Chương 3: Kệ Đi, Mặt Đẹp Là Được.
...
Hai bên ánh mắt chạm nhau, lúc này như có một dòng điện mạnh kích vào người Tử Ngân, khiến não cậu chết máy, cả cơ thể cứng ngắc lại trông không khác gì một bức tượng.
Vì lúc này, phía đối diện có một cô gái đang ngồi ở đó, mở to đôi mắt màu vàng kim nhìn vào cậu.
Vốn nơi công viên này thiết kế hai bên con đường cũng cách không xa, ước chừng 2-3m là cùng, mà hiện tại xung quanh lại còn rất yên tĩnh, điều đó cũng có nghĩa là nãy giờ cô hoàn toàn nghe hết cái đoạn hắc lịch sử đầy xấu hổ kia.
Lấy lại tinh thần, mặt Tử Ngân cấp tốc biến đỏ, không dám náng lại thêm dù chỉ là một giây, cậu liền co cẳng mà chạy phắn đi.
Nói thật, ngay lúc này, Tử Ngân cảm thấy như cứ hễ là bản thân ở đây lâu hơn một giây, thì cái thứ mang tên là "danh dự" nó sẽ biến thành âm mất!
Thế là vì chút danh dự còn sót lại, Tử Ngân liền co chân, khai thác hết tiềm năng của cơ thể, cước bộ như phong, lao nhanh mà đi!
...
Thấy bộ dáng chạy trối chết của cậu, cô hơi nghiên đầu, rồi cũng không tiếp tục nhìn thêm mà chậm rãi thu lại tầm mắt.
Ai đó đã chạy đi mất dạng, sự thanh bình vốn có nơi công viên cũng đã trở về.
Mái tóc đen của cô gái nhỏ nhẹ nhàng lay động trong cơn gió nhẹ, cảm nhận lấy sự ấm áp của ánh nắng, đôi mắt cô thoải mái mà híp lại.
Hai tay chống xuống, đôi chân nhẹ đung đưa, cô cứ thế chìm đắm vào khoảng thời gian thanh bình này.
...
Còn bên này, Tử Ngân, người đã dùng hết tốc lực chạy một đợt từ công viên về căn phòng thuê thân yêu của mình.
Bước được vào và khóa chặt căn phòng lại, Tử Ngân không còn để tâm gì nữa mà nằm lật trên sàn thở hỗn hển, cơ bắp hoạt động nhiều nên hiện tại có chút đau nhức, đặc biệt là cuống họng của cậu hơi chua, đầu óc cũng choáng váng, kiểu này là sắp nôn ra tới nơi rồi.
Cố nén lại cơn buồn nôn, mãi đến khi thể lực hồi phục lại một chút, vị chua ở họng cũng dần dịu xuống.
Nhìn lên phần trần nhà quen thuộc, Tử Ngân lúc nãy thật sự cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi, đương nhiên, chết này cả hai nghĩa, một là danh dự của cậu sắp chết rồi, hai là cơ thể của cậu cũng sắp đi rồi.
Cố điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân, Tử Ngân bò dậy, cố lê cái thân thể đầy mệt mỏi của mình vào phòng ngủ, chứ giờ nằm ra sàn thì cũng chẳng dễ chịu một chút nào.
... Tới được giường ngủ, Tử Ngân liền nằm vật ra giường, cảm thụ được cảm giác mềm mại của chiếc nệm, cơ thể cậu nhẹ thả lỏng ra phần nào, nhưng sự xấu hổ khi bị người bắt gặp hắc lịch sử cũng chẳng giảm xuống bao nhiêu.
Có thể nói, giờ cậu cảm thấy bản thân lúc này hoàn toàn không còn mặt để gặp người nữa rồi, thậm chí, giờ mà có nhắm mắt lại thì trong đầu Tử Ngân sẽ liền tự hiện ra một cặp mắt vàng kim đang nhìn câu câu vào bản thân.
Tử Ngân nghi ngờ, nếu cứ để như vậy thì có lẽ thứ này sẽ ám ảnh cậu cả một đời luôn mất...
Đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, vốn ý niệm đầu là tự an ủi bản thân, nhưng rồi an ủi chẳng được bao nhiêu, ngược lại xấu hổ càng thêm nhiều, vì cái não đáng chết đang lặp đi lặp lại đoạn kí ức xấu hổ kia.
Mãi một lúc lâu, bấy giờ Tử Ngân mới có thể ngừng được cái vòng lặp chết tiệt của bộ phim đáng xấu hổ đang được chiếu liên tục trong đầu mình.
Thở ra một hơi, lúc này Tử Ngân trông không khác gì con cá chết, cặp mắt vốn mỏi mệt giờ đang dần trở nên vô thần.
Ước chừng một tiếng sau, Tử Ngân bấy giờ mới lấy lại tinh thần, và thứ đầu tiên cậu làm là cầm cái đoạn kí ức lúc nãy vứt vào khu kí ức không tái chế được.
Làm xong việc, bấy giờ Tử Ngân mở ra máy mô phỏng, chủ yếu là cậu muốn nhìn phần nhiệm vụ, vì hôm trước cậu nhận được một cái nhiệm vụ hằng ngày mới 『Nghiệp Dư Tác Gia』.
Với mục tiêu nhiệm vụ là viết một chương truyện, bảo đảm trên 2500 từ, không sai lỗi chính tả, và đăng nó lên thì sẽ nhận được 20 điểm tích lũy, và 20 đồng.
Nhưng được cái, đây cũng là một cái nhiệm vụ hằng ngày có thể lặp lại, như cái nhiệm vụ tập thể dục.
Mà giống hết cũng không phải, vì nó hơn một cái, đó là cứ 10 lượt xem thì cậu sẽ có thêm 1 điểm tích lũy, nhiều nhất mỗi ngày sẽ lấy được chừng 200 điểm, nên từ hôm trước tới giờ cậu khá là nháo... Như tự xem để tăng view...
Ya, chính là vừa dùng máy tính cùng điện thoại để tăng view, nhưng rồi khi quật qua quật lại, Tử Ngân mới biết mình không cần thiết phải khổ tâm như vậy.
Cậu chỉ cần tạo một cái tài khoảng mới, dùng nó gia nhập vào mấy cái group lớn, viết một câu truyện ngắn rồi đăng bài thế là được (đương nhiên, không phải bộ kia, mà là những bộ truyện ngắn phù hợp hơn với cái group).
Nên có thể nói mỗi ngày, gần như cậu đều có chừng 320 điểm tích lũy nhập trướng.
Nói tới thì hôm nay cậu còn chưa viết bài để đăng lên đâu, viết xong đăng lên thì lại có thêm 20 điểm tích lũy cùng 20 đồng.
Cứ tiếp tục như vậy, thì cậu sẽ sớm mua được cái năng lực Cảnh Báo Nguy Hiểm kia thôi.
Tiếp đó là đi bắt tay với idol, thử xem xem coi có thể cho họ thành đối tượng mô phỏng hay không, nếu thành công thì lại chờ mua thêm cái Cảnh Báo Nguy Hiểm, rồi bắt đầu mô phỏng...
Hắc hắc hắc... Sắp thoát đơn rồi, hắc hắc...
Lãng quên đi cái đoạn kí ức đáng xấu hổ kia, Tử Ngân nhanh chóng chìm vào giấc mộng nhân sinh của bản thân.
Trước giấc mộng đầy mê người ấy, cậu bất giác cười lên như một tên sảng đá, may mắn thay lúc này đang nằm ngửa lên, nên cậu cũng không cần phí công để lau nước miếng...
...
Ba ngày sau.
Sau khi tìm hiểu qua tìm hiểu lại về các nhóm idol, thì ngày hôm nay, Tử Ngân đã thành công đặt xong một vé đi xem biểu diễn, cùng với đó là hai tấm vé khác, một trò chuyện một bắt tay của một nhóm Idol mới tên... Emm... Tên là gì nhỉ?
Kệ đi, mặt đẹp là được.
Tử Ngân chọn nhóm này, lí do thứ nhất là nhan trị cao, lí do thứ hai là giá thành rẻ, lí do thứ ba là gần.
Ya, nơi đó cũng khá gần đây, nói tới thì nhóm đó hát lần này là lần hai, giờ họ còn chưa nổi, fan chưa nhiều, thừa lúc họ còn ngơ ngơ ngác ngác kiếm chút hảo cảm, sau này có gì mô phỏng cơ hội thành công cao hơn.
Nghĩ tới cái kế hoạch đầy thông minh lại không kém phần thông thái của bản thân, Tử Ngân không nhịn được chống nạnh mà cười lên, "Hắc hắc hắc... Mình quả là một thiên tài!"
...
Hai ngày nữa lại trôi qua.
Quả nhiên như Tử Ngân nghĩ, nhóm idol mới này chẳng có bao nhiêu fan, tính cả cậu cũng chỉ có mười mấy người.
Mà vậy cũng phải, chỉ cần một thằng bất học vô thuật như Tử Ngân nhìn sơ qua cũng có thể thấy mấy cái sai sót như động tác không đều, khuôn mặt hơi cứng lại, đôi lúc còn hát lắp...
Đứng ở dưới đài, khóe miệng Tử Ngân hơi co quắp, cậu thật sự cũng không nghĩ tới nhóm idol đầu tiên mình đi tới xem trực tiếp, sẽ tệ đến như vậy.
Mà nghĩ kĩ một chút, thì Tử Ngân cũng dần bình tĩnh trở lại, dù gì họ chỉ là một nhóm nhạc mới thôi, còn là một nhóm nhạc nhỏ không tiếng tâm, giờ hát được như vậy là cũng tính là tạm rồi, theo thời gian thì dần dần họ cũng sẽ trở nên tốt hơn thôi.
...
Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi diễn kết thúc, kế tiếp là công đoạn đi bắt tay, hoặc là trò chuyện với idol, đương nhiên là phải có vé và hạn định về thời gian.
Những người fan đã từng đi qua một lần, thì khi kết thúc buổi nhạc họ liền kéo nhau đi tới xếp hàng, để có thể sử dụng một ít quyền lợi mà có thể mua bằng tiền với idol mà mình thích (bắt tay cùng trò chuyện).
Tử Ngân cũng theo đó xuôi theo dòng người đi tới nơi cần đến, bấy giờ ánh mắt cậu đảo quanh nhìn lấy ba cái hàng, chúng cũng đại biểu cho ba người idol.
Đương nhiên là có hàng dài hàng ngắn, nhưng cậu lúc này cũng không có ý định xem xét là hàng dài hay hàng ngắn mà là dựa theo trí nhớ lựa chọn ra người có vẻ ngoài đẹp nhất...
Ân, cũng chính là cái hàng dài nhất ấy.
'Đúng là nhân loại, toàn đánh giá thông qua mắt.' Thầm nói một câu như thế, cậu cũng liền đi xếp hàng theo, tuy rằng hát không tính hay, sai lỗi cũng rất nhiều, nhưng... Người ta đẹp.
Ya, không sai, cậu, Tử Ngân đây cũng là động vật sống bằng mắt!
Đối với nhóm nhạc lớn, nhan giá trị chia đều ra, người ta sẽ đánh giá những chi tiết khác, như... Như hình dáng, thậm chí là đánh giá biểu hiện trong lúc biểu diễn, cùng giọng hát.
Nhưng với nhóm nhạc nhỏ như này, giọng hát chỉ cần vừa ổn là được, còn biểu hiện là ít được người để ý nhất, ngược lại, người nhan trị cao nhất sẽ được để ý nhiều nhất.
...
Chờ đợi một lúc, rồi cũng tới bản thân, Tử Ngân tiến lên tiêu hao một vé bắt tay.
Ấn tượng đầu tiên khi Tử Ngân nhìn vào cô gái này chính là... Nụ cười hơi cứng một chút, đương nhiên thì cũng chẳng có vấn đề gì, chính cậu cũng chẳng để tâm lắm, mặt đẹp là được.
Đưa tay ra bắt tay với cô gái, thì bấy giờ Tử Ngân liền không nhịn được mà cảm thán, 'Quả là tay của con gái rất mềm.'
Đương nhiên, cậu cũng không có kích động nhéo nhéo một cái, mà vẫn rất thức thời bắt tay một cái rồi thả ra, nhận cái tấm hình kèm chữ kí rồi liền chạy đi, dù sao đứng lại thêm chút nữa có khi cậu bị những người fan phía sau kéo ra ngoài cưỡng chế tỷ thí thì chết...
Thành công trở ra, Tử Ngân nhìn nhìn, gấp tấm hình lại nhét vào túi, đưa tay lên xoa cho rối bù tóc, đeo khẩu trang vào, xắn tay áo lên.
Có thể nói, Tử Ngân thử hết tất cả những thứ mà cậu coi là hiện tại có thể thay đổi để ngụy trang được.
Mặc dù cái mái tóc tím cùng đôi mắt bạc ở đây cũng tương đối hút người, nhưng mà... Hẳn sẽ không ai quan tâm đâu nhỉ? Như xung quanh Tử Ngân giờ cũng đầy đủ mọi màu sắc đây, kém gì một tên tóc tím mắt bạc như cậu đâu.
Còn vì sao Tử Ngân làm như vầy? Nói đơn giản chính là... Vừa đi bắt tay với người này, sau liền đi nói chuyện với người kia, nhìn tới cũng quá mức phản cảm đi.
Vốn cậu có mua một vé bắt tay, cùng một vé trò chuyện, giờ mà nói chuyện với cô gái lúc nãy thì thật sự cậu không biết nên nói cái gì, khen biểu diễn thì không có gì khen, còn khen đẹp thì nghe nó quái quái sao ấy.
Vả lại một tấm vé là trò chuyện năm phút, chẳng lẽ cậu quăng tiền ra mua năm phút mà chẳng nói gì?
Đưa mắt nhìn qua hai người còn lại, sau đó cậu khóa chặt một người, trong ba người thì cô gái này có giọng hát tốt nhất, các động tác biểu diễn cũng không hề tệ, có thể nói là cách xa hai người kia, chỉ kém cái là biểu hiện trên khuôn mặt hơi thiếu cảm xúc một chút.
Nên nói tới người xếp hàng thì cũng đứng thứ hai, còn về người thứ ba thì...
Mắt Tử Ngân hơi híp lại trong mắt giấu ý cười, quan hệ của vị fan kia cùng người idol cũng không tệ, nên cậu cũng không có ý định chen vào.
Tiến qua cái hàng trống không, Tử Ngân cứ vậy đi lại gần cô gái, tay thì nhẹ đung đưa chiếc vé trò chuyện.
Thấy Tử Ngân đến gần, cô hơi nâng đầu lên, trên mặt như cũ cũng không biểu hiện ra gì nhiều, mà chỉ hơi nghiên đầu, đôi mày nhẹ nhíu lại, "Cậu lúc nãy mới vừa bắt tay với Lâm Lâm phải không?"
Nghe cô như vậy, Tử Ngân liền khựng người lại, lúc này tuy trên mặt có khẩu trang che lấp như vẫn có thể dễ dàng nhìn ra vẻ lúng túng của cậu.
Mà Tử Ngân lúc này thì trong lòng đang thầm mắng, 'Sao trong phim người ta chỉnh một xíu là không ai nhìn ra, còn mình chỉnh nhiều như vầy vừa tới là liền bị nhìn ra? Quả nhiên, mấy bộ phim toàn lừa người!'
"Ra cô gái đó tên Lâm Lâm- khụ khụ, không phải, cô nhìn lầm rồi nãy giờ tôi có đi lại bên đó đâu." Tử Ngân vội vàng ho khan hóa giải bầu không khí lúng túng, thuận tiện chối một tiếng rồi đưa cái vé trò chuyện ra.
Cô gái cũng không nói gì thêm, chỉ nhận lấy vé rồi nhấn lên cái đồng hồ hẹn giờ.
Gặp cô không nói gì, Tử Ngân chỉ có thể dùng cái nhánh kỹ năng trò chuyện không cao của mình để bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Xin chào, tôi là fan của cô."
『Tử Ngân sử dụng gán thân phận cho bản thân』.
Cô gái nhìn Tử Ngân và không nói gì, nhưng cậu vẫn có cảm nhận được ánh mắt kì quái của cô dành cho mình.
『Nó không có hiệu quả lắm, ngược lại Tử Ngân bị phản hồi nhận lấy debuff lúng túng』.
Nói thật giờ này Tử Ngân rất lúng túng, đối với một thằng không giỏi giao tiếp như cậu, giờ này lại phải dẫn trò chuyện với một cô gái, mà đặc biệt còn thuộc dạng ít lộ biểu cảm nữa, kiểu này sao chơi!
Hiện tại Tử Ngân chỉ muốn quay ngược thời gian trở về đánh cho chính mình vài cú, rốt cuộc cậu mua cái vé trò chuyện làm quái gì vậy trời!
Giờ thì nói không được, bỏ giữa chừng cũng không được, chẳng lẽ cậu bỏ tiền ra chỉ để đứng đây hao phí thời gian như thế này?
Nhẹ cắn răng, Tử Ngân nâng lên tinh thần bắt đầu tìm chủ đề mà nói, đảo mắt một vòng, cuối cùng như tìm được cái gì, cậu nói, "Mà nói tới trông cô cũng nhỏ con nhỉ, lúc đầu tôi nhìn còn tưởng học sinh mới lên sơ trung đâu."
『Tử Ngân sử dụng dẫn cuộc trò chuyện (đả kích tự trọng - tự sát)』.
Nói tới thì Tử Ngân cũng không sai, dẫu sao cơ thể cô thuộc nhóm dáng hình rất nhỏ, so với hai người còn lại thì vóc dáng cô nhỏ hơn nhiều, nhìn sơ qua cũng không khác học sinh mới lên sơ trung cho lắm.
Thế nên, cái đội hình ba người trên sân khâu cũng nhìn rất quái, có thể nói là ba người muốn mò ra điểm chung để kéo lại khó hơn lên trời, và thực sự cũng vậy...
... Trở lại với Tử Ngân, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cậu lúc này thấy cô bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó ánh mắt vốn băng lãnh lại dần dần trở nên âm trầm hơn, nhiệt độ xung quanh như cũng hiểu chuyện dần hạ xuống.
『Nó cực kì hiệu quả!』.
『Cô gái đã bị nhận đả kích vào tinh thần! Cô gái nhận hiệu ứng tức giận cùng âm trầm』.
『Tử Ngân bị ảnh hưởng từ luồng khí tức âm trầm của cô gái, nhận lấy debuff rùng mình cùng bất an, mọi sát thương nhận phải lúc này tăng gấp đôi!』.
Lúc này, Tử Ngân còn đang quái quái vì sao xung quanh trở nên lạnh như vậy, thậm chí còn chẳng biết chính mình vừa dẫm lôi.
Đôi mắt nhìn nhìn xung quanh, nhưng đến cuối Tử Ngân vẫn chẳng biết rốt cuộc thứ hơi lạnh này phát ra từ đâu, "Này, cô có thấy xung quanh hơi lạnh không?"
"Không có." Giọng nói không nghe ra chút cảm xúc, cứ vậy thoát ra từ miệng cô.
Cơ thể nhẹ run một cái, Tử Ngân vẫn chưa biết khí lạnh bắt đầu từ nơi đâu, cuối cùng chỉ có thể quăng vấn đề cho máy điều hòa, "Có khi là máy điều hòa gặp vấn đề rồi cũng nên."
Cô gái không nói gì, chỉ ngồi yên đó lẳng lặng nhìn vào cậu.
Để tránh cho cuộc nói chuyện lâm vào góc chết, Tử Ngân lại bắt đầu tìm đề tài để nói, "A, mà quên mất tên cô là gì, đây là lần đầu tôi đến đây coi biểu diễn nên chưa biết gì nhiều cả."
Nghe Tử Ngân nói thế, ánh mắt cô trở nên có chút quái lạ, vì cô nhớ rõ ràng lúc lên diễn đã có nói ra tên rồi mà?
Hơi nhíu mày, cuối cùng cô cũng không nói về việc đó, mà chậm rãi trả lời cho cậu, "Tên trên sân khấu là Thúy Tước."
Tử Ngân "A" một tiếng nhẹ gật gù, đôi mắt bạc khẽ đảo nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử, hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, giờ cậu cũng nên nói về chủ đề chính thôi.
Ánh mắt hơi chuyển nhìn vào Thúy Tước, lúc này khóe mắt Tử Ngân hơi cong lên, cậu nói chậm rãi nói ra lý do bản thân tới đây, "Thực chất lí do tôi chọn đi lại đây nói chuyện là vì muốn mang đến một chút động lực nhỏ..."
Nhớ lại hình ảnh lúc Thúy Tước biểu diễn trên sân khấu, Tử Ngân nở nụ cười, giơ ngón tay cái ra, "Lúc nãy cô hát tốt lắm, so với mấy người khác thì cô vừa có giọng hát hay trong trẻo, lại đúng nhịp, động tác cũng rất tốt, đôi lúc còn cố ý hạ xuống để phối hợp với hai người khác, tóm lại gần như không có gì để chê..."
"Vốn đã cô đã làm tốt những thứ kia rồi, giờ mà giọng hát của cô chất chứa cảm xúc nhiều hơn nữa, thì có thể nói là tuyệt trên cả tuyệt vời!"
Nói tới đây, Tử Ngân dừng lại một chút, thấy Thúy Tước vẫn như cũng không nói gì, cậu cũng không cảm thấy lúng túng, chỉ đơn thuần là cười rồi nói ra một câu, "Cho nên tôi chờ mong buổi diễn tiếp theo của cô lắm đấy!"
Lời nói ngừng lại, năm phút thời gian ngắn ngủi cũng đã tận, Tử Ngân liếc nhìn qua chiếc đồng hồ, rồi cũng chẳng tiếp tục nói gì thêm, cậu nhìn qua Thúy Tước, người vẫn đang ngồi đó nhìn cậu mà không cất lên dù chỉ một lời.
Thấy vậy trong lòng Tử Ngân cũng có chút thất lạc, nói tới đây là số ít lần cậu khen một người thật tâm, nhưng đối diện thì mặt chẳng động lấy một cái, không thất lạc mới lạ.
Nhưng trong lòng là thế, bên ngoài Tử Ngân cũng chẳng biểu lộ ra gì nhiều, chỉ là hơi thở dài, nâng tay vẫy vẫy, chào tạm biệt cô gái mặt lạnh này, "Vậy thôi, tôi đi trước đây."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro