Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái nhỏ

Tôi gặp cô gái đó chiều hôm ấy tan tầm, vẫn là bụi đường và tiếng còi inh

ỏi chào đón tôi. Như thường lệ, tôi tan ca lúc 4:30 chiều và ra khỏi cửa hàng khi trời ngả màu lòng đào chín đỏ. Hôm ấy tôi mặc áo phông rộng màu be sờn những đốm vàng ghỉ sét của kim loại, tôi không biết những vết này từ đâu mà có, chắc từ người chủ cũ trước đó, người đã bán nó lại cho cửa hàng thu nhận đồ si và tôi chính là một cậu nhóc cầm 100 ngàn trong tay, tậu về 5 6 cái áo in hình graphic hay ho tuy đã qua vài nước giặt ủi, ở những cửa hàng như vậy trên con phố nhỏ ôm ấp những mảnh đời bị lãng quên theo năm tháng.

Tôi bước lên chiếc xe buýt màu xanh chuối cũng in màu năm tháng, cửa kính run cầm cập vào nhau trong khi ngoài đường khói bụi và hơi người sưởi ấm cái thành phố đến phải 38 độ C là ít. Trên xe cũng nóng không kém, tôi được người soát vé chỉ tay ra lệnh ngồi vào cái chỗ mà tôi ghét nhất, ngay trên bánh xe. Tôi đã từng nôn hết bữa sáng của mình sau khi cầm cự được 20 phút trên đường đi xin việc, quả là điềm báo, hôm đó tôi cầm hồ sơ trên tay đi gặp ông chủ tiệm và họ đã định đưa tôi đến bệnh viện thay vì nhận tôi vào nhà hàng của họ, mặt tôi xanh mét như tàu lá và tôi ra về với chiếc bụng chứa đầy mặc cảm thất bại, năm ấy tôi 19 tuổi.

Lần này tôi ngồi trên xe với chiếc bụng rỗng, tự nhủ quả là may mắn vì cạnh tôi là một cô gái xinh thôi rồi và tôi không muốn cái bụng của mình sôi òng ọc lên như kêu gọi cô gái thu hút vào cái tiếng quái dị đó phát ra từ tôi trước khi tôi kịp gây ấn tượng và lân la hỏi chuyện cô ấy. Thật ra tôi chỉ khen thầm trong bụng thế thôi, tôi chưa từng muốn bên cạnh ai cả, tôi thậm chí không thể lo cho bản thân một cách đầy đủ sung túc huống hồ vác thêm một cái của nợ, tôi gọi là của nợ vì tôi từng chứng kiến thằng bạn thân tôi vui vẻ hạnh phúc thế nào trong 3 tuần đầu hẹn hò và mới tối qua nó khẩn thiết đòi tôi cho ngủ nhờ để tránh mặt bạn gái, nó nói dối là nó đang ở nhà ba mẹ vì cô bồ nó cứ đòi nó dẫn đi cái tour Thái Lan 5 triệu 4 đêm. 3 tuần với 3 tháng đã là cái khác biệt rất lớn, thế nên, gái đẹp thiếu gì ấy, thấy ai xinh xinh thì ngắm thế thôi, tôi vẫn hài lòng chán với cái cuộc sống gói gọn trong căn trọ 25 mét vuông của tôi, thấy chật chội thì bắt xe ra nhìn ngắm Sài Gòn về đêm nhấp nháy, tuy rộng hơn căn trọ của tôi một tí nhưng vẫn nhỏ bé vô cùng, càng thuộc được nhiều con đường, tôi càng thấy Sài Gòn gói gọn lại đủ vừa một lòng bàn tay.

Cô gái cạnh tôi mặc chiếc váy nâu xếp li dài qua gối, chiếc váy mỏng rũ rượi mắc lên thân người cô bằng hai sợi dây mảnh tinh tế, vai cô gầy nhẵn và xương quai xanh hiện lên thấp thoáng sau làn tóc màu nâu phẩy highlight vàng sành điệu. Cô gái chống cằm, mắt xa xăm nhìn dòng xe qua lại sau tấm kính mờ đục, tôi cũng thường ngồi như thế vào mỗi buổi chiều thế này, mệt mỏi và rã rời, tôi lạc vào cái khoảng lặng đó lúc nào không hay cho đến khi em khẽ chạm vai tôi và nhỏ nhẹ đứng lên " xin phép cho tôi qua". Chiếc váy mỏng lướt nhẹ qua đầu gối tôi, em lách đôi chân thon gầy qua cái khoảng trống bé nhỏ, bẽn lẽn quay lại và tôi thấy e ấp ý cười sau đôi vai gầy khi em ranh mãnh nhận ra ánh nhìn đê mê của tôi. Đêm đó tôi trở về, vỗ về ôm ấp nụ cười của em trong giấc ngủ không trọn vẹn.

I'd slept incredibly well before i met you.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản