
Chương 6.
Nhan Lạc tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi viện khảo cổ. Công việc cô phụ trách khá nhiều nên gần như ngày nào Nhan Lạc cũng một mình ở lại tăng ca đến khuya.
Chiếc chery màu bạc của cô lướt nhanh như bay trên con đường đã trở nên vắng người qua lại. Cô đưa tay nhấn nút CD, điệu nhạc indie trữ tình vang lên. Nhan Lạc dần thả hồn theo tiếng nhạc trầm bổng du dương.
Ở giữa đường có một người đang đứng, tay ôm lấy bả vai, mắt khẽ nheo lại vì ánh đèn pha ô tô của cô. Cánh tay anh ta hình như đang bị thương. Nhan Lạc dừng xe lại cô đi về phía người đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy bộ quân trang đã nhuốm máu trên người anh ta Nhan Lạc lại nghĩ tới đối tượng xem mắt kia của mình.
Anh ta nhìn cô bằng đôi mắt đen, sâu thẳm chứa đầy vẻ kỳ lạ khiến Nhan Lạc trở nên chột dạ - anh không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?
Anh ta cất giọng khàn khàn, đầy khó khăn- đỡ tôi.
Nhan Lạc tiến lên đỡ lấy anh ta. Cô cẩn thận để không chạm vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên vai anh. Trong lúc vô tình cô ngửi thấy trên người anh ta tỏa ra mùi hổ phách ấm áp nhàn nhạt trộn lẫn với mùi máu ngai ngái kết hợp với cái gì đó gọi là hoang dã?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro