Oneshot:Đáy mắt
Tiếng gà vang trên những hàng giậu phía sau vườn. Thằng Minh với dáng vẻ lờ đờ, uể oải thức dậy gấp chăn màn và đi đánh răng, rửa mặt trong trạng thái hai mắt vẫn nhắm tịt. Lại một đêm nữa mà nó không ngủ được. Kể từ cái ngày mà Minh cùng bố mẹ dọn về căn nhà này để chăm sóc cho ông nội, không đêm nào là nó không nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn từ người ông đang bị căn bệnh ung thư phổi quái ác hành hạ.
Ba mẹ thằng Minh không đêm nào là không bỏ dở giấc ngủ của mình để lắng lo săn sóc cho ông. Trong những ngày tháng sống cùng với nỗi đau xé gan xé thịt, chỉ có thằng Minh và ba mẹ nó bên cạnh ông nội, để ông cảm thấy bớt cô đơn trên chặng đường cuối cùng đến với cuộc hành trình xa xôi bí ẩn của một đời người. Thằng Minh đã từng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má của ba nó, đã rất lâu rồi nó không thấy ba nó khóc, kể từ khi đôi mắt kiên cường và sắt đá ấy ướt đẫm vì mẹ, dòng lệ được ba nó lau đi gọn ghẽ khi thấy ông nội chống chọi với căn bệnh từng ngày, từng giờ mà không một lời than vãn.
Thằng Minh không giống ba nó, những đoá hoa tươi thắm nhất và ánh mắt ấm áp tình thương mỗi khi thấy ông giờ đây nó lại muốn cất giữ vào ngăn tủ trái tim dành cho mẹ của mình. Không phải vì nó ghét ông, nhưng khi giờ đây. Khi đã trải qua những ngày tháng chứng kiến mẹ lao tâm khổ tứ chăm sóc mà nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và bất công của ông, tình yêu thương mà đáng lẽ bà xứng đáng nhận được tất cả đã dành cho hai người con gái vô tâm chẳng mảy may ngó ngàng đến khi ông đổ bệnh. Công bằng trong mắt mẹ thằng Minh có lẽ chỉ là những vì sao xa xôi đau xót mà bà cố gắng với lấy trước mặt nó. Nó nghĩ mãi, trăn trở mãi trong những giấc mộng của riêng mình. Nỗi trăn trở đó đối với nó giống như một bức tường ngăn cách tất cả xúc cảm tình than mãnh liệt của thằng Minh dành cho người ông của mình. Thế rồi ngày ngày trôi qua, sự lạnh nhạt trong đôi mắt nhỏ ấy của nó cứ ngày một lớn dần, sáng hôm nay là lần đầu tiên mà thằng Minh không nói với ông nó một câu nào trước khi đi học, mẹ nó quát:
Minh! Trước khi đi học phải thưa ông nội một tiếng chứ!
Nó cằn nhằn, câu nói buông ra từ miệng thằng Minh có lẽ sẽ in sâu trong trái tim nó mãi sau này:
Việc gì con phải làm! Trong mắt ông có bao giờ xem mẹ con là một người
thân trong nhà đâu, con chả có nghĩa vụ gì sất!
Mẹ thằng Minh chết lặng, đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn nó leo lên yên xe và phóng vút đi, khuất sau hàng cây thường xuân. Bà biết Minh là một đứa trẻ nóng nảy, đôi lúc vội vã và thiếu suy nghĩ. Kể từ ngày mà anh nó mất vì tai nạn, bà dường như cảm thấy cánh cổng trái tim nó đã dần đóng lại, những cảm xúc của thằng Minh chai lì theo năm tháng.
Đã không biết bao lâu trôi qua kể từ khi chiếc xe đạp của thằng Minh lăn bánh trên con đường làng quanh co đến trường. Sắc trời trên đầu nó ngả sang màu xám, từng đám mây trôi lơ lửng như những con thuyền dập dềnh vô định. Trên các nhành cây, tiếng chim hót thường ngày giờ đây được thay thế bằng những âm thanh râm ran của ve sầu tựa một khúc ca sầu bi đến não lòng, tràn cả vào màng nhĩ và phủ kín tâm hồn thằng Minh trên suốt nẻo đường. Từ đầu buổi học, tâm trí nó đã không dành cho những dòng phấn trắng mà treo lơ lửng trên cành cây bàng ngoài cửa sổ. Vì vậy mà thằng Minh được cô giáo huấn một trận ra trò. Nó chẳng buồn học nữa, những con chữ giờ đây đã không còn chút không gian nào mà chen lấn xô đẩy vào tâm hồn của một người đã quá mệt mỏi với thứ chế phẩm tiêu cực của cuộc đời. Thằng Minh dắt xe vào cổng nhà với dáng vẻ của một người lính thất trận, nhưng chờ trước cửa nhà, đó là lần đầu tiên nó thấy ông nó bước ra từ bậc thềm với từng bước yếu ớt, nở với nó một nụ cười hiền hậu, đặt vào tay nó một tờ giấy rồi trở lại vào trong nhà. Ba mẹ nhìn thằng Minh với ánh mắt khó hiểu, ăn cơm xong, nó lấy tờ giấy ra đọc, trong đó ghi:”Gửi cháu của ông, có lẽ đây là lần đầu tiên ông cháu ta trao đổi với nhau bằng thư từ nhỉ, nhưng không có việc gì lớn lao hay trọng đại như cháu nghĩ đâu, ông chỉ muốn tặng cho cháu một món quà, một món quà mà cháu chỉ được mở ra khi thức dậy, địa chỉ nhận ông đã ghi sẵn trong bức thư này…”. Thằng Minh cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi nó lại chẳng mảy may quan tâm mà cất nó vào một góc.
Chiều đến, những đám mây trắng xoá vẫn cứ trôi hờ hững trên nền trời xanh ngắt, thằng Minh đang hì hục xới đất trồng cây thì mẹ nó gọi vào:
Ông nhờ con đi mua chút khoai lang nướng cho cả nhà mình ăn.
Thằng Minh vâng lời, cầm tiền mẹ rồi phóng vút đi đến nhà dì Hai. Trên con đường về, hai bên đường nở những bông hoa dại rất đẹp, từ thuở ấu thơ, thằng Minh đã gắn bó với con đường làng thân thuộc này, nơi đã chôn cất không biết bao nhiêu kỉ niệm của nó với người ông kính yêu. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng nó rộn lên một thứ cảm xúc khó tả, thứ cảm xúc chợt đến rồi đi như những cơn mưa rào mùa hạ. Bỗng trời đổ cơn mưa, nhưng không phải mưa rào, đó là một cơn mưa rất to và nặng hạt, mưa trắng xoá cả nền đất, mưa như trút như xối xuống nền đất, thằng Minh ướt nhẹp, cũng may là nó vừa về đến nhà. Nhưng thật lạ, hôm nay trước cửa nhà nó chật kín nào người là người. Một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí thằng Minh, nó vội vàng len lỏi qua mái hiên vào cửa nhà. Và rồi, điều mà nó không mong muốn nhất cũng đã xảy ra, người ông đã đi theo thời thơ ấu của nó suốt mười bốn năm giờ đây đã trút hơi thở cuối cùng tự khi nào trên giường bệnh, sau bao năm chống chọi với những cơn đau quái ác. Thằng Minh ngã khuỵu trước bậc thềm, nó nhìn mọi người, nhìn bố mẹ đang vây quanh giường ông mà khóc nức nở, tai nó ù đi, hầu như chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh nữa, thứ duy nhất nó nghe được giờ đây là thứ gì đó đang vỡ vụn tan tành trong nó, cả thế giới trong mắt thằng Minh dường như sụp đổ trong khoảnh khắc định mệnh ấy. Nó cảm thấy ông trời đã trớ trêu cướp đi của nó một thứ hạnh phúc quý giá, trong phút chốc thằng Minh hối hận vì tất cả những gì mình làm, lần đầu tiên trong đời nó ước được đi ngược lại với thời gian, nó muốn gặp lại ông nó trước giây phút cả hai chia xa, nó muốn sửa chữa lại tất cả lỗi lầm đã gây ra, nó không chỉ muốn chào ông trước khi đi mà còn muốn ôm ông thật chặt vào lòng, ôm bằng tất cả tình yêu và lòng thành kính mà nó chưa từng.
Buổi sáng hôm ấy, tiếng gà lại một lần nữa gáy vang trên những hàng giậu sau vườn, trước cổng nhà thằng Minh vẫn chật kín nào người là người. Những lá cờ đủ màu sắc, những người đàn ông mặc trang phục sặc sỡ đi qua đi lại trước mặt thằng Minh, có người còn va cả vào nó một cái thật mạnh. Nhưng nó chẳng còn quan tâm điều gì nữa, đối với thằng Minh lúc này, thế giới dù có đổ sụp đi chăng nữa thì cũng chẳng liên can gì đến nó vậy. Trong mắt bố mẹ và tất cả những người tham gia lễ tang hôm ấy, thằng Minh giống một bức tượng với ánh mắt vô hồn hơn là giống một cậu bé vừa mất đi người thân thiết nhất với mình. Nhưng chẳng ai đủ sức để an ủi nó, bạn làm sao có thể động viên một người khi mà thứ duy nhất còn lại chỉ là một thân xác vô hồn và trống rỗng, khi mà tâm trí của họ đã coi trần thế giống một cái chum tối tăm chật hẹp.
Buổi chiều hôm ấy, thằng Minh nhận được gói quà cuối cùng mà ông để lại trước khi qua đời từ tay mẹ nó, nói là gói quà nhưng khi mở chiếc hộp ra thì trong đó lại là một chú chó nhỏ, ngoài ra còn có một bức thư in dòng chữ viết nguệch ngoạc của ông. Đọc từng dòng tâm tình ấy, thằng Minh như chết lặng, thì ra ông không ghét mẹ thằng Minh như nó nghĩ, tất cả là vì căn bệnh quái ác đã hành hạ khiến ông không thể tỉnh táo như trước nữa, những nụ cười đã dần tắt đi trên môi vì năm tháng khổ đau và bất hạnh, ông không muốn gia đình thằng Minh phải vất vả vì ông nữa nên đã dần xa lánh và khước từ mọi sự chăm sóc, thậm chí đôi khi là sự gắt gỏng. Điều đó chỉ khiến ông càng đau lòng hơn trong giây phút xa rời thế giới này. Thằng Minh đọc xong, nhìn con chó nhỏ trước mặt đang ngủ im lìm trong chiếc hộp các-tông. Và nó khóc, kể từ ngày anh nó mất, nó khóc trước mặt mọi người, nó khóc như chưa từng được khóc, những giọt lệ chảy dài trên gò má nó, rơi xuống ướt đẫm bức thư đã ố vàng và đánh thức chú chó nhỏ, chú nhìn nó với ánh mắt long lanh khó hiểu. Thằng Minh cứ khóc vậy, mặc cho mọi người có xúm lại dỗ dành thế nào. Những giọt nước mắt ấy đã rót lên một cơn mưa rào trong trái tim của tất cả những người tham gia lễ tang hôm ấy, vài người cũng đã không nhịn được mà rơi lệ. Một cảnh tượng lạ lùng! Một đứa trẻ con đang tu tu khóc được vây quanh bởi một đám đông cũng đang khóc nức nở. Phía xa, chân trời đã điểm lấp lánh một vài vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro