Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên

Hôm nay trời khóc một trận, sau chừng ấy nắng thiêu đốt gần hết từng sợi lông trên cánh tay tôi, cuối cùng cũng có một hôm xoa dịu cõi lòng.

Tôi không thường mang áo khoác ra ngoài trong cái tiết trời hanh khô đến khó chịu thế này, 39 độ ở vùng nhiệt đới đầy nắng, khi mà lẽ ra tôi nên có đầy đủ găng tay, váy chống nắng và cả khẩu trang gây thiếu oxi trầm trọng như đa số những đứa con gái tôi biết, chúng nó giữ da như giữ cái nét xinh xắn đặc trưng mà mọi thằng con trai đều thích. Tôi không phán xét điều này, tôi cũng thích da trắng, ý tôi là con gái da trắng, hoặc ít nhất là mịn, và mềm mại, mang mùi da thịt thơm nồng quyến rũ nữa thì càng tốt, tôi luôn thích mùi cơ thể quyến rũ.

Mưa lất phất, thật thích hợp cho một tách cà phê, nhưng tôi chỉ thích ngửi mùi cà phê, không phải nếm nó trên đầu lưỡi, cảm nhận nó nơi cuống họng rồi để những dòng nước nâu đen ấy len lỏi vào ổ bụng tôi, thế nên, tôi bắt xe buýt đến một quán ngẫu nhiên nào đó và kêu một li cookie blend nhiều kem, thật thật nhiều kem. Tôi là tuýp người kì lạ, tôi thích ngửi mùi cà phê nhưng lại thích các thức uống ngọt. Tôi thích ngọt ngào, và đôi lúc là, độc ác, và dị biết. Điều này không khiến tôi bị tách biệt với mọi người, thường thì mọi người mến tôi, có thể là do tôi cư xử khá tốt, và ngọt ngào là bản chất ăn sâu vào máu tôi. Tôi rất giỏi khiến lượng đường trong máu người ta tăng đột ngột, và có khi sau đó, họ ngất. Buồn cười là tôi đã mua và đọc đi đọc lại rất nhiều lần và cả áp dụng nó vào đời sống, quyển " Lối tư duy của người thông minh " để có thể kết được nhiều bạn hơn, tạo dựng nhiều mối quan hệ để sau này thăng tiến trong công việc. Nhưng sau đó, tôi lại tự biệt lập mình với họ, càng hiểu con người, tôi càng sợ sẽ trở thành một trong số họ.

Hôm ấy, một ngày không mưa, mây nặng giăng kín lối mòn quen thuộc tôi hay đặt chân. Tôi đã mang một đôi giày mới mà anh mua cho tôi, màu xanh cổ vịt mà tôi yêu thích, với chi tiết vàng đồng ở đế gót khiến tôi cảm thấy mình thật là một cô gái xinh đẹp và được yêu đúng nghĩa. Người ta nói khi đi một đôi giày mới trên một con đường quen thuộc sẽ cho ta một cảm giác mới lạ. Chân tôi cứ thế bước đi nhẹ nhàng mà lạc lõng, giữa vạch ngăn cách hai chiều, dòng xe cứ thế ùn ùn tấp nập ,và con người cứ yêu nhau một cách kì lạ như thế, tôi thấy anh, đi cùng với cô gái kia. Cô gái có mái tóc nâu xoăn, rối và được búi hờ sau gáy để lõa xõa những sợi bết dính trước trán và chiếc gáy tinh tế mà tôi thường hay thích thú cọ mũi và hôn để cảm nhận những lông tơ mềm mại vỗ về da mặt tôi. Sắc mặt anh hôm nay không ổn lắm, anh nhăn nhó, và hô hấp nhiều, và khóc lóc rên rỉ trong những ngôn ngữ kì lạ mà tôi không tài nào hiểu rõ. Cô gái cầm tay anh trong khi anh cầm đôi giày màu xanh cổ vịt với chi tiết mạ vàng ở gót. Ơ kìa, đôi giày mới đẹp làm sao, giống hệt đôi tôi mang vậy !

Trong thoáng chốc, tôi thấy ánh đèn pha gay gắt đâm xuyên vào nhãn cầu tôi và tiếng huýt dài của còi xe vang liên hồi và lớn dần theo khoảng cách giữa nó và tôi. Thôi rồi, đã không kịp nữa rồi. Tôi nhắm nghiền mắt và chờ hồi chuông cuối cùng của cuộc đời tôi rung lên. Bàn tay tôi nắm chặt và tôi cảm nhận được vị máu trong từng kẽ răng. RẦM ! Xung quanh tôi im đặc, một âm thanh màu trắng và đục bao bọc lấy màng nhĩ tôi. " Nguyên à, cuối cùng... anh đã... có thể..bên..em". Ai đó đang gọi tên tôi ? Tôi hé từng hàng mi để nhìn rõ hơn, tôi không nghĩ tôi có thể mở mắt. Kì diệu thật, tôi được cứu sống sao? Sau đó là một tràng dài những tiếng hú còi inh tai, những tiếng còi xe thi nhau chen chúc, tiếng người kêu tránh ra, tiếng khóc và cả những lời tuyệt vọng thảm thiết, hệt như tôi đã từng nghe vậy. Nhưng anh khác tôi, anh có nhiều những người đến và than khóc cho anh, tôi chỉ có em, và một người tôi chưa từng yêu. Anh đã phải trả giá cho sự chiếm hữu của mình.

Tôi đã có thể ngọt ngào, và giờ tôi đắng ngắt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản