Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Từ sau bữa cơm hôm ấy, liên lạc giữa hai người trên WeChat cứ đứt quãng, đừng nói đến chuyện gặp mặt ở ngoài. Mỗi khi bà Vương dò hỏi bóng gió, Vương Sở Khâm chỉ gãi đầu cười trừ, lấy cớ cô vừa từ nước ngoài về, công việc bận rộn.

Mỗi khi chột dạ, anh lại vô thức chạm tay lên mũi. Thật ra, anh cũng chẳng biết gần đây Tôn Dĩnh Sa đang bận gì. Chần chừ suốt nửa tiếng mới dám gửi tin nhắn, cuối cùng lại chỉ nhận về mấy câu đáp qua loa: "Ừm ừm", "à à", "ồ ồ". Bị đả kích nặng nề, Vương Sở Khâm thề sẽ không bao giờ chủ động nhắn tin trước nữa.

Đúng dịp thứ Sáu, khách trong quán bar tăng gấp đôi so với ngày thường. Các bàn đều chật kín những nhóm bạn đang cụng ly cười nói rôm rả. Trên sân khấu, người ca sĩ hát một bản dân ca mà Tôn Dĩnh Sa chẳng nhớ nổi tên. Bài hát vang lên thật đúng lúc, nhưng cô dường như lại lạc lõng giữa không khí náo nhiệt này.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ lên gương mặt thanh tú, trắng mịn của cô. Một tay chống cằm, cô nhìn chằm chằm vào ca sĩ trên sân khấu. Đôi mắt đen láy nhưng ánh nhìn lại có chút mơ hồ, có lẽ đang thất thần suy nghĩ về điều gì đó.

Bên cạnh, một người đàn ông ngồi bàn bên đã để ý đến cô gái nhỏ có khuôn mặt tròn này một lúc lâu. Anh ta nâng ly rượu, đứng dậy tiến lại gần. Nhưng chưa kịp mở lời, đã bị Hà Trác Giai nghiêng người chặn trước mặt.

"Xin lỗi anh, chỗ này có người rồi."

Người đàn ông nhún vai, nâng ly rượu lên ra vẻ hiểu chuyện, sau đó quay người rời đi.

Hà Trác Giai nhanh chóng ngồi xuống, cầm ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, rồi bật cười nhìn người đối diện:

"Chu đáo ghê ta, gọi sẵn cả cho tớ rồi à?"

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh khẽ liếc người đối diện, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo chút trách móc:

"Cậu mà đến muộn thêm chút nữa, uống xong ly này là vừa tròn năm ly rồi."

Hà Trác Giai nhìn bốn chiếc ly rỗng trên bàn, ngạc nhiên chỉ vào chúng:

"Cái này... đều là cậu uống sao?"

"Đúng vậy, rượu ở đây pha còn ngon hơn cả bên nước ngoài." Tôn Dĩnh Sa khẽ cong môi, chạm ly với cô bạn, giọng nói chậm rãi. "Porbeagle tên hay đấy. Tớ từng thấy một con Porbeagle rồi đấy."

Nhìn vẻ mặt có phần chán chường của cô, Hà Trác Giai không khỏi thấy xót xa. Cô biết tâm trạng Tôn Dĩnh Sa đang không vui, nhưng cũng chẳng buồn ngăn cản. Dứt khoát gọi thêm hai chai Jägermeister, cùng cô uống cho thỏa.

"Tớ thấy cậu uống cũng ngà ngà rồi, chỗ còn lại để tớ uống cùng cậu."

"Vẫn là cậu tốt nhất."

Hai người thờ ơ lắng nghe tiếng nhạc, chậm rãi thưởng thức rượu. Uống được nửa ly, Hà Trác Giai cuối cùng vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi:

"Cậu thực sự đồng ý chuyện kết hôn theo ý ba mẹ sao?"

Cô và Tôn Dĩnh Sa lớn lên bên nhau, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Dù sau này cô sang Anh du học, hai người cũng chưa bao giờ mất liên lạc.

Chỉ là cô không ngờ rằng, một Tôn Dĩnh Sa từng tỏa sáng như mặt trời, kiêu hãnh và ấm áp, giờ đây lại trở nên vô cùng dửng dưng, chuyện gì cũng chẳng màng. Dù môi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người khác cảm thấy xót xa.

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu uống một ngụm rượu. Chất lỏng mát lạnh chảy dọc xuống cổ họng, hương vị chua ngọt xen lẫn khiến cô có chút tỉnh táo hơn.

Cô giơ tay tùy ý lau khóe miệng, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chuyện hai ngày trước nhận được tin nhắn nhắc nhở thứ Hai đi đăng ký kết hôn chẳng liên quan gì đến mình.

"Kệ thôi, dù sao tớ cũng chẳng trông mong gì vào tình yêu. Lấy ai mà chẳng là lấy."

"Nếu biết cậu sẽ thành ra thế này, tớ đã không để cậu ra nước ngoài. Đúng là mấy cái văn hóa vớ vẩn, tam quan quan trọng như vậy mà lại bị bóp méo hết rồi." Hà Trác Giai nghe đến mấy chuyện hôn nhân ở nước ngoài, tam quan sụp đổ đến không thể tin nổi.

Nhìn phản ứng của bạn mình, Tôn Dĩnh Sa lại thản nhiên tự trào phúng:

"Lấy anh ấy cũng không tệ lắm nhỉ? Ít ra trông cũng ổn. Nếu may mắn, có khi hai đứa nước sông không phạm nước giếng mà sống cho qua ngày. Đợi vài năm nữa, ba mẹ cũng yên lòng, rồi lại đường ai nấy đi, chẳng ai làm lỡ dở ai cả. Ở nước ngoài, kiểu hôn nhân 'góa phụ sống' này cũng phổ biến lắm. Hoặc đợi tớ già rồi lại tìm người khác cũng được, 14 tỷ người, chắc chắn sẽ có người phù hợp thôi mà."

Hà Trác Giai không nhịn được thở dài, giọng đầy tiếc nuối và trách móc:

"Cậu ấy à, đến một mối tình cũng chưa từng trải qua, vậy mà đã sắp bị trói chặt với một người xa lạ rồi. Cái gương mặt tròn đáng yêu này đúng là quá lãng phí! Tớ thật không biết nên nói gì với cậu nữa."

Thấy Tôn Dĩnh Sa đã nốc đến ly rượu thứ bảy, để đảm bảo an toàn, Hà Trác Giai quyết định tốt nhất nên đưa cô ấy về sớm.

"Sa Sa, cậu ngồi ở đây chờ một chút nhé. Tớ ra ngoài vội quá chưa kịp vào nhà vệ sinh. Tớ đi một lát, rồi quay lại đưa cậu về, sau đó thì tớ mới về. Nhớ là ở yên đây, đừng có chạy lung tung đấy!"

Tôn Dĩnh Sa mạnh mẽ gật đầu, đôi mắt híp lại, nhoẻn miệng cười:

"Được rồi, tớ không chạy đâu, cậu đi nhanh đi!"

Hà Trác Giai bất đắc dĩ nhìn bạn mình đang say khướt trông như một đứa ngốc, rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Ánh đèn phía trên thay đổi độ sáng không theo quy luật, khi rực rỡ, khi mờ nhạt. Tiếng cười nói lúc thì ồn ào vang dội, lúc lại chìm lẫn trong bầu không khí buông thả và phóng túng của quán bar.

Một mình ngồi đó, Tôn Dĩnh Sa thấy nhàm chán, liền chống một tay lên đầu, vô thức đảo mắt, quan sát xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông ngồi ở dãy ghế đối diện.

Anh ta cầm ly rượu trong tay, ngửa đầu uống cạn một hơi. Sóng rượu lăn qua cổ họng, yết hầu hơi nhô lên rồi chuyển động theo từng ngụm rượu, sống mũi cao thẳng càng làm đường nét khuôn mặt thêm sắc bén. Cảnh tượng ấy có chút gì đó đầy mê hoặc.

Uống xong một ly, người đàn ông đứng dậy.

Anh ta định rời đi sao?

Cô cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Nhưng ngay khi thấy anh sắp bước ngang qua, Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng đứng bật dậy, bước nhanh về phía trước. Ban đầu chỉ định chặn anh lại, nhưng do men rượu bủa vây, cơ thể cô mềm nhũn, vô thức nghiêng ngả rồi ngã thẳng vào người anh.

Để đứng vững, cô vội vàng bám chặt vào cánh tay anh, một tay còn lại đặt lên phần eo rắn chắc của người đàn ông.

Bị hành động của cô làm cho bất ngờ, cơ thể Vương Sở Khâm rõ ràng đã cứng lại trong một giây.

Bàn tay to rộng đỡ lấy vai cô. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy gương mặt tròn trịa của cô lúc này đang ửng đỏ, làn da trắng mịn phản chiếu ánh đèn càng trở nên rạng rỡ. Đôi mắt trong veo như bầu trời đầy sao, dù chỉ hé mở một nửa nhưng vẫn không thể che giấu được nét sáng ngời tận đáy mắt.

Ánh mắt Vương Sở Khâm vô thức dừng lại trên gương mặt cô. Mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh dường như bị ngăn cách, chỉ còn lại hình ảnh của cô gái trước mặt. Mạch máu ở thái dương anh khẽ giật một nhịp.

Tôn Dĩnh Sa ngửa đầu, vô tư cười với người đàn ông trước mặt, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Trong đầu cô lúc này rối tung như một mớ bòng bong, chỉ mơ hồ nhớ lại những lời cô bạn từng nói với mình.

Nhìn người đàn ông cao ráo, điển trai trước mặt, cô hồ đồ thuận theo dòng suy nghĩ trong đầu, mở miệng hỏi một câu bằng tiếng Anh:

"Honey, do you want to go back with me?"

Chất giọng vì cồn mà trở nên mềm mại, pha chút nũng nịu vô thức.

"....."

Hơi thở của Vương Sở Khâm chợt nghẹn lại, đôi mày nhíu chặt. Anh tức đến mức muốn trợn mắt, nhưng ánh nhìn lại mang theo sự dịu dàng khó nhận ra.

Anh đỡ cô đứng thẳng, giọng điệu lạnh lùng:

"Đi cùng ai đến đây? Một mình à?"

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu thật mạnh, nhưng động tác đó chỉ khiến cô càng thêm choáng váng. Đôi chân mềm nhũn, không đứng vững, theo bản năng lại bám chặt vào cánh tay Vương Sở Khâm, cả người trượt dần xuống.

Thấy cô sắp ngã, anh vội vàng nâng tay giữ lấy cánh tay cô, nửa ôm nửa đỡ để kéo cô đứng thẳng lại.

Khoảng cách bất ngờ gần đến mức hơi thở của nhau cũng có thể cảm nhận được. Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc ngơ ngẩn, cơn say dường như càng thêm nặng.

Đầu óc lơ mơ, cô lắp bắp trả lời:

"Tôi.....tôi đi cùng Giai Giai."

Giỏi lắm, Hà Trác Giai! Bảo là có việc nhà nên xin tan làm sớm, hóa ra là chạy đến đây uống rượu với Tôn Dĩnh Sa à?

Vương Sở Khâm nhíu chặt mày, quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Hà Trác Giai đâu. Anh thở dài, nửa dìu nửa kéo cô lên phòng bao trên tầng hai, đặt cô xuống ghế sofa rồi rót một ly nước lọc, sau đó lặng lẽ giữ khoảng cách.

Đi một đoạn đường, men say trong người Tôn Dĩnh Sa cũng tan đi đôi chút. Nhưng cô vẫn có chút ngang bướng, chỉ nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, không hề động đến.

Vương Sở Khâm cũng không ép buộc, chỉ tiện tay gọi điện cho Vương Thần Sách, bảo anh tìm Hà Trác Giai lên đón người.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, vắt chân lên một cách nhàn nhã. Ngón tay thon dài kéo nhẹ chiếc cà vạt bị Tôn Dĩnh Sa vô tình làm xộc xệch, để lộ xương quai xanh quyến rũ.

Nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt lười biếng, anh khẽ cười, trêu chọc:

"Nói nghe thử xem, em định làm thế nào để kéo anh về cùng đây?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt tuấn tú chỉ cách mình một tầm tay với. Ngũ quan sắc nét hoàn hảo của anh tỏa ra sức hút khó cưỡng. Đôi mắt dài hẹp lấp lánh như đang cười, chằm chằm nhìn cô.

Ánh mắt cô lướt dọc từ yết hầu gợi cảm của anh, chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng sắc nét.

Người đàn ông trước mặt khiến cô lần đầu tiên trong đời nảy sinh hứng thú với việc hôn.

Cổ họng khẽ trượt lên xuống, vệt đỏ trên má cô càng trở nên đậm hơn.

Có lẽ vì dưới ánh đèn ấm áp, anh đẹp đến mức khiến người ta mê đắm. Hoặc cũng có thể là do rượu đã ngấm sâu.

Cô không biết vì sao lại thốt ra suy nghĩ trong lòng mình, tựa như một tia sét giáng xuống giữa ngày nắng rực rỡ.

"Tôi muốn hôn anh."

Nói xong, cô còn rất lịch sự bổ sung thêm một câu:

"Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro