Một mảng tối trong hơi thở
Lại một con điểm dưới trung bình nữa, thật ra là một con sau hàng loạt những con dưới trung bình. Trước đây tôi nói những con điểm chả có ý nghiã gì cả, nhưng tôi bắt đầu nghĩ lại, nó đã có nghĩa từ khi tôi bắt đầu sợ mình sẽ bị nó khống chế và ở lại lớp, NHỮNG CON ĐIỂM LIỆT.
Tôi bắt đầt thức tới 1, 2 gìơ sáng để làm cho nốt những bài tập dang dở, những con số vô tổ chức và những qui tắc mà tôi sẽ chẳng bao gìơ hiểu.
Tôi bắt đầu ngáp nhiều hơn khi ở lớp, những lần mất tập trung cũng tăng khi tôi nhận ra mình bắt đầu mơ màng và nhớ trước quên sau.
Tôi bắt đầu phản ứng chậm trước những tác động bên ngoài, tôi ghét nghe người ta nói và thích im lặng trong những suy nghĩ.
Tôi bắt đầu tắm khuya và thích thú khi được chìm đắm trong làn nước cực nóng đến rộp da, tôi cảm nhận da tôi đang xé làm nhiều phân tử nhỏ nhưng tôi vẫn thích đắm mình trong đó, có thể gọi là một chứng thích tự hành hạ bản thân chăng ?
Tôi bắt đầu ăn ít, tôi nhìn đồ ăn và cảm thấy chán nản, tôi cầm cái tô rỗng, nhìn vào thố thịt và nồi canh được nấu qua loa như một trách nhiệm phải hoàn thành, và ngán ngẩm tự hỏi có nên ăn. Cuối cùng tôi xúc 2 muỗng cơm, chan nước nhạt nhẽo và nuốt ừng ực.
Tôi bắt đầu lo lắng và không dám ngủ, tôi luôn trong trạng thái lo sợ liệu tôi có quên mất phải làm một việc gì và ngày mai liệu tôi có phá hỏng một cái gì đó. Tôi sợ sẽ có thêm những con điểm trung bình và kết quả yếu kém.
Tôi bắt đầu mở mắt trừng trừng và dứt khoát sau khi nghe chuông báo thức, và tôi không thấy gì trong đầu, tôi không biết tôi thức dậy vì lý do gì, rằng tôi đang cố gắng vì mục đích gì, tôi đánh răng, đến trường, chép bài, về nhà và lặp lại theo bản năng.
Hôm đó tôi nhận kết quả kiểm tra học kì Văn, môn tôi giỏi nhất, và là kì vọng duy nhất của tôi. Xấp bài thi cứ thế mỏng dần, đến lượt tôi thì đã là gần cuối. Cô giáo tôi nhìn tôi đầy thất vong và cả mỉa mai, tôi biết mọi người kì vọng vào tôi nhiều. Rằng tôi luôn làm mọi việc tốt, tôi là đứa giỏi giang, có năng lực. Nhưng bây giờ nhìn tôi xem, gục ngã và đáng thương. Nhưng người không bao giờ thất bại, chính là những người chẳng làm gì cả. Tôi đã cố gắng để giữ cho niềm tin của họ về tôi luôn bên vững, dù đã bao nhiêu lần tôi đau lòng đến vụn vỡ trước những lời trách móc cay nghiệt khi tôi đã không làm tốt như họ mong đợi. Tiếng trống trường vừa vang lên, tôi lôi cái cặp ra khỏi lớp và hậm hực dắt xe lao ra khỏi cổng trường. Tôi không còn nghe thấy tiếng còi xe nữa, tôi cũng chẳng thấy má mình ướt trong khi mắt và mũi tôi cay xè và ngấn nước, tôi không thấy đèn đỏ nhấp nháy ra hiệu dừng lại, chẳng thấy những bảng số xe đi phía trước, tôi cứ thế lao đi mà không cần phải ý thức điều gì nữa. Tôi muốn cái xe nào đó đụng tôi cái rầm, đầm đìa trong vũng máu ấm nóng của chính mình mà thấy bàn tay đang lạnh dần đi. Tôi tỉnh dậy trên chiếc ga giường trắng và chẳng có ai ở đó, để hy vọng về tôi nữa, như thế họ sẽ chẳng phải thất vọng, và tôi sẽ chẳng phải tỉnh dậy mỗi sáng để thắc mắc cùng một câu hỏi :
Tôi hít thở nhiều oxi như thế, là vì cái gì ?
Nếu bạn không thể sống một cuộc đời có ích, thì phải chết một cái chết thật ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro