"titan?"
"không có bất kì con quái vật nào ở đây cả!" nếu cậu hỏi về chúng trong cơn hoảng loạn ầm ĩ ở đáy đại dương khi mà tất cả đều đang nhìn thấy cậu đi về phía mặt trời. nếu cậu có thể ngoi lên mặt nước một lần nữa? nếu cậu.. còn có thể tiếp tục.
"không có bất kì con quái vật nào ở đây cả!.. chúng đều là con người, gớm ghiếc và ích kỷ." nếu cậu.. trong một khắc nào đó đã thật sự tan vỡ đến mức chỉ có thể chầm chậm gom nhặt từng mảnh một rồi cố ghép lại cho hoàn chỉnh. trong vô thức, tôi nói, thật ra cả đời này cậu chỉ đang chiến đấu với chính đồng loại của mình.
có cái gì đó đã âm thầm len lỏi vào mọi ngóc ngách trong linh hồn cậu, và cả tôi, vào cái thời khắc chúng ta bước qua và bỏ lại thể xác trẻ thơ vẹn nguyên của mình vào quá khứ. ít nhất là, nó vẹn nguyên.. ít nhất là, nó không phải một trong số 'những đứa trẻ' đã phải dành cả quãng đời còn lại chỉ để xoa dịu từng vết thương chi chít rải đầy cái thân xác trẻ thơ ấy, ở trong vài câu chuyện đốn mạt mà ta may mắn được chọn làm người nghe.
nhiều người nói với cậu việc biết quá nhiều khi linh hồn còn chưa đủ lớn là sự trừng phạt mà đời dành cho. tôi lắc đầu, chẳng qua là họ sợ trái tim không thể rung cảm với cuộc đời được nữa, cái thứ mà thật ra tôi cũng sợ. nhưng rồi lại thôi, tôi vẫn sẽ gọi những sự biết ấy là thứ may mắn mà ơn trên dành tặng. tôi đã thôi không còn sợ trái tim mình vô cảm, chỉ sợ nó ầm ĩ quá, ầm ĩ đến mức khiến "nhưng con quái vật" ấy nghe thấy, rồi đến và nghiền nát đi tôi nhỏ bé giữa đời. có lẽ là, đến lúc đó, nếu tôi còn có thể tiếp tục, mới là lúc tôi thấy mình chai sạn đi mất..
"không có bất kì con quái vật nào ở đây cả!... hoặc là có một vài con dù đã nhẫn tâm đến cực hạn vẫn lựa chọn không làm tổn thương cậu." xung quanh cậu ấy, kể cả chính cậu, hoặc bất kì ai trong chúng ta, đều có một bản thể quái vật của riêng mình. chúng ta chỉ là... lựa chọn khi nào chiến đấu và khi nào thì ngừng lại, ngắm nhìn, và trân trọng. cho nên tôi chẳng thể nhìn mình trong gương rồi ồ lên như thể tôi đã sống tốt hay dịu dàng thế nào với cuộc đời hay cảm thán bản chất của trái tim mình không hờn ghét hay ganh đua. tôi là tôi, chúng ta là chúng ta, là những góc xấu xí từ lâu rồi đều lựa chọn không chạm đến. giống như, à thực tế thì mới đúng, lương thiện vốn luôn là một sự lựa chọn, cho dù dưới bất kì lý do nào..
dù sao đi nữa, xung quanh cậu, cả tôi, đều có sự tồn tại của những bản thể dịu dàng của những cá thể tàn nhẫn hơn khi ta không đối diện với họ. gia đình, bạn bè, người thân, có thể là không cùng dòng máu nhưng bên cạnh đủ lâu và đủ nhiều để trở thành "những kẻ đồng hành". họ sống, họ tồn tại, ta sống và ta cũng tồn tại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro