2
Cô ấy cái gì cũng bằng tôi. Thành tích học tập, nhân phẩm, rồi cả nhan sắc...
Khuôn mặt của cô luôn khiến tôi nổi điên.
Mỗi hành động cô làm luôn khiến tôi tức giận.
Mọi thứ của cô tôi khiến tôi muốn cướp đi.
Tôi không hiểu. Chúng ta giống nhau. Dựa vào cái gì mà nam thần lại đổ cô ấy.
Tôi hậm hực vào lớp.
___
4 năm sau. Tôi bước chân vào trường đại học.
Tôi vui sướng khôn siết. Ngày đầu tới trường mà.
Tung tăng bước vào lớp. Tôi chọn chỗ thích hợp rồi ngồi xuống.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Xin... xin chào...
Tôi giật mình. Lại là cô ấy.
Nhưng sao lần này lại có chút khác.
Mái tóc ngắn màu anh đào giờ đã dài tới thắt lưng. Bờ môi căng mọng. Đôi mắt long lanh hơn trước...
Trông cô thật quyến rũ.
Tôi đỏ mặt, lặng lẽ quay đi.
Cô rất thân thiện. Vậy mà lại quên hết những gì tôi làm vào cấp 2 sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro