Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vì quá căng thẳng, đôi mắt nhắm chặt của Tôn Dĩnh Sa khẽ run rẩy không ngừng.

Vương Sở Khâm cứ thế lặng lẽ nhìn cô, mọi biểu cảm trên gương mặt dần thu lại, chỉ còn lại ánh nhìn sâu thẳm khó đoán.

Chẳng lẽ cô cứ gặp ai có chút nhan sắc là cũng như vậy? Gặp người ta liền đòi hôn sao?

Bên trong phòng bao yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào ngoài hành lang.

Đôi môi mềm mại của cô ngày càng tiến gần.

Vương Sở Khâm siết chặt nắm đấm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Đến khi Tôn Dĩnh Sa sắp chạm đến, anh đột nhiên nghiêng đầu né tránh.

Môi cô chỉ lướt qua gò má anh, để lại một cảm giác lành lạnh, ẩm ướt.

Cổ họng anh bỗng khẽ siết lại.

Không đạt được mục đích, Tôn Dĩnh Sa bất mãn cau mày.

"Anh làm gì vậy? Sao không cho tôi hôn? Không được à?"

Vương Sở Khâm đứng dậy, cầm ly nước trên bàn uống cạn. Yết hầu anh khẽ nhấp nhô theo từng động tác nuốt xuống.

Nước lạnh trôi vào họng, cuối cùng cũng giúp anh miễn cưỡng đè nén chút nóng bức trong lòng.

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút.

"Anh không có hứng thú với người say."

Vừa dứt lời, anh cởi chiếc áo vest ngoài, tùy tiện ném lên người cô.

"Đắp lên chân đi. Trên thì mặc áo dài tay, dưới lại mặc quần ngắn cũn cỡn là sao hả?"

Chợt nghĩ đến điều gì đó thú vị, đôi mắt Vương Sở Khâm trở nên sâu thẳm. Anh khẽ nhếch môi, từng chữ một chậm rãi cất lên:

"Nhưng cũng không cần vội... Sớm muộn gì em cũng sẽ được như ý thôi."

Não bộ của Tôn Dĩnh Sa lúc này đã hoàn toàn đình công, căn bản không hiểu Vương Sở Khâm đang nói gì.

Anh khoanh tay, thong thả quan sát cô gái trước mặt đang lảo đảo sắp ngã, cũng chẳng buồn đôi co thêm. May mà Vương Thần Sách đã đưa Hà Trác Giai tới.

Cánh cửa phòng bao bị đẩy ra, Hà Trác Giai vừa bước vào đã thấy Tôn Dĩnh Sa nhắm nghiền mắt, thần trí mơ màng nằm trên sofa, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Trên đùi cô đắp một chiếc áo vest, nhìn chất liệu là biết giá trị không hề rẻ.

Vương Sở Khâm nhàn nhã dựa vào ghế, thấy Hà Trác Giai vào thì khẽ nâng mí mắt, tùy ý liếc nhìn một cái.

Hà Trác Giai thoáng sững sờ, buột miệng hỏi: "Sếp, sao anh lại ở đây?"

Vương Sở Khâm chẳng buồn giải thích, đứng dậy chỉnh lại cổ áo sơ mi, lạnh nhạt dặn dò:

"Lần sau còn để Tôn Dĩnh Sa uống nhiều như vậy, bảo ba cô khóa thẻ của cô lại đi."

Nói xong, anh nhấc chân rời khỏi phòng bao, bóng lưng cao lớn dứt khoát.

Hà Trác Giai lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, cảm thấy như vừa bị sét đánh ngang tai. Hóa ra đối tượng xem mắt mà Tôn Dĩnh Sa nói là có khuôn mặt "cũng ổn" lại chính là Vương Sở Khâm!

Sau khi định thần, cô lập tức đi đến bên sofa, vỗ vỗ người đang ngủ say.

"Sa Sa, đừng ngủ nữa! Về nhà thôi!"

Cô vất vả kéo Tôn Dĩnh Sa dậy, lôi lên xe, mệt đến mức phải thở dài một hơi.

Mà vị đại tiểu thư nào đó, từ khi lên xe đã bắt đầu ngủ ngon lành, hô hấp đều đặn, thậm chí còn ngủ rất say.

Hà Trác Giai âm thầm thề, sau này có liều mạng cũng không đưa cô ấy đi uống rượu nữa! Dù thế nào cũng phải cản cho bằng được!

Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi cả căn phòng, mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng.

Cô xoa xoa thái dương đang có chút căng nhức, ngồi trên giường, cố gắng khởi động lại bộ não vẫn còn mơ hồ.

Những ký ức về tối qua từ từ hiện lên trong đầu.

Trí nhớ của cô dừng lại ở câu: "Không được à?"

Sau đó... thì không nhớ gì nữa.

Vậy rốt cuộc... cô có hôn được không đây?

Cô còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, vừa nghiêng cổ để thư giãn cơ thể thì vô tình liếc thấy một chiếc áo vest khoác trên mép giường.

Trong nháy mắt, da đầu cô tê dại.

Nhà cô sao lại có quần áo của đàn ông?!

Tối qua người ở quán bar... cũng mặc vest đen đúng không?!

Cô về nhà kiểu gì?

Trời ơi!!! Cô đã làm gì rồi?!

Tôn Dĩnh Sa vò rối mái tóc bù xù, bực bội hét lên một tiếng.

Cô định mở điện thoại cầu cứu Hà Trác Giai thì thấy một biểu tượng tin nhắn đỏ nhấp nháy trên khung chat với một người không quá quen thuộc.

Hope: Dậy chưa? Sa Sa.

Hope: Sa Sa, anh bảo người nấu canh giải rượu mang qua, em uống sẽ dễ chịu hơn đó.

Hope: Sa Sa, anh không biết địa chỉ của em, anh hỏi dì rồi, chắc dì sắp gọi cho em nói về chuyện dọn qua ở cùng anh rồi.

Hope: Xin lỗi em, Sa Sa.

Từng câu đều kèm theo một tiếng "Sa Sa", khiến cô bất giác nhớ lại lần nói chuyện trên xích đu khi lần đầu gặp anh.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cảm thấy môi khô khốc, rồi bất chợt nhớ đến đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười tối qua.

Vương Sở Khâm?!

Cô liếc nhìn chiếc áo vest vẫn nằm yên bên mép giường.

Màu đen sang trọng nổi bật trong căn phòng tông sáng, khiến cô cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Cô lập tức bật dậy, như cầm phải củ khoai nóng hổi, vội vã quẳng chiếc áo vào góc tủ quần áo.

"Cút đi!"

Nhưng mà... ở chung là cái quái gì vậy?!

Dù có xin lỗi cũng không thay đổi được sự thật này đâu!

Đang vắt óc nghĩ xem nên viện cớ gì để chối với mẹ, thì tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tút- tút- Rượu hôm qua ngon lắm à?"

Giọng điệu đầy sát khí của mẹ Tôn vang lên từ đầu dây bên kia.

"Con vừa mới dọn khỏi nhà mấy hôm, đồ đạc còn chưa mở ra nữa đúng không? Đã bày ra cái trò này rồi?!"

"Người ta không có địa chỉ của con, sáng sớm đã gọi điện lễ phép hỏi: 'Dì ơi, dì có thể cho cháu xin địa chỉ của Sa Sa không ạ? Cháu muốn gửi cho cô ấy ít đồ.'"

Mẹ Tôn cố tình bắt chước giọng điệu của Vương Sở Khâm, nghe đến mức Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhưng điều này lại càng khiến mẹ cô nổi giận hơn.

"Còn dám cười à?! Nếu mẹ không lấy địa chỉ ra dọa ép thằng bé nói thật, mẹ còn không biết con lại có bản lĩnh lớn đến vậy! Còn đi uống rượu nữa chứ!"

Mẹ Tôn tức đến mức bốc hỏa, cuối cùng ra tối hậu thư:

"Chiều nay thu dọn đồ đạc chuyển qua ở chung với Sở Khâm ngay! Tối nay mẹ đến kiểm tra, nếu không thấy đồ của con ở đó, mẹ sẽ đóng gói con quăng thẳng lên Nam Cực! Để con ở đó uống rượu với chim cánh cụt luôn cho rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro