Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dây thừng

Trên thinh không có một đàn chim vừa bay về phương Nam, Lâm Chúc nhìn theo mãi, đến khi tất cả khuất bóng cô mới dời ánh mắt.

Bây giờ đang là giờ ra chơi, cả trường ồn ào khỏi phải nói, Lâm Chúc vẫn ngồi ở bàn bên cửa sổ, bạn học bên cạnh đi chơi với bạn rồi.

Đã là năm cuối cấp ba, cô vẫn không chơi thân với ai trong lớp cả, cuộc sống tẻ nhạt như nước lọc chẳng có vị gì, bứt rứt khó chịu lại ngột ngạt.

Bạn cùng bàn của cô là một cô gái khuyết tật tai, trong lớp cũng không thân cận với ai thế nhưng ngoài lớp thì có, người này có lẽ nghĩ là nhiêu đó đủ rồi không cần Lâm Chúc nữa, thành ra cô chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Luôn có những người có tính cách khiến người khác khó lòng hiểu nổi, có phần không thể chấp nhận nhưng mà đó là sự thật.

Ba của Lâm Chúc mất trong một vụ tai nạn 2 năm trước, khi tâm lý ổn định lại cô đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để hòa nhập. Ba là người đem nguồn thu nhập cho gia đình, ba mất, mẹ cô phải làm nhiều việc, hai mẹ con dần hình thành khoảng cách, vẫn quan tâm như trước, đôi khi lại cảm thấy như người lạ, khách sáo với nhau.

Lâm Chúc bị ép phải làm quen với sự cô độc, lúc xung quanh ồn ào là lúc cô yên lặng nhất.

Tan học, Lâm Chúc đi về, lặp lại như guồng quay, cô mở cửa, mẹ vẫn chưa về, chân đổi hướng bước lên lầu vào phòng, căn nhà nhỏ 2 tầng, vừa đủ dùng, cũng có cảm giác ấm áp an ủi cô.

Lâm Chúc cất cặp, rửa tay rồi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, quần áo được treo lên, cô hơi thẫn thờ nhìn chính mình phản chiếu trong gương, khóe mắt người trong gương đỏ lên, cô cuối đầu, vốc một nắm nước lên mặt, rồi vuốt một cái, khi ngẩng đầu lên lần nữa, giọt nước trên trán còn đọng lại lăn xuống, trượt qua khóe mắt, trông như giọt lệ.

Cô tắm xong, xuống phòng chiên trứng ăn, không có khẩu vị nên qua loa ăn vài miếng rồi lại lên phòng.

Mặt trăng dần lên, tỏa ra ánh sáng bàng bạc lành lạnh, Lâm Chúc không có việc gì đi ngủ sớm, ánh trăng nhân lúc này lẻn vào phòng làm bạn với cô.

Một ngày mới bắt đầu, Lâm Chúc mệt mỏi tỉnh giấc, cô mơ thấy ác mộng.

Bàn chân giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, sắp vào đông, buổi sáng sẽ rét hơn bình thường.

Lâm Chúc chuẩn bị, ăn sáng xong đợi một lúc, ước lượng thời gian để lên trường là kịp giờ học rồi mới đi.

Từ nhà đến trường cô khá gần, toàn đi bộ thôi.

Sân trước trường khá lớn, từ cổng vào sân trường chia thành ba đường được ngăn cách bằng các hàng cây, cuối thu tiết trời se lạnh, lá vàng rơi, khung cảnh khiến lòng cô cậu thiếu niên rạo rực.

Lâm Chúc rảo bước, ánh mắt không yên phận nhìn xung quanh.

Trong lớp cô cũng có bạn học cũ cùng trường cấp hai, nhưng cạch mặt rồi, chẳng ra làm sao, người kia đổi tính đổi nết, trở thành cùng một loại người mà hai người khi còn chơi đều ghét. Hay cố tình cùng đám bạn cười đùa trước mặt cô, như biện pháp đòn bẩy, bên kia vui ơi là vui làm nổi bật bên đây vắng lặng.

Lâm Chúc lâu dần nảy sinh ghét bỏ, đành chịu, cô thật sự không phải thiên thần, tính tình không phải nhu nhược, trong lớp người ta chơi với nhau hết rồi, cô không quá đặc biệt thu hút, chen không có nổi.

Trong lòng cô cầu mong đám Huỳnh Châu đừng có múa may trước mặt mình nữa, cô không muốn xem show tạp kỹ.

Ngày qua ngày, bốn mùa luân chuyển, khi con người đang mơ màng trong cái giao thoa hai mùa đầy thơ thẩn, có nhiều thứ đã quên, nhiều điều chưa kịp nhớ, thứ quên rồi phủ lớp bụi mù, thứ chợt quên chìm trong làn sương. Lâm Chúc như vị khách du lịch đường dài, đôi chân chưa hề dừng bước lạc trong tháng năm quên cả lối về, phía trước chẳng thấy nơi hướng đến.

Ngày mai, ngày mai nữa, cô đã quên mất lúc vô tư mình hy vọng điều gì, nhiệt huyết tuổi trẻ bị gáo nước lạnh rợn người dập tắt, để lại tro tàn ẩm ướt chẳng còn cơ hội cháy lại.

Lâm Chúc thôi nghĩ ngợi, rảo bước vào lớp.

Trời chuyển dần về đông, không khí khô hanh lạnh lẽo, sáng sớm mở cửa sổ hít một cái chiều về là có thể nằm luôn khỏi dậy. Lâm Chúc rất thích thời tiết thế này, nửa chìm trong khăn choàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt cũng ít nói với nhau hơn, trong lớp yên tĩnh lắng tai có thể nghe được tiếng gió rít gào.

Tầm ba giờ, cô đi ăn lẩu một mình, hôm nay mẹ cô không về cả ngày, cô đành để chiều ăn luôn một bữa, ăn xong về tắm là có thể lên giường lười biếng.

Quán lẩu nằm trong con phố dài nhỏ, trời lạnh ít người qua lại ấy thế mà các quán có món nóng thì đông người hơn các hàng khác.

Lâm Chúc chọn quán quen, cảm giác quen thuộc trong vùng an toàn đem lại cảm giác an tâm.

Việc đi ăn một người rất bình thường, Lâm Chúc dần làm quen với điều này.

Lẩu lên, cô dần cảm thấy ấm áp, hương vị cay tê ở đầu lưỡi là một hương vị khó quên.

Ánh mắt Lâm Sơ rảnh rỗi đảo quanh một vòng, cô ít khi nhìn lung tung như thế, nhưng ở đây khá ít người cô mới thoải mái quan sát đôi chút.

Cô nhìn thấy có đôi bạn vừa ăn vừa nhiều chuyện, có người cặp đôi, cũng có người đi một mình.

Ánh mắt của cô dừng lại ở bóng lưng người này lâu hơn, trong mắt hiện lên ảnh phản chiếu của một cô gái có mái tóc xoăn dài đen thuần, vô cùng đẹp, mang đến cảm giác vừa ngoan ngoãn mềm mại, chuẩn mỹ nữ.

Khi ăn xong, tâm trạng của cô hiếm khi vui vẻ thế này, cô có cảm giác thoải mái với người lạ, đơn giản vì bèo nước gặp nhau, lát là quên nhau thôi, trái lại đối với người hiểu mình mới đáng sợ.

Không hiểu vì sao, dạo gần đây cô cảm thấy bất an, cảm giác như có người nhìn mình.

Lâm Chúc bất chợt quay đầu.

Không có gì cả.

Hành lang sau lưng không có ai đang nhìn qua đây cả, người cũng đều ở xa xa.

Sẽ là gì đây, cô bị bệnh hoang tưởng à.

Cảm giác này không dừng lại, giống như chuông báo cháy reo inh ỏi, càng ngày càng khiến cô lo lắng.

Lâm Chúc đem chuyện này nói với mẹ.

Bà Từ nói con gái phải cẩn thận, khi nào ra về hãy điện cho mẹ báo một tiếng.

Cô thấy thế cũng được, an tâm hơn, thế nhưng có điều cô không nhắc lại, là cảm giác đó đôi khi ở trong trường vẫn cảm nhận được.

Là ai theo dõi cô? Huỳnh Châu? Người thầm thích cô? Kẻ biến thái?

Cảm giác bồn chồn rất dễ khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên.

Ráng chiều phủ một tầng đỏ rực kéo dài bóng người trên đường, Lâm Chúc liếc xuống bóng của mình, bóng ngả về bên phải.

Nên quay đầu hay không, quay đầu hay không, quay đầu hay không, quay đầu hay không...

Một...hai...ba...não cô trống rỗng, theo bản năng đi sát vào bên đường.

Lâm Chúc quay đầu.

Trong các bộ phim kinh dị, đây chắc chắc là một cảnh quay kinh điển, tiếng lá bị đạp gãy, chân ai đó vô tình đá phải hòn đá cũng sẽ bị phóng to vô hạn.

Nhân vật chính ngu ngốc không có phòng bị quay đầu.

Nhưng phải nói, cảm giác lo sợ không biết phía sau mình có gì còn rợn người hơn, vô thanh thúc giục mau quay đầu đi mau quay đầu đi.

Một loại ám thị tâm lý, cứ nghĩ mãi trong đầu thì bất giác sẽ ngoái lại.

Phía sau chẳng có ai cả.

Cô cảm giác các khớp xương trên người mình cần được tra dầu, cứng ngắt hết rồi, như tùy tiên động đậy sẽ kêu lên cái rắc vậy.

Lâm Chúc nheo mắt nhìn kỹ, trời không sáng lắm, càng ngày càng tối, người cố tình nấp thì chỉ có cách đóng băng thời gian cầm cái kính lúp đi kiếm người thôi.

Một làn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá khô rơi xuống.

Lâm Chúc chớp mắt vài cái do gió thổi qua làm đau mắt.

Lúc cô định quay đi, chỉ trong phút chốc, một dãy bóng đen yên tĩnh trên nền đất bị một cái bóng đen dưới đất động đậy phá vỡ.

Lâm Chúc mơ hồ muốn hét lên một tiếng.

Trong lúc nguy cấp, đầu cô nảy số rất nhanh, bây giờ cô đã đoán kẻ theo dõi muốn cô nhìn thấy.

Tất cả lại chìm vào tĩnh mịch sâu thẳm.

Ráng chiều đỏ như màu máu.

Một tiếng thét dài vô thanh trong đầu cô, đè nén, hoài nghi, lo lắng, bồn chồn...

Người kia không có động tĩnh, cô nhớ lại, cái bóng đó rất xa, hình như gần cái cây kia...

Cô bắt đầu hoài nghi mình hoa mắt.

Có thể là người bình thường thôi, người dân ở đây, người qua đường...

Dưới áp lực nặng nề, Lâm Chúc không chịu nổi nữa, quay đầu chạy đi.

Cô cảm giác, đây là tốc độ bình thường cô không thể nào đạt được.

Mẹ cô chưa về, lúc mở cổng, cô liên tục nhìn xung quanh, không biết kẻ theo dõi có bệnh không, nhưng cô sắp thành bệnh thần kinh rồi.

Lâm Chúc vào nhà, kéo hết rè. cửa sổ, kiểm tra một lượt tất cả mọi nơi, không có gì khác lạ mới thở phào.

Đột nhiên một cơn gió lọt qua khe cửa khẽ lọt vào, làm lay đọng rèm cửa.

Dây thần kinh của cô run lên, cảm giác khắp nơi đều có đôi mắt đang nhìn mình.

Cô bắt đầu không thích mùa đông, cụ thể là những cơn gió, gió mùa này không im lặng mà thổi phù một cái, bình thường là lãng mạn, giờ đây như muốn cái mạng nhỏ của cô.

Cô đi ém lại góc màn, không dám nhìn qua khe cửa.

Lâm Chúc đi tắm, qua loa làm mọi thứ, nấu bát mì ba bước leo cầu thang vào phòng ăn.

Nửa mùa đông dần trôi qua, Lâm Chúc xuống được vài cân rồi.

Bình thường cân nặng của cô thuộc mức trông được, giờ tuột xuống thành mỹ nữ.

Mỹ nữ không có sức sống, nhìn còn tàn hơn cô bạn ngồi cùng bàn mấy hôm nay mắc bệnh.

Lâm Chúc biết quý trọng cuộc sống hơn, ít ra thì khoảng thời gian trước chẳng có ai theo dõi cô, cô ít nhiều vẫn đau khổ trong yên bình.

Lâm Chúc muốn báo cảnh sát lắm rồi, thế nhưng chuyện vớ vẩn này nói ra mà chẳng có bằng chứng, như nghe câu chuyện cười vậy.

Vào lúc cô thấy không xong rồi, lúc này đột nhiên mọi thứ trở lại bình thường.

Tết đến.

Lâm Chúc ăn tết xong, nghĩ khoảng thời gian trước sẽ là một dấu chấm hỏi mãi mãi về sau.

Qua tết, học kỳ hai của lớp 12 gần đi về cuối, bắt đầu ôn thi đại học.

Một sự kiện mang tính bước ngoặc trong đời cô xảy ra.

Hôm đó, trời xuân ấm áp, nắng vàng trên bệ cửa lung linh, vẫn là giờ ra chơi, Lâm Chúc buông điện thoại, đi ra ngoài rửa mặt.

Cô đi một lát, bỗng có người vỗ vai.

Lâm Chúc run lên, cô mất cảnh giác sau khi thấy không có chuyện gì, lúc này lông tơ cũng dựng lên.

Một giọng nói êm tai cất lên:
"Cậu là Lâm Chúc đúng không? Mình muốn làm quen với cậu."

Người kia kề sát, Lâm Chúc ngửi được trên người đối phương có mùi hương nhàn nhạt chưa kịp nghĩ rõ là mùi gì cô phải quay đầu, lùi lại một bước.

Cô theo phản xạ trả lời:

"Đúng rồi, cậu là..."

Cô gái trước mắt có đôi mắt hạnh, không quá to tròn, đuôi mắt cong lên, tươi tắn mềm mại, mái tóc xoăn dài buột lên phía sau, khóe môi mang theo ý cười.

Cô gái híp mắt cười, giới thiệu bản thân:

"Mình là Hạ Nghiên, lớp 12A1, muốn làm bạn với cậu, có được không?"

Có được không?

Lại cười rộ lên.

Lâm Chúc có thể nói không à?

Có thể.

Thế nhưng cô làm sao nói thế được, vẻ mặt hơi mất tự nhiên nói:
"Được chứ."

Hạ Nghiêng lập tức lấy điện thoại ra, hồn nhiên nói:
"Vậy tụi mình kết bạn đi."

Cô càng nhìn càng thấy quen, nhất thời chưa đoán ra được.

Gửi lời mời, đồng ý, lúc Hạ Nghiêng vẫy tay rời đi, cô vẫn còn đờ đẫn.

Cô lại gặp ảo giác sao? Nhìn vào điện thoại, ồ, không phải.

Chuông vào học vang lên, Lâm Chúc vào lại trong lớp.

Cô nằm dài trên bàn, chẳng biết phải làm sao, tâm tình không yên tới lúc ra về.

Cô dọn tập sách, mặc áo khoác, bước ra cửa đã gặp Hạ Nghiên, lúc này cô nghĩ đến đợi mình à, sau đó tự cười mình ao tưởng ghê.

Hạ Nghiên kéo tay cô.

"..."

Tim Lâm Chúc đập mạnh, hoảng sợ rồi.

Tưởng như bản thân đang ăn chay tự dưng gắp trúng miếng thịt vậy.

"Về chung đi, nhà tôi gần nhà cậu đó."

Lâm Chúc hả một tiếng.

Hạ Nghiên và cô chen trong đám người ồn ào.

"Tôi mới chuyển đến khu nhà cậu vào tuần trước, bắt gặp cậu mấy lần, mà chắc cậu không thấy tôi."

Vậy sao...thật trùng hợp...

Nghe không có chỗ nào không đúng cả.

Lâm Chúc bị ánh nắng chiều làm lóa mắt.

Hạ Nghiên kề vào tai cô, cười cười nói:

"Cậu đẹp ghê, ra nắng lấp lánh lấp lánh."

Lâm Chúc cứng cả người, lòng âm thầm gào lên tôi đang rất là khó xử đó, ai cứu tôi với, bây giờ tôi đẩy ra có được không? Không được, bạn học này thân thiện như thế.

Lâu rồi mới có người cùng cô ra về thế này.

Lâm Chúc cười haha nói đâu có đâu có.

Hạ Nghiên là một người náo nhiệt, rất thích nói chuyện, dễ dàng thu hút người khác hùa theo.

Người đó chính là Lâm Chúc.

Trên đường về, Lâm Chúc bị thu hút sự chú ý, không còn cảnh giác sau lưng.

Về đến nhà cô mới suy nghĩ lại.

Thật là khó hiểu.

Cô có chỗ nào đặt biệt sao? Làm quen với hàng xóm cũng không tới mức này.

Thế nhưng giữa người cùng giới vẫn dễ thân thiết với nhau hơn.

Lâm Chúc tựa như người bên dưới vực sâu nhìn lên trên, muốn tìm cách bò lên, nhìn thấy cọng dây thừng.

Dây thừng là cứu mạng cô hay lấy mạng cô?

Lâm Chúc lật qua lật lại, không ngủ được. Lúc cô sắp ngủ được, đột nhiên nhớ ra, mái tóc xoăn lơi đó cô đã gặp qua, là ở trong quán lẩu mùa đông năm trước.

Này là có duyên sao...cô chìm vào giấc ngủ.

Hạ Nghiên, xinh đẹp học giỏi, là hoa khôi cũng là hạng nhất khối.

Trừ cái xinh đẹp cô nhìn là biết ra thì còn lại đều là do bạn bàn trên nói.

Nhân vật nổi tiếng trong trường, ai mà chẳng nghe qua.

Thế Lâm Chúc chưa nghe bao giờ, hôm nay chủ động hỏi mới biết được.

Hạ Nghiên từng bước khẽ khàng bước vào cuộc sống của Lâm Chúc.

Cùng đi học, cùng ra về, chủ động hẹn Lâm Chúc đi chơi, giờ ra chơi sẽ ra ngoài hành lang nhìn trời nói chuyện.

Là một mối quan hệ bạn bè thuần túy, Hạ Nghiên đối xử với cô rất tốt, mẹ cô cũng rất thích Hạ Nghiên.

Huỳnh Châu không còn đùa giỡn trước mặt cô nữa.

Lữ khách đường xa mở bản đồ, phát hiện bản thân sắp tìm được đường về nhà, vui mừng khôn xiết, quên đi bao sương gió.

Ở bên dưới vực sâu vừa lạnh lẽo, vừa tĩnh mịch, sợi dây thừng rủ xuống, màu sắc đối lập, nhìn mỏng manh lại mang sự quyến rũ tột cùng.

Bàn tay cô chỉ cần nắm lấy nó, là được kéo lên rồi.

Lâm Chúc đứng đợi Hạ Nghiên cùng đi ăn sáng, rạng sáng gió lạnh, cô mặc áo khoác vẫn thấy lạnh, bàn tay bất giác đan vào nhau ủ ấm, không hiểu sao có chút không an tâm xoa tay.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, bao la xanh thẳm, là một ngày đẹp trời.

Phía sau có tiếng bước chân, giọng điệu trong trẻo quen thuộc:

"Lâm Chúc!"

Lâm Chúc nghĩ thầm, sao Hạ Nghiên thích kêu tên, vỗ vai cô từ phía sau thế. Cô từng đọc ở đâu đó, đi trên đường vắng tuyệt đối không nên tùy tiện quay lại, bởi vì người muốn tìm mình sẽ đi lên phía trước, phía sau có thể là ma quỷ.

Lâm Chúc vẫn không không chế được quay đầu. Hạ Nghiên thấy cô nhìn mình, nở nụ cười thật tươi, lọn tóc bị gió thổi sượt qua khuôn mặt.

Tóc gợn sóng buông lơi không buột, ánh lên ánh kim chói mắt.

"Đi thôi."

Bàn tay kia chần chừ giơ lên, dường như đã hạ quyết tâm, dứt khoát nắm lấy sợi dây.

Lâm Chúc cuối người buột dây giày, phía trước có người cười nói:

"Lâm Chúc, nhanh lên! Tụi mình còn một vòng nữa thôi!"

Người đang nói là cô bạn dạo này khá gần gũi với Lâm Chúc, do tình cờ làm việc nhóm chung phát hiện cả hai nói chuyện khá hợp.

Lâm Chúc buột dây giày xong, đứng lên ngay chỗ ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, cô bị loá mắt, đưa tay chắn, sau đó lập tức chạy đuổi theo.

Dạo gần đây Hạ Nghiên không ở bên cạnh Lâm Chúc nhiều nữa, cảm xúc kì lạ dần chuyển thành bất an.

Vào hôm sinh nhật, cô chỉ rủ một mình Hạ Nghiên. Không có ai đủ thân thiết để cô mời nữa cả.

Sáng phải đi học, Hạ Nghiên đến buổi tối.

Trên bàn bày không ít thức ăn, còn có một chiếc bánh kem đặt ở giữa, căn phòng tắt đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh nến lung linh huyền ảo.

Hạ Nghiên nói:

"Cậu ước đi."

Lâm Chúc hơi ngại làm mấy trò trẻ trâu, vừa định đan tay ước nguyện thì lại nhịn không được bật cười.

Hạ Nghiên cũng cười, xoa xoa vai cô, thúc giục:

"Nhanh lên, nến sắp cháy hết rồi."

Lâm Chúc thôi cười, nghiêm túc ước.

Cô thổi nến, không gian phút chốc tối đen, cả hai chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Lâm Chúc định đứng lên bật đèn, người bất ngờ bị đè xuống thảm.

Lâm Chúc không dám vùng vẫy, chiếc bàn ngắn bốn chân kế bên chịu không nổi đâu.

Hô hấp của Hạ Nghiên kề bên má cô, trong phòng không bật điều hòa, hai người dán sát chẳng mấy chốc đổ mồ hôi ẩm ướt.

Mùi hương quen thuộc, khó để hình dung, có chút ngọt, mềm mại, bồng bềnh, trần trụi, khó nắm bắt.

Lâm Chúc nói:

"Cậu buông ra đi, sắp bị ép chết rồi,..."

Hạ Nghiên nhìn gương mặt cô trong bóng tối mơ hồ.

Cô đột nhiên mở miệng:

"Lâm Chúc, cậu có yêu tôi không?"

Lâm Chúc hả một tiếng.

Căn phòng chìm trong yên ắng mấy giây, lập tức vang lên tiếng động.

Chân cô đá trúc cạnh bàn làm rơi vài thứ xuống.

Cô hơi hoảng loạn.

"Cậu nói gì vậy chứ?! Mau buông tôi ra, chúng ta từ từ nói chuyện."

Hai tay Lâm Chúc bị đè chặt, Hạ Nghiên nghiêng mặt để lộ sườn mặt có độ cong tuyệt mỹ cọ vào má cô.

Mặt Lâm Chúc nóng rang, có ảo giác như trong lòng có một con mèo quý tộc làm nũng, bày ra bộ dáng đẹp đẽ nhất quyến rũ chủ nhân của mình.

Sau sự ái muội đó là sự áp bách của bóng đen dày đặt.

Hạ Nghiên nhẹ giọng nói như nỉ non:

"Không được rồi, Lâm Chúc, cậu từ chối tôi sẽ rời đi, chúng ta không thể nói chuyện được nữa."

Động tác kháng cự của Lâm Chúc dần yếu đi.

Bàn tay của Hạ Nghiên không an phận lần mò vào trong vạt áo, Lâm Chúc kính động muốn bò đi, vừa rồi đánh mất cơ hội, bây giờ ngày càng bị ép sát hơn.

Tay của Hạ Nghiên trắng hồng tinh tế, không ngờ lại mang sức lực mạnh đến vậy.

Mặt Lâm Chúc đổ đầy mồ hôi, cô ngẩng mạnh đầu, đầu đập xuống đất vang lên tiếng đau điếng, cô hít ngược một hơi, hai tay của Hạ Nghiên đã lẫn lộn vào trong quần áo, cả người đè lên cô, gương mặt xinh đẹp tìm kiếm môi cô.

Hạ Nghiên dựa vào cảm giác kề sát vào bên tai Lâm Chúc, cố ý thở vài hơi, lồng ngực hai người trập trùng, khơi lên cảm giác kìa quái.

"Lâm Chúc ngoan, tôi sẽ không rời xa cậu."

Lâm Chúc mím môi, khóe mắt ướt át.

"Thật sao?"

Hạ Nghiên cười khẽ, tiếng cười như tiếng thở dài đầy nuông chiều.

"Ừm."

Hạ Nhiên bài một cái bẫy trong bí mật, một cái bẫy tĩnh, để thức ăn dụ dỗ con mồi, cho nó thấy thứ nó thèm muốn nhất rồi chờ đợi, khi con mồi không thể chống lại sự hấp dẫn mà đi vào, lúc này nó đã không thể trở ra.

Hạ Nghiên đột ngột dừng tất cả các động tác, bàn tay vuốt nhẹ, người bên dưới run lên, cô nói:

"Cậu hôn tôi đi, áp môi lại đây, bài tỏ thành ý đi chứ."

Lâm Chúc theo bản năng xoay mặt đi hướng khác, sau đó ngoài dự đoán Hạ Nghiên không có phản ứng gì cả, như giây lát sau sẽ đứng dậy rời đi.

Lâm Chúc biết, Hạ Nghiêng đang chờ đợi câu trả lời.

Hai người khác nhau nhưng vẫn có chút đồng điệu, ví như họ ngầm hiểu vài thứ không nói ra.

Lâm Chúc hy vọng:

"Cậu để tôi có thời gian suy nghĩ được không? Cậu đột ngột quá."

Hạ Nghiên trả lời đơn giản:

"Không thể."

Lâm Chúc không dám đối diện với Hạ Nghiên:

"Tôi sợ sẽ hối hận."

Hạ Nghiên thở dài.

"Cậu là người xấu, Chúc, là cậu đó."

Lâm Chúc mở lớn mắt.

Cô bị ghét bỏ sao?

Hạ Nghiên nhẹ nhàng miết tay lên da thịt của Lâm Chúc.

"Cậu còn hèn nhát."

"Nhưng mà không sao cả, bởi vì, tôi cũng là người xấu."

Lâm Chúc khó thở.

Ngột ngạt áp bách, cô đột nhiên tỉnh táo, vùng dậy.

Hạ Nghiên giơ hai tay lên ngang đầu.

Một lời đe dọa vô thanh.

Lâm Chúc đứng dậy bật đèn, cô quay đầu, thấy Hạ Nghiên đang nhìn mình.

"Kết thúc hay khởi đầu, cậu hãy chọn đi."

Lâm Chúc đang chần chừ.

Hạ Nghiên đứng lên, từng bước từng bước tiến tới gần cô.

Tim Lâm Chúc đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô nhớ đến một chuyện đầy hoang đường.

"Hạ Nghiên! Có phải cậu là người theo dõi tôi không?!"

Bước chân Hạ Nghiên hơi dừng lại, cô rủ mắt, giọng nói nhẹ nhàng:

"Phải."

Lâm Chúc trừng mắt, cô muốn dứt khoát mắng chửi, muốn kết thúc, thế mà, đúng như Hạ Nghiên nói, cô hèn nhát.

Hạ Nghiên đi rồi, vẫn sẽ xinh đẹp, học giỏi, nhiều bạn bè, còn cô, chỉ có cô độc.

Hạ Nghiên nắm giữ hoàn toàn tiết tấu, lại lần nữa áp người tới.

Tiếng vải vóc ma sát như lời thúc giục.

"Lâm Chúc mười tám tuổi rồi, chúc cậu vui vẻ, khỏe mạnh, đáng yêu."

Khóe môi Lâm Chúc mấp mái.

Hạ Nghiên đưa tay kéo chun buột tóc, mái tóc xoăn lơi dài rơi xuống, chạm đến điểm yêu thích của Lâm Chúc.

Cô từng nhận được nhiều lời khen về mái tóc của Lâm Chúc.

Gương mặt của Hạ Nghiên kề sát tới, Lâm Chúc tựa người vào tường.

Hạ Nghiên dụ dỗ:

"Chúc, nghe theo tôi đi. Tương lai của tôi sẽ có cậu."

Lâm Chúc cắn môi đến bật máu, cô theo bản năng liếm đi vết máu, cảm giác đau đớn không đáng kể.

Hạ Nghiên nhịn không được dùng môi mình cọ nhẹ khóe môi cô, nói:

"Nào."

Lâm Chúc nín thở, sau đó hạ quyết tâm, nhắm mắt áp môi lên môi cô.

Hạ Nghiên thỏa mãn ôm lấy cô sau đó ngã ra cười.

"Lâm Chúc ơi, cậu thật là."

Lâm Chúc nhất thời không biết phải làm gì.

Hạ Nghiên nhớ ra.

"Bánh kem, còn chưa cắt bánh kem."

Lâm Chúc còn tâm trạng nữa sao.

Cô bị lôi kéo về phía chiếc bàn nhỏ, Hạ Nghiên đặt con dao cắt bánh kem vào tay cô.

"Tôi muốn ăn phần này."

Bàn tay Hạ Nghiên chỉ chỉ.

Lâm Chúc cắt phần đó ra.

Thật giống một đứa trẻ ngây thơ.

Đứa trẻ ngây thơ có được phần bánh mình mong muốn cười híp cả mắt, múc một miếng đưa đến bên miệng cô.

Lâm Chúc hé miệng định nói không muốn ăn thì Hạ Nghiên đã nhanh tay đút, cô chỉ đành há miệng ra ăn.

Hạ Nghiên đặt thìa xuống, người lại áp tới.

Lâm Chúc sờ sờ môi.

Hạ Nghiên nói:

"Ngọt ghê."

Thật kì lạ, tâm tư Hạ Nghiên sâu không lường được, ấy thế mà trông rất hồn nhiên trong sáng, tạo ảo giác mình đang nuông chiều cô ấy.

Muốn Hạ Nghiên chiếm được nhiều hơn nữa, vui vẻ nhiều hơn nữa.

Lý trí lại mách bảo, đây là giảo hoạt.

Tuổi trẻ sẽ có lúc bồng bột.

Lâm Chúc sử dụng hết bồng bột tuổi trẻ lên người Hạ Nghiên rồi.

Một đêm Hạ Nghiên không về nhà.

Ở trong hang ổ của người khác chiếm được người ở đó, thật là một cảm giác khó nói thành lời.

Người đó có cơ hội thoát khỏi bất cứ lúc nào vẫn chần chừ, con người không thể hoàn mỹ, khôn ngoan quá cũng sẽ bị lợi dụng.

Rất nhiều lần, nhiều lần, Lâm Chúc bất an bởi ánh mắt của Hạ Nghiên.

Sau mùa thi đại học, hai người vào cùng một trường đại học, cùng nhau dọn ra ngoài.

Nghe như một đôi tình nhân bình thường.

Lâm Chúc phát hiện, thì ra cuộc đời rộng lớn mênh mông thế, cấp ba không phải là tất cả, lên đại học, cô tiếp xúc với nhiều người hơn, là một thời kỳ lý tưởng để hòa nhập.

Hạ Nghiên không đồng ý.

Hạ Nghiên sẽ kiểm tra lịch học, kiểm tra điện thoại, cô đi đâu với ai đều phải nói cho Hạ Nghiên.

Một cô bạn gái hay ghen tuông nũng nịu ư?

Hạ Nghiên ghen tuông, nũng nịu, không dừng lại ở đó.

Lâm Chúc phải thuộc về Hạ Nghiên.

Vào rạng sáng, Hạ Nghiên rất hay nhìn chăm chú Lâm Chúc.

Khao khát còn có bất an như sợ con chim sẽ bay ra khỏi lồng.

Không ngừng lo lắng sợ hãi sẽ vuột mất, sau lưng thật ra chính là cố ý bày ra vẻ mặt đó, muốn cho Lâm Chúc mềm lòng.

Do có ba năm trầm uất còn có tính cách không thích để lộ cảm xúc ra mặt, Lâm Chúc có vẻ bình tĩnh, cuốn hút.

Thời cấp ba đây là u ám khó gần, thế nhưng bây giờ khoác lên chiếc áo khác, lại trở thành cá tính.

Một ngày nọ, bên ngoài là cơn mưa đầu mùa nặng hạt, Lâm Chúc cất ô, đi vào trong nhà.

Căn nhà chìm trong bóng tối.

Lâm Chúc cất tiếng:

"Hạ Nghiên?"

Thật ra, Lâm Chúc cũng thích Hạ Nghiên, cũng thích cảm giác bị chiếm hữu, như thế cô sẽ vô cùng an tâm.

Hòa hợp một cách kì lạ.

Chiếm hữu của Hạ Nghiên mang đến cảm giác áp bách đáng sợ.

Đây là điều duy nhất Lâm Chúc không thích.

Năm xưa, Hạ Nghiên theo dõi cô bây giờ nhớ lại tựa những thướt phim kinh dị tối màu. Hạ Nghiên nhìn tươi tắn đối lập hoàn toàn với những thứ còn lại, đem đến cảm giác rợn người.

Chìm trong máu me, nở nụ cười ngây thơ vô cùng.

Lâm Chúc đi vào phòng khách, muốn tìm công tắt.

Hạ Nghiên ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Lâm Chúc giật mình, thoáng vùng vẫy, mùi hương quen thuộc ập đến, cô mới thả lỏng người.

Bàn tay Hạ Nghiên luồn vào áo cô dò dẫm, cằm gác lên vai cô, nở nụ cười kế bên tai.

"Cảm giác này thật kích thích nha."

Lâm Chúc thở dài.

"Thay đồ đã."

Hạ Nghiên ngoan ngoãn nghe theo, đi sau Lâm Chúc như cái đuôi, đợi ngoài cửa phòng tắm, cửa vừa mở là lập tức sấn tới.

Lúc Lâm Chúc nhận ra, mỗi khi Hạ Nghiên tránh mặt cô sẽ có chuyện ập tới là đã muộn rồi.

Lần đầu tiên Hạ Nghiên không hỏi đến ngày hôm nay cô đã nói chuyện với ai, không xem điện thoại của cô, không bám theo cô.

Lâm Chúc hốt hoảng.

Phải chăng cô đã quên mất, Hạ Nghiên theo cô cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi?

Lâm Chúc vội vàng chủ động, Hạ Nghiên cố tình tránh mặt.

Đi về trễ, tan học không đến đợi cô hay có hẹn, buổi sáng cô thức giấc, bên cạnh đã không còn hơi ấm.

Lâm Chúc hỏi, Hạ Nghiên chớp chớp đôi mắt, nói mình dạo gần đây hơi bận, Lâm Chúc cũng có thời gian làm chuyện của mình rồi, không cần bận tâm.

Ngày tháng bí bách trôi qua, Lâm Chúc thất thần, không tập trung học tập, buổi tối quyết định đi theo Hạ Nghiên xem cô làm gì.

Lâm Chúc an ủi bản thân, cô làm như thế quả thực là sai nhưng hẳn là không sao, dù gì...Hạ Nghiên cũng từng điên hơn mà.

Hạ Nghiên đi uống nước với một người bạn.

Lâm Chúc không có kinh nghiệm theo dõi, dọc đường tim đập nhanh, sợ bị phát hiện.

Hạ Nghiên đi không ngoái đầu.

Gió đêm lạnh lẽo, Lâm Chúc có chút tủi thân chà sát tay.

Cô không muốn bị bỏ rơi.

Lâm Chúc đã quen với việc bị kiểm soát, cùng với sợ hãi việc bị bỏ lại đối mặt với cuộc sống tẻ nhạt, hoàn toàn không nhớ ra, Hạ Nghiên ngoại tình thì sẽ là người sai. Cô nghĩ, Hạ Nghiên có người khác, là do cô không tốt.

Lâm Chúc hối hận, cô nghĩ, trở về nhất định cô phải toàn tâm toàn ý với Hạ Nghiên, không thể để Hạ Nghiên một mình níu giữ lo lắng nữa.

Càng nghĩ, Lâm Chúc càng tự trách.

Hạ Nghiên chỉ đi uống nước, cùng với người bạn kia cười nói, hoàn toàn không xảy ra động chạm gì cả.

Lâm Chúc an tâm, quay đầu đi về.

Ánh mắt Hạ Nghiên cong cong, đôi mắt lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

Người kia nhìn đến ngây ngẩn, sau đó đỏ mặt, đùa:

"Cậu có người yêu rồi, đừng như thế, dạo gần đây thấy cậu vô tư lắm rồi đó."

Có ý thăm dò.

Hạ Nghiên cười càng tươi hơn, lại tạm biệt đi về.

Hạ Nghiên nhìn đôi giày để lại vết bùn trên kệ, thở dài lấy ra ngoài.

Lâm Chúc nghe thấy tiếng động, chưa kịp lau khô tóc đã đi ra.

Hạ Nghiên trêu:

"Gấp gáp thế."

Lâm Chúc miệng đắng lưỡi khô.

Hạ Nghiên cởi áo khoác treo lên giá, hỏi:

"Cậu mới đi đâu về sao?"

Lâm Chúc vội vàng nói:

"Không, không có. "

Có lẽ vừa tắm xong, Hạ Nghiên vừa về đến mang thêm hơi lạnh, Lâm Chúc khẽ rùng mình.

Hạ Nghiên muốn đi tắm, Lâm Chúc nhịn không được, nói:

"Hạ Nghiên, đừng không để ý đến tôi như thế."

Hạ Nghiên dừng bước, Lâm Chúc vòng tới đứng trước mặt cô.

Lâm Chúc cắn cắn môi, ánh mắt lại có thể đối diện với ánh mắt đối phương.

"Không phải lúc trước cậu nói muốn tôi về nhà đúng giờ sao. Từ nay tôi sẽ về nhà đúng giờ, không làm chuyện khác, cậu muốn như thế nào cũng được."

Hạ Nghiên chớp mắt.

Lâm Chúc không dám nhìn nữa.

Hạ Nghiên bước tới.

Lâm Chúc muốn ôm.

Hạ Nghiên dang tay.

Lâm Chúc vòng tay ôm, gương mặt cọ nhẹ, học cách làm nũng.

Hạ Nghiên có hơi buồn cười, cuối đầu nói:
"Đi, tôi chỉ chỗ cho cậu một bất ngờ."

Hạ Nghiên dẫn Lâm Chúc tới nơi chứa đồ, căn phòng này nói là nơi chứa đồ nhưng hầu như chỉ để vài món linh linh, bị Hạ Nghiên chiếm làm của riêng, cất đồ khi nhỏ vào, rất gọn gàng, Lâm Chúc không mấy lần đi tới.

Tim cô đập mạnh, sẽ là gì đây.

Cô không thể không phỏng đoán, đây là thứ Hạ Nghiên trốn tránh để chuẩn bị sao.

Nếu Hạ Nghiên đọc được suy nghĩ, chắc chắn sẽ nói đó chỉ là một phần thôi.

Hạ Nghiên chỉ cái hộp trong góc tủ.

Lâm Chúc nhìn cô một cái, sau đó đi tới lấy chiếc hộp, bàn tay hơi run rẩy mở ra.

Bên trong là một sợi dây xích bằng kim loại.

Lâm Chúc hít sâu một hơi.

Hạ Nghiên nở nụ cười:
"Có bất ngờ không?"

Lâm Chúc bất giác định lùi bước nhưng kịp ghìm lại.

"Hạ Nghiên..."

Hạ Nghiên thì thầm, tiếng nói vang vọng trong căn phòng không mấy rộng lớn.

"Cậu tự đeo vào đi."

Lâm Chúc định mở miệng.

Hạ Nghiên kéo lấy cô đẩy vào phòng của hai người, lấy dây xích trên tay cô gắn vào chân giường, đầu còn lại giơ lên trước mặt cô.

Lâm Chúc khó khăn liếm môi.

Đây là cơ hội.

Phải không?

Hạ Nghiên không kìm được khóe miệng vui sướng, nhớ cậu chết đi được, không gần gũi cảm giác thật khổ sở.

Lâm Chúc giơ tay cầm lấy, cuối đầu cong người đeo vào chân mình.

Khoảng khắc chiếc còng lạnh lẽo vang lên tiếng cạch, tim của cả hai đập hẫng một nhịp.

Hạ Nghiên đè tay lên vị trí trái tim trên lồng ngực, vui vẻ nói:
"Chúc, tôi cảm thấy an tâm quá, tôi vui quá, phải làm sao đây."

Nói xong cô như đứa trẻ chạy tới ôm lấy Lâm Chúc đè lên sàn.

Lâm Chúc nhìn trần nhà, đã đến nước này, không thể suy nghĩ nữa.

Từ đó về sau, Lâm Chúc từ đi học chuyển sang đi làm, cô đều về nhà đúng giờ, tự mình đeo lên xiềng xích, điện thoại sẽ đưa Hạ Nghiên giữ, nhắm mắt mở mắt đều là nhìn thấy Hạ Nghiên.

Lâm Chúc đã lâu không còn tò mò về gia đình Hạ Nghiên nữa, có lẽ ai cũng có bí mật phải chộn vùi. Như một gia đình thế nào mà đứa trẻ lớn lên lại thiếu cảm giác an toàn đến thế, một người như thế nào lại có thể an tâm cuộn mình dưới vực thẳm.

Tháng năm luân phiên, hoa nở hoa tàn, bất hạnh hay hạnh phúc, cõi đời mông lung đến thế ai sẽ giải đáp được đây.

Từng chạy theo ánh sáng xa vời để rồi cơn gió thổi qua, vừa vén lọn tóc sượt nhẹ qua mặt, mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gl