Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hắc Lịch Sử Tốt Nhất Không Nên Bị Người Thấy.

...

Chật vật luyện tập xong mọi thứ được yêu cầu trong phần nhiệm vụ hằng ngày, cái nhiệm vụ này thực chất nó cũng không tính nhiều, nhưng để hành xác cậu thì dư sức.

Như hiện tại đây, sau khi tự hành xác bản thân một đợt, giờ Tử Ngân đang cố lê cái thân thể tàn tạ của mình vào nhà tắm.

Cởi đồ -> mở nước tắm -> thay đồ, một loạt động tác đua nhau mà thành, cuối cùng Tử Ngân rời phòng tắm, đầy máu phục sinh!

Mới là lạ...

Cam chịu số phận ngày mai cả cơ thể sẽ hình thành linh trí mà rít gào, Tử Ngân cầm điện thoại đặt một phần ăn, sau đó bất lực ngã lên giường.

Mệt mỏi thì mệt mỏi, nhưng Tử Ngân vẫn cố đưa mắt nhìn qua cái máy mô phỏng kia, 100 điểm tích lũy đã nhập trướng, thấy vậy trong lòng cậu liền cảm thấy thỏa mãn.

'Quả nhiên chế độ ban thưởng vẫn là thứ tốt nhất!' Nói thầm một câu như vậy, có lẽ lúc này Tử Ngân đã hiểu được vì cái gì mấy nhân vật trong tiểu thuyết có động lực làm nhiệm vụ đến thế.

Đương nhiên khác cái, ở bên cậu tựa hồ không có phạt thì phải, cả nhiệm vụ chỉ có thưởng, không hề có phạt, độ thoải mái có thể nói là nâng lên max.

'Chỉ là... Có mỗi cái nhiệm vụ như này thì hơi lâu mới góp đủ số, không biết có cách nào lấy thêm nhiệm vụ không nhỉ?' Mò qua mò lại một chút, chỉ là không được như ý muốn cho lắm, vì cậu chẳng tìm thấy cách nào cả.

Mà ác thêm cái... Hiện tại cậu cũng không biết cái phần chú ý nó nằm ở đâu nữa, tìm đâu cũng chẳng thấy, cứ như là nó bốc hơi luôn rồi ấy!

Không còn cách nào khác, Tử Ngân chỉ có thể để vấn đề này qua một bên, tiếp tục xem các công năng khác, như phần thông tin chẳng hạn.

...

『Tính Danh: Tử Ngân』.
『Tuổi: 17』.
• 『Thông Số』.
『Lực Lượng: 1』.
『Thể Chất: 1.1』.
『Mẫn Tiệp (tốc độ): 1.1』.

『Thông số của nhân loại nam tính thành niên bình thường là 1』.

...

Xem xét tới thì cái chỉ số này không hề tệ, chỉ là... Hình như nó có hơi đơn giản quá mức... "Trí Lực" còn không có, và đặc biệt nhất "Mị Lực" hoặc "Nhan Trị" thứ quan trọng nhất trong mấy cái máy mô phỏng yêu đương, cậu cũng không có.

Ngược lại thì nó có ba cái chỉ số này, nói thật cậu thấy nó giống máy mô phỏng đánh nhau hơn ấy, chứ yêu đương quái gì, vì sao lại có cả "Lực Lượng" với "Mẫn Tiệp" ở đây?

Đừng nói là dùng vũ lực để nói yêu đương đấy nhá?

Bỗng nhiên Tử Ngân cảm thấy cái máy mô phỏng này không đáng tin lắm...

Thể Chất thì không nói, thể chất là cần thiết để kéo dài sinh mệnh, cũng như để tốt hơn trong các lần vận động lâu dài.

Đặc biệt là dùng để... Làm việc xuyên suốt, ân, làm việc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng mà vẫn còn dư lực nhảy tưng tưng.

Nghĩ tới vấn đề này, Tử Ngân chợt nhận ra, yêu đương cũng cần tiền! Theo đó, là thời gian! Và đặc biệt hơn, đó là thể chất! Không có thể chất tốt thì làm sao để kiếm tiền, bồi người yêu được!

Đó là chưa nói gặp phải mấy vị thấy gái quên não, thì bản thân cũng phải đứng ra, không thể chất tốt thì khó mà bảo vệ được người yêu.

"Cho nên người ta nói muốn yêu đương tốt là phải có trí, thể, mỹ không hề sai... (Đức? Thứ gì cơ? Ta không biết)" Lẩm bẩm một câu như thế, Tử Ngân lại trở về với trạng thái cá chết, giương mắt nhìn lên trần nhà.

Dù sao thì giờ cậu thật sự cũng chẳng có gì làm, cái bảng mô phỏng cậu cũng đã mò xong hết rồi, còn mấy chức năng khác lúc này cũng chưa mở khóa.

Vốn thường thì cậu sẽ cầm điện thoại chơi, hoặc trực tiếp dáng mặt lên máy tính, nhưng lúc này, cơ thể đang ê nhức làm cậu chẳng muốn nhấc dù chỉ là một ngón tay.

Thế nên giờ Tử Ngân chỉ có thể giương mắt nhìn lên trần nhà, chờ đợi cho shipper tới giao đồ ăn.

...

Quăng hộp cơm vào bịch rác, Tử Ngân đi rửa tay, lúc nãy nghỉ ngơi khiến cho cơ thể của cậu đã tốt hơn rất nhiều, giờ cơm cũng ăn xong...

Tiếp tục trở lại với game thô- Không! Không được! Cậu đã là người có máy mô phỏng, thứ phải làm lúc này là đi tìm đối tượng để mô phỏng mới đúng chứ! Chứ cứ trạch ở nhà như vầy đến khi nào mới tìm được người yêu!

Mang lấy cái suy nghĩ kèm động lực đấy, Tử Ngân gật đầu một cái, ngồi xuống trước chiếc máy vi tính thân yêu, đương nhiên, cậu sử dụng nó để tìm kiếm đối tượng thôi, chứ không có chơi game thư giãn đâu đừng hiểu lầm.

...

Một phen lướt qua lướt lại, lướt tới lướt lui, lướt xuôi lướt ngược, Tử Ngân chợt nhận ra một vấn đề, giờ cậu nhìn trên đây trừ người nổi tiếng ra thì còn thấy được ai khác đâu?

Mà nói tới, thường máy mô phỏng không phải trực tiếp gặp mới có tác dụng sao? Điển hình như giờ chẳng hạn, phần đối tượng mô phỏng vẫn trống không.

Vỗ trán một cái, Tử Ngân tắt máy tính, chuẩn bị đi ra ngoài, đương nhiên, trước đó cần phải thay đồ một cái...

Nhìn vào tủ đồ với vài bộ quần áo đơn giản của bản thân, ánh mắt của Tử Ngân lia qua một cái, sau đó liền chộp đại một chiếc áo trắng tay ngắn, cùng một chiếc quần dài đen.

Với tốc độ tay được rèn luyện, quá trình thay đồ chẳng tốn bao nhiêu thời gian liền xong, bấy giờ đứng trước gương, Tử Ngân nhìn vào chính mình, mắt hơi híp lại, tay phải xoa xoa cằm.

Vốn mắt thẩm mĩ của cậu là thuộc loại bỏ vào nước cũng đục, nên nhìn qua nhìn lại cũng chẳng biết hợp hay không hợp cả...

Trầm ngâm chốc lát, Tử Ngân hơi ngửa người ra đằng sau, một tay đút túi, một tay nâng lên chỉ vào trước gương, mặt hơi nghiên qua, 'Nhìn cũng ngầu, quả là mình có khác.'

Lại đổi vài cái pose, cuối cùng Tử Ngân trở về với cái dáng đứng Standard của bản thân, 'Rõ ràng nãy giờ tạo pose đều ngầu, mà giờ về thế ban đầu, thì trông hơi ngáo là như thế nào?'

"Hay chút ra ngoài vừa tạo pose vừa đi?" Để cho trí tưởng tượng hơi bay cao, rồi Tử Ngân chợt nhận ra trong đầu mình tưởng tượng hết mức cũng chỉ có hai kết quả, một là vào trại, hai là lên mạng.

'Vẫn là đi bộ một cách bình thường đi...' Vì thanh danh của bản thân, Tử Ngân từ bỏ độ ngầu, để lấy độ đần.

...

Bước chậm trên con đường cái, Tử Ngân hai tay đút túi, lưng hơi khòm, khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt thì liên tục đảo lia, rõ ràng là muốn đi tìm đối tượng mô phỏng, nhưng nhìn cậu trông chẳng khác mấy tên côn đồ đang muốn gây chuyện.

Cũng vì thế, ai ai gặp cậu cũng né, cuối cùng là xung quanh cậu lòi ra một khu "chân không".

Mà Tử Ngân lúc này cũng không chú ý đến vấn đề này, cậu giờ đã toàn tâm đầu nhập vào việc tìm kiếm một thân ảnh đặc thù nào đó (nhan trị cao) để chút về còn có đối tượng mô phỏng thử.

Thế là, Tử Ngân đi từ giữa trưa, tới tận hơn hai giờ chiều, cậu vẫn chẳng thấy ai được gọi là có nhan trị cao cả.

Buồn là thế, nhưng trong lúc này cũng có niềm vui ngoài ý muốn, chính là về nhiệm vụ!

Nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên, như giúp đỡ bà cụ qua đường nhận 20 điểm tích lũy chẳng hạn, trừ nhiệm vụ đó ra thì cậu còn nhận được một cái khác là ngăn cản trộm cắp, so với cái trước, cái sau tận 30 điểm tích lũy.

Hiệu suất cũng không tính nhanh, nhưng có là tốt rồi, không tới mức cứ phải ôm cái vụ tập thể dục chờ đợi mỗi ngày để kiếm điểm...

Mà ngoài cái niềm vui ngoài ý muốn ra, có một vấn đề khác làm Tử Ngân thấy khá khó hiểu, đó là không biết vì lí do gì ánh mắt của người khác nhìn cậu khá lạ, chẳng lẽ cậu trông đần quá?

'Có lẽ mốt ra đường mình nên đeo thêm khẩu trang.' Nghĩ thầm như thế, Tử Ngân lấy chai nước suối mà mình mới vừa mua ở máy bán hàng, rồi đi tới ngồi trên băng ghế chờ xe buýt bên đường.

Cậu giương mắt lên ngó nhìn xung quanh một lượt, sau đưa chai nước lên uống ừng ực cho thỏa cơn khát, dòng nước lạnh chảy xuôi khiến mọi cơn mệt mỏi cứ như bị xua tan, chỉ để lại một thứ cảm giác thanh sảng.

Trên mặt Tử Ngân lúc này cũng thư giãn ra một chút, ngồi chờ đợi khôi phục lại thể lực, rồi cậu lại tiếp tục đi dạo loanh quanh tìm kiếm đối tượng mô phỏng, sẵn tiện đi kiếm thêm chút điểm tích lũy.

Nói thật, đây là một trong số ít lần cậu chịu ở bên ngoài lâu đến như vậy, chứ bình thường cậu toàn dành thời gian rảnh ra để trạch trong nhà chơi game.

Hôm nay mà không có cái máy mô phỏng này, chắc giờ cậu cũng đã lên chơi mấy con game (loại trừ hai con game hồi sáng), coi mấy bộ phim, đọc truyện, xem tiểu thuyết,...

Thường thì làm thế vì chúng mang đến những niềm vui nho nhỏ, có thể giết thời gian khi không có chuyện gì để làm.

Nhưng giờ, khi có một thứ hay ho hơn như này, thì mấy cái việc dành để giết thời gian kia, đều bị cậu tùy ý vứt sang một bên.

... Đang đi bộ, chợt nghĩ tới vấn đề gì, cước bộ Tử Ngân hơi khựng lại, "Ặc... Chờ đã, hôm qua mình nói là hôm nay sẽ viết tiếp mấy chương truyện để đăng lên web đúng không nhỉ?"

Biết bản thân cứ ăn bám cha mẹ là không tốt, thế nên cậu cũng thử dấn thân vào việc viết tiểu thuyết kiếm chút tiền, thế là 《Không Biết Yêu Đương, Cho Nên Ta Thử Dùng Máy Mô Phỏng》 xuất hiện.

Chỉ là giai đoạn đầu có hơi khó khăn, ít nhất cho tới hiện tại cậu vẫn chưa kiếm được chút tiền gì cả.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ, cho tới hiện tại cậu vẫn giữ cái tiến độ hai ngày một chương, mặc dù chẳng có được bao nhiêu fan.

Nghĩ nghĩ cuối cùng, giữa việc viết bộ truyện không bao nhiêu người xem, với việc tiếp tục tìm đối tượng cho máy mô phỏng, thì cậu tự biết mình nên ưu tiên cho vấn đề nào.

Thế là cái lí do, 'Chút về viết vậy, giờ nên đi kiếm thêm điểm tích lũy đi.' xuất hiện, còn thật sự về có viết hay không thì trừ Tử Ngân ra cũng chẳng ai biết.

...

Một phen quầng qua quầng lại, lúc về nhà cũng đã hơn năm giờ chiều, tổng hết lại toàn bộ số điểm tích lũy cậu nhận hôm nay là 210.

Và đương nhiên, chỗ đối tượng mô phỏng vẫn như cũ trống không, chẳng biết là do khu cậu ở có kết giới ngăn mỹ nữ, hay do số cậu xui mà đi cả ngày chẳng gặp được ai cả... Đương nhiên, theo cậu thì khả năng cao là cái sau.

Dù gì thì nói tóm lại, hôm nay cũng chẳng có tiến triển gì nhiều, đúng là hết thảy khởi đầu đều gian nan.

Tuy nhiên, bỏ là không thể nào bỏ, trước giờ cậu chỉ có ăn qua cẩu lương, mà hiện tại, khi đã hack trong tay, một tên cẩu độc thân cũng muốn vùng dậy trở thành người rải cẩu lương!

Đây là một loại chấp niệm! Một loại chấp niệm mang tên, "Ta, Tử Ngân muốn thoát đơn!"

Quyết tâm 200%!

Mang theo cái quyết tâm đó, một ngày nhanh chóng trôi đi, và kết thúc khi cậu dần chìm vào giấc ngủ...

...

Thời gian nhanh chóng trôi qua...

Một tuần sau...

Ngồi trên băng ghế công viên, Tử Ngân chỉ muốn rít lên một câu, 'Cái định mệnh... Gái đâu!! Cho ta gái!!!'

Nhưng đến cùng vì chút thanh danh và sỉ diện còn sót lại, Tử Ngân cũng không dám bộc lộ nỗi lòng của mình, mà chỉ có thể nghẹn lại, bất lực ngã người vào lưng ghế, ánh mắt vô thần hướng thiên không.

Một tuần này, cậu hết đi khu này rồi lại đi qua khu khác, thậm chí còn chạy qua tỉnh khác đi mấy vòng, nếu không phải đột nhập là phạm pháp thì cậu đã tông cửa vào hỏi thăm từng nhà rồi!

Phải biết tính cả ngày đầu tiên tới hôm nay đã là tám ngày! Ròng rã tám ngày! Mà đối tượng mô phỏng của cậu vẫn chưa có một người!

Mấy nhân vật chính sở hữu máy mô phỏng yêu đương khác mà thấy cảnh này, thì họ cũng chỉ biết ôm dàn harem mà lắc đầu, mất mặt cho hiệp hội "Những người sở hữu máy mô phỏng yêu đương" quá...

Mà khác với việc chưa tìm được đối tượng yêu đương, điểm tích lũy của Tử Ngân lúc này đã lên tới 1810 điểm...

'Đổi luôn thành hệ thống nhiệm vụ luôn đi! Chứ máy mô phỏng yêu đương cái quái gì! (Máy mô phỏng yêu đương: Có phải lỗi của ta đâu? Số ngươi nó thế còn trách ai)'

Rõ ràng một tuần này cậu cũng có thấy qua vài người có nhan giá trị cao, thậm chí còn đi mò xem cosplayer nhưng! Đều! Vô! Ít!

Chú ý thì không biết biến đâu mất dạng, mò mãi cũng không thấy, giờ này phải nói Tử Ngân cực kì bất lực.

Nhìn lên bầu trời quang đãng, Tử Ngân tự nhiên tiến nhập trạng thái đốn ngộ, miệng mấp máy lẩm bẩm, "Đến cùng mọi động lực không được đưa vào đúng chỗ thì như mưa rơi vào không đúng nơi, trừ đọng lại trong chốc lát, rồi cuối cùng cũng sớm bốc hơi tan biến khỏi nhân gian."

"... Bỗng nhiên, cảm thấy sau này thi vào đại học thì không cần phải lo tới môn triết..." Nói xong câu trên, Tử Ngân cũng không ngại mắng thầm thêm một câu.

"Đây không phải vấn đề chính!" Hai tay ôm lấy đầu, suy nghĩ Tử Ngân nhanh chóng xoay chuyển.

'Rốt cuộc là vấn đề ở chỗ nào? Hay là trước giờ mình nghĩ sai? Từ đầu không phải chỉ cần nhìn, mà còn phải tiếp xúc hoặc làm gì đó?' Càng nghĩ, càng thấy có lý, nếu là vậy thì cũng dễ hiểu vì sao đối tượng mô phỏng lại không hề có một ai, vì cậu đâu có tiếp xúc với ai có nhan giá trị cao, như coi cosplay cậu cũng chỉ đứng ở đằng xa coi... Vì nhiều người bu lại quá, và chính cậu cũng có chút ngại.

'Nhưng làm sao mới có thể tiếp xúc với người có nhan giá trị cao?' Vấn đề này vừa tạm giải quyết, thì vấn đề khác xuất hiện.

Cậu cũng rõ bản thân, một thằng vừa nghèo, thanh danh không có, nhan trị lại chẳng cao như cậu, thì làm gì để có thể tiếp xúc với mấy người nhan trị cao?

Ngay lúc đang vò đầu bứt tai, một suy nghĩ bỗng xuất hiện ra trong đầu cậu, "bắt tay với thần tượng..." Chính nó, chỉ cần bỏ tiền ra tới bắt tay với thần tượng không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao?

Khóe miệng Tử Ngân dần dần cong lên như sắp rách ra, cậu bắt đầu cười lên như một tên sảng đá, "Hắc hắc hắc, quả là ta, nhân sinh đỉnh phong đang trong tầm tay, hắc hắc..."

Đang cảm xúc dâng cao thì Tử Ngân chợt nhận ra mình đang ở trong công viên, thế là cậu liền thu liễm lại sự kích động của bản thân.

Tử Ngân đảo mắt nhìn trái nhìn phải, thật may mắn lúc này cũng không có người, thế là cậu liền xõa, tiếp tục cười lên như một thằng ngáo.

Hắc hắc hắc- khặc khặc, khụ khụ khụ...

Đang cười thì bỗng nhiên sặc một cái, khiến mọi cảm xúc của Tử Ngân vì thế đều biến đi mất, cuối cùng trả về cho không gian một sự trầm mặc.

Trước tình cảnh này, Tử Ngân cũng không kìm được mà hơi đỏ mặt lên, thầm may mắn nơi này không hề có người, chứ không bị người thấy dù có đào hồ tự chôn cũng vô tác dụng.

Tử Ngân nén lại sự xấu hổ của bản thân, hai tay nhẹ vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần, "Được rồi, giờ cũng không phải lúc nên lo chuyện này, nên bắt đầu kế hoạch thôi."

Nói xong Tử Ngân liền đứng dậy, vốn là bản thân còn có chút lo lắng, nên ánh mắt cậu cũng không chịu ở yên, mà cứ đảo mắt nhìn lần nhìn xung quanh để cho chắc cái hắc lịch sử lúc nãy không một ai thấy.

Trái phải vẫn như cũ không có một người, làm tâm Tử Ngân hơi nhẹ nhỏm lại, và rồi cậu liền nhìn thử lại phía sau.

Khi ánh mắt của cậu nhìn về phía sau, liền như có nam châm, cả hai bên như cực dương và âm cứ thế bị từ lực kéo lại, cuối cùng ánh mắt của cậu cùng một ánh mắt khác, chạm nhau...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro