Con chào ông bà" mà giờ chuyển thành "Ông ơi bà ơi nay cậu ấy tới chưa ạ???"

Cuối cùng, sau bao ngày giờ đợi, bạn Hoàng Nhân Tuấn trong lời kể của ông bà xuất hiện khi bạn Hách mới từ lớp mầm ngày cuối cùng để được nghỉ hè lên lớp 1. Đông Hách lúc đi học về được ba đón, đã nghe thấy tiếng nói khác trong nhà ông bà Hoàng rồi, nhưng vẫn phải chạy vào nhà chào mẹ. Sau ấy mẹ dặn là không được đi ra ngoài chơi, ngủ một giấc rồi chiều có ông bà ngoại em lên trông. Đầu em gật đầu lại là thế, nhưng chỉ cần đợi bố mẹ em đi và nhẩm đếm đến 100 là em leo khỏi cửa sổ, chạy vào phòng mở ngăn kéo tủ. Đây là bánh kẹo mà hôm trước ông bà ngoại em qua và cho em, khi đó em không ăn, bởi bạn Hách tự nhủ phải để dành cho cậu bạn bằng tuổi em sắp tới kia. Và ngày hôm nay chính là ngày tặng cậu ấy.

Chạy ra khỏi nhà, hai tay bé tí cầm hai hộp chocobi chạy qua nhà ông bà Hoàng với tâm trạng hồi hộp nhưng cũng rất phấn khởi. Thấy có tiếng động mở cửa lại, đây rồi, cậu bạn da trắng răng khểnh mắt bé tí mà bà Hoàng hay kể đây rồi. Bạn nhỏ Hách mới nhổ răng cửa hôm qua nhưng cười tươi, đưa ra hai hộp chocobi tới trước mặt.

"Chào cậu, tớ là Đông Hách, Lý Đông Hách. Nhà tớ ở đối diện kìa, tớ hay qua nhà ông bà cậu ăn nên nghe được nhiều chuyện về cậu lắm. Chúng ta làm bạn nha?? Nhân Tuấn ơi".

Tuy lời nói hết sức ngây ngô, câu trước câu sau chả ăn nhập gì với nhau, nhưng khi bạn nhỏ Tuấn nhận hai hộp chocobi ấy, là hai bạn như hình với bóng đến tận bây giờ rồi.

Có điều gì hay, bạn Hách gọi từ cửa sổ nhà mình qua bên nhà ông bà Hoàng rủ chơi. Nhân Tuấn thấy bà đang làm món mới, chưa cần biết bà làm xong chưa hay phần ăn này là cho ai, lập tức gọi với nhà 3 tầng bên đối diện kia. Chỉ một lúc sau, đã thấy tóc hạt dẻ cùng làn da nâu xuất hiện, ngồi khoanh chân lại giữa nhà ông bà Hoàng mà chờ mong.

Vầy mà cũng đã thấm thoát 23 năm trôi qua, hai bạn vẫn còn bên cạnh nhau như thế. Nhân Tuấn nhìn thấy được gia đình bạn như nào, về tên cặn bã kia ra sao, và cả sự dũng cảm đúng lên một lần nữa của bạn thân mình. Bác sĩ Hoàng không khác gì là một tri kỉ của đạo diễn Lý vầy.

Đông Hách cũng thấy bạn thân mình trải qua từng giai đoạn, lúc bạn Tuấn được bà Hoàng dẫn đi tiêm thì có Đông Hách bên cạnh, lúc bạn Tuấn đạp xe hai bánh rồi ngã ở dốc cao cũng có tiểu Hách đèo bạn bằng chiếc xe bốn bánh của mình đó và dắt xe bạn về, lúc tiểu Tuấn tự mình vặn pháo hoa rồi tiếng nổ làm cho giật mình, lúc bạn tiểu Tuấn đổi giọng khiến bạn bật khóc bởi giọng của tiểu Tuấn khác với mọi người, và lúc bạn Tiểu Tuấn dám mạnh dạn điền khối tự nhiên bỏ mặc bạn Hách học xã hội trong 2 năm lớp 11 lớp 12. Tất cả, đều có sự chứng kiến của đạo diễn Lý hết.

Hôm nay là ngày 6/6, từ sáng Tuấn đã hào hứng đi mua những đồ bạn thích rồi trang trí căn nhà của mình để kêu bạn tổ chức ở trên tầng 68 này, dù sao kẻ không chịu được nóng như Đông Hách thì làm sao mà có thể tổ chức bên dưới. Khéo chưa tổ chức mà chủ nhân bữa tiệc đã kêu gào lên bởi nóng thì lại khổ.

Từ chiều Nhân Tuấn đã giữ bé con ở lại căn nhà mình, rồi đuổi bạn thân mình về lại tầng 66 bởi có quá nhiều tiếng chuông điện thoại nên bạn sợ bé con sẽ giật mình tỉnh giấc. Đông Hách trước khi rời khỏi nhà Tuấn, đã lè lưỡi trêu lại bạn rằng dù bạn có bế bé con như nào thì bé con vẫn là con của tao. Tí nữa đã bị kẹp cổ từ bạn mình, nhưng thật may, đạo diễn Lý cảm ơn con gái mình bởi bé con đã cản được ba đỡ đầu bằng cách để ba đỡ đầu bế bé con.

Quen thuộc mở cửa căn hộ tầng 68, số nhà 2313, khác với tầng 66 số nhà 2910, bên trong có ánh đèn chiếu xung quanh, trông rất ấm áp.

Nhân Tuấn nghe thấy tiếng mở cửa, không phải tiếng hò hét rú lên như con sói của anh người yêu em thì chỉ có thể là một người đang trong thời gian đi nhẹ nói khẽ như một học sinh 5 tốt kia. Em lười ngoái đầu ra nhìn, tay bấm tivi, nhàn nhạt trả lời khi thấy ghế mình có thêm một nhân vật nữa đang lún cái đêm xuống.

"Sao mà lâu ơi lâu quá là lâu".

Đông Hách nhìn quanh phòng khách, không thấy bé con đâu đầu tự nảy số ra được rằng bé con đang ngủ. Lại quấn tay chân mình vào người bạn, mắt hướng ra cái tivi mà bạn đang mở phim mình đang xem kia, ngáp.

"Bạn vào mà không thèm đón, lại còn kêu???"

Nhân Tuấn nhăn mũi, cắm miếng xoài nhét vào miệng mình "Thì mày cũng đang tự đi vào đấy thôi??? Còn kêu cái gì nữa không biết".

Một lúc sau bạn lên tiếng kể lại chuyện ban nãy cho cái người vẫn ôm chặt mình này, dù đẩy ra còn không thể được.

"Đã uống hết sữa từ sản phụ kia, vừa mới cho đi ngủ được 15 phù trước thôi. Mày mà vào làm gì bé con, tao kẹp cổ mày".

Đông Hách đầu dụi vào áo bạn, gật đầu liên tục, nhổm người ra cắm miếng xoài chẹp chẹp miệng xoài ông bà vẫn ngon như nnhư trước.

"Không nhắc thì tao cũng tự biết, gõ bàn phím rồi họp kia thôi cũng đủ mệt rồi".

Nhân Tuấn nghe tới chữ họp của bạn là hiểu tương lai bạn sẽ đi công tác, chưa biết là bao giờ và đi bao lâu. Nhưng bạn cũng không tán thành, bởi bạn mới sinh ra bé con nên không thể đi xa.

"Ê, mày mới sinh ra đứa bé. Định đi???"

Đông Hách cầm điểu khiển tạm dừng phim lại, ngồi thẳng dậy trò chuyện với Nhân Tuấn.

"Tao biết đi như này hơi mạo hiểm với bé Đậu, nhưng hết cách. Bởi đây là dự án của tao, tao đã ấp ủ từ trước rồi. Đi từ bây giờ thì đến ngày tựu trường sẽ có thước phim này".

Nhân Tuấn nghe ra được một tên khác trong lời nói của bạn mình, nhăn mày "Ê, bộ tên ở nhà không còn tên nào khác à??? Nghe cứ sao sao".

Rồi bạn quay nhanh chủ đề chính "Nhưng mà thằng điên này, con còn chưa sinh ra đủ một tuần. Mày đã có ý định bỏ con đi theo công việc?? Có biết sức khỏe của mình đang yếu như nào không hả??? Có thể để cậu Lục kia đi hộ được mà ơ kìa!!! Có cầm phải hi sinh bản thân như này không hả????"

Cậu Lục là cậu trợ lý của đạo diễn Lý, họ đều học chung trường nhưng khác khóa. Sau này ra trường thì cậu ấy vẫn làm cấp dưới của Đông Hách và đến khi Đông Hách được làm đạo diễn cậu ấy đã xin cấp trên cho mình được làm việc cùng với đàn anh này.

Đông Hách lắc đầu, khoanh chân lại ngồi đối diện với bạn nghiêm túc "Tao đã giao quá nhiều việc với trợ lý Lục rồi, cậu ấy cũng sắp cưới vợ nữa. Không lẽ lại nhờ chuyến này nữa hả??? Như vầy sẽ rất khó coi, được chứ??? Từ nay tới khi đi, tao sẽ ổn định sức khỏe. Yên tâm".

Nhân Tuấn nghe xong mà thở phì phèo tức giận, ném gối vào người bạn "Ê tao không giúp được mày".

Đông Hách gật đầu lại đảo mắt, nhẩm đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu bạn mình nói câu này rồi.

"Ê ý là biết rồi ý, cậu đừng nói nữa về việc cậu bận được không ạ??? Tớ đang nghĩ cách nè. Mà nay sinh nhật tao, mày cứ định dùng bản mặt này để chúc mừng sinh nhật tao ấy hả???"

Nhân Tuấn thật sự muốn gào lên mà đánh bạn mình, mà muốn giảng thông cái não cho bạn hiểu mà nhịn. Bởi trong nhà tuy các phòng đều cách âm, nhưng không lường trước được việc gì cả, ngộ nhỡ bé con - bây giờ tên là Đậu tỉnh giấc là đêm nay nó không có bữa tiệc sinh nhật 29 tuổi nào của Lý Đông Hách.

"Cậu muốn gì???"

Đông Hách không nhiều lười chỉ tay ra cái bàn trống không trước mặt, đoán là bạn mình đã lau đi lau lại nó rất nhiều lần. Nhưng không có một sự bày biện nào ở đó, chỉ là một cái bàn trống không.

"Nay sinh nhật tớ, bảo tớ lên đây sớm, tớ đã hoàn thành hết rồi nhưng cậu nhìn bàn xem. Không hề có một đồ gì cả, là định tặng tớ cái bàn này à???"

Nhân Tuấn nheo đôi mắt bé tí lườm bạn, rồi lấy bát bimbim được đổ ra đang ăn dở mà hướng tới Đông Hách, cười trêu đùa "Happy Birthday to you".

Đông Hách nhìn là biết bạn đang trêu mình, nhưng không sao, liền tung hướng theo bạn, đưa hai tay ra nhún nhún người để tỏ ra thích thú.

"Ui ui chùi bạn Hoàng chuẩn bị chu đáo quá, tớ cảm động lắm rồi. Không ngờ phần quà bạn lại là cái này với cái bàn sạch như mới đằng kia, cảm ơn nhá".

Nhân Tuấn nhìn bạn mình cực kì có sự thái độ, kéo bạn lại ăn bimbim cùng, bật lại điểm dừng phim kia.

"Hồi chiều trước lúc anh Tại Dân quay lại Đài Truyền hình, tao bảo anh ấy mua rồi. Ăn tạm đi, à nếu không thì ăn bánh trái cây trong tủ lạnh".

Đông Hách nghe thấy vầy liền buông tay bạn ra, bước tới phòng bếp mở tủ lạnh ra. Không quá bất ngờ khi thấy tủ lạnh của Hoàng Nhân Tuấn toàn đồ dưỡng da, còn đồ ăn thì chỉ có kimchi muối từ bà cho với kimbap hai cái ban trưa mình có làm. Thầm nghĩ trong đầu sau này ở với Tại Dân thì chắc chắn anh ấy phải chăm cái tủ này, để bác sĩ Hoàng toàn ăn mì thực sự dở nha.

Cầm đĩa bánh nhỏ mang ra ngoài, nhìn chiếc bánh méo mó không đúng với trật tự nào cả. Nhìn đến mà cạn lời, Đông Hách đành phải bật cười cho qua chuyện.

"Òa tiệm bánh nào làm ra chiếc bánh đẹp đẽ như này cơ chứ???"

Nhân Tuấn nghe ngay ra mùi khịa, mắt không rời tivi nhưng miệng phải dọa cho bằng được.

"Ăn đi, toàn bộ sự yêu thương từ tiệm bánh Hoàng Nhân Tuấn làm cho khách hàng Lý Đông Hách đấy. Không ăn tao đánh mày, thế thôi, chọn đi, đòi hỏi nhiều".

Đông Hách nhịn cười, đem đĩa bánh ra mà thở dài trêu chọc.  "Ây dà, hóa ra tình bạn 23 năm của bạn Hoàng chỉ đến vầy".

Nhân Tuấn lè lười, lại lấy gối đánh liên tiếp vào người bạn "Nè, nhà ngươi không nhận ra tấm lòng lớ nhất của ta dàng cho nhà ngươi chính là làm ba đỡ đầu cho Đại Đậu hả???".


Bạn đập mình mà mình không làm gì, đúng là có lỗi với tình bạn thân hơn 20 năm này. Đương nhiên đạo diễn Lý cũng đập lại bạn nhưng nhẹ tại bạn vẫn còn yếu, đập nhau được một lúc thì Nhân Tuấn chợt ngừng lại, làm thuận lợi cho Đông Hách bạn đập cái cuối.


Bị đập bất ngờ, bác sĩ Hoàng ngơ ra vài giây, nhìn chân chân bạn mình ngồi đằng trước đang nhìn mình cười cười. Vuốt lại tóc cho gọn, Nhân Tuấn muốn hóa điên lên mà muốn kẹp cái cổ bạn.


Đông Hách nhanh né ngay, cảnh báo bạn với một nụ cười trêu tức người khác.

"Này, hòa rồi. Cậu đập tớ cái đầy tớ đập cậu cái cuối. Chúng ta huề".


Nhân Tuấn ậm ừ một lúc, nhưng rồi cũng nhanh chấp nhận mặc dù cái phản biện của bạn đang sai lòi le ra nhưng kệ đi. Ai bảo làm bạn với ông hoàng lí lẽ, cụ tổ của cãi nhau làm gì. Ngồi lại dây, hất mặt tới ba bé Đậu.

"Tên ở nhà là Đậu, thế tên gọi bình thường là gì???"


Đông Hách nghe bạn hỏi vầy liền ngồi thẳng dậy lại, ôm gối, ánh mắt như không thể tin nổi lời bạn mình vừa mới nói ra.

"Nè mày đừng có chối bỏ trách nhiệm nhá, tao dù hôn mê chưa tỉnh nhưng tai tao vẫn nghe rõ đó nha. Miệng mày hét to vang cả bên trong phòng phẫu thuật đấy, đến bác sĩ đỡ đẻ tao còn cười kìa".


Nhân Tuấn mím môi, trong đầu thầm chửi tên Lý Đông Hách ở ngay trước mặt hàng vạn lần. Bình tĩnh lại một chút rồi mới dám mở miệng ra, sắp xếp lại câu chữ để mà không mở miệng ra câu đầu tiên là tao đánh chết mày.

"Tao không quên, cũng chưa mất não. Hỏi để xem mày nghĩ ra chưa thôi, chơi với nhau lâu không ngờ cậu lại nghĩ tớ là con người như vầy".


Đông Hách nghe bạn, cầm đĩa bánh ăn khẽ chẹp miệng. Tuy bánh xấu ở hình thức nhưng bên trong rất vừa miệng, em đoán chắc bạn em đã hỏi hoặc để Tại Dân làm phần cốt bánh này, gật đầu.

"Cũng có nghĩ ra vài tên rồi, Bối Lan, Uyển Vân, Dư Nhi???"


Nhân Tuấn nghe bạn nói xong không nói nhiều liền đưa máy tính bảng mà mình đã chuẩn bị sẵn tên của bé con mà đưa cho bạn xem, cười tươi.

"Trong lúc cậu liệt kê ra, thì có một cái tên mà trùng với tên tao liệt kê cho bé con ở đây".


Đông Hách không cần nhìn cái máy tính bảng chói mắt kia mà cắm miếng bánh nhai nhai.  "Bối Lan chứ gì?"


Nhân Tuấn cười tươi hơn, vỗ đùi với bạn tỏ ra sự thích thú "Chuẩn luôn, tên này vừa nhẹ nhàng lại vừa năng động. Tao đọc sách, thấy bảo tên này sau này con trai hay con gái thì tương lai rất năng động, xinh trai, thông minh, lại thích đi ra khám phá bên ngoài chứ không thích ở bên trong phòng kín đâu".


Đông Hách cắn thìa bánh, gật đầu "Con gái tao mà, không có tính giống ba Lý chắc người ngoài sau này bảo không phải ba con mất".


Nhân Tuấn gật đầu chắc nịch "Con gái tao phải là cái tên này, Lý Bối Lan. Rất hay, mày là dám chuyển đi thì từ nay tao nuôi con gái".



Đông Hách bật dậy "Ê gái tao!!"

Nhân Tuấn lè lười "Nó sẽ là gái mày nếu mày chịu đặt tên bé nó là Lý Bối Lan".


Đông Hách thực ra thích tên này đã lâu, nhưng mà không thể không ngừng trêu bạn mình được "Ai nuôi bé con tròn 8 tháng thì người ấy có quyết định nha bạn iu".


Nhân Tuấn nghe xong lại cùng Đông Hách đánh nhau với gối thêm một trận nữa, tận đến khi có người xuất hiện đứng ở giữa.


Tại Dân mua đồ về rồi xong nghe thấy nhà có tiếng léo nhéo, đi vào quả nhiên tiếng động này là từ đây chứ ở đâu. Bình thản đi dọn đồ đặt ở chiếc bàn sạch sẽ kia rồi mới đứng giữa cản lại.

"Nhiệt huyết thật đấy, nhưng nhanh lên, sắp qua ngày 7/6 rồi kìa chủ nhân bữa tiệc ơi".







Meo🐱
Chương hai này thật dài mà, mặc dù tớ chỉ cop lại từ Word nhưng việc đó cũng lười hết, mãi mới có ý chí mà đem lên đây cho mọi người.


Chương hai này là có xuất hiện tuổi thơ của matcha ở đây, là đoạn lần đầu tiên bạn nhỏ Hách gặp bạn học Tuấn í mọi người ơi. Hồi bé thực sự bên đối diện nhà matcha có hai ông bà sống bên đối diện, có cây xoài rất to, con cháu thì ở hết nước ngoài làm ăn ý nên chỉ có hai ông bà sống với nhau ở đó thôi. Ông bà cực khỏe luôn, xoài to và sai trĩu như vầy mà ông bà không đem đi bán đâu mà lại để lại cho con cháu bên nước ngoài ý. Tớ được ăn xoài của ông bà, qua nhà ông bà chơi, đi tưới rau cùng ông bà từ bé. Vui lắm, vì hồi bé tớ cũng ít khi gặp ông bà, tại ông bà ở xa nên ông bà bên nhà đối diện nhà bạn thân ấy lại chính là ông bà của tớ.

Tớ được qua chơi, qua ăn với ông bà và chơi cùng cô bạn thân ấy tận khi mẹ tớ mang thai em gái thứ hai. Lúc ấy cả nhà tập trung vào em hai hơn nên họ gửi tớ về nhà ông bà ngoại, vì quá nhớ bạn, cũng nhớ ông bà và chắc nhớ cây xoài hơn. Tớ đã nài nỉ bố mẹ mua xe đạp, rồi tự tập xe đạp, ngã hơi đau nhưng cả gan đạp chiếc xe to đùng người thì bé tí đi từ nhà bà ngoại về đến nhà tổng là 3km. 3km khi đó với đứa lớp 3 là hơi bị xa luôn đó cả nhà à, và tớ cũng thấy bản thân gan quãi ra, nhưng vì nhớ bạn nên chỉ có cách đấy thôi ^^.


Thực sự chương này dài quá, lúc gõ trên Word tớ không nghĩ nó dài như này, đến khi đem lên Wattpad thì tá hỏa.

Nhưng mỗi phần đều có sự liên kết với nhau, cả hiện tại lẫn quá khứ, cả suy nghĩ và tâm trạng của hai nhân vật chính. Tớ không thể tách ra thành chương 2.1 và 2.2 được tại nó sẽ mất mạch, nên.... mọi người hãy đọc dài như này nha ^^


Mà các chương sau cũng dài như này í à, nên mọi người hãy làm quen nhó.

Chúc mọi người đọc vui vẻ ^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro