(tối 6-11-2017) Thương lắm
Thương lắm..mặc dù bạn làm như vậy với tôi và tôi cũng đã rất phẫn nộ. Nhưng lúc này bạn đã sắp phải đi, đó là điều mà tôi muốn đấy, cả phòng tôi muốn và rất vui đấy. Và bây giờ bạn cũng đang lườm tôi và rất tỏ thái độ với tôi, với phòng tôi. Và tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, không biết mình đã làm sai điều gì, sai ở chỗ nào. Không biết các bạn trong phòng có ai cũng suy nghĩ như tôi không nhờ..à nhưng mà tôi thương lắm, thương thật nhiều, đến lúc này rồi, cái lúc mà đã quá muộn này rồi lúc mà bạn đang lườm tôi, lúc bạn ngồi một chỗ nhìn mọi người chơi đùa rồi cười ngây dại..thì sao tôi nhìn mà..trong lòng, tận sâu trong lòng tôi dâng lên 1 cảm xúc rất khó tả bạn à. Có một chút gì đó không nỡ, có một chút khó hiểu, có một chút một chút khó tả, và có rất nhiều chút thương tâm ạ, bởi vì có rất nhiều tại sao tôi muốn hỏi nhưng không có câu trả lời.
À, thế bây giờ tôi phải làm sao..làm sao để sau này tôi không hối hận đây, làm sao để lòng tôi được thoải mái nữa..nhưng liệu tôi có làm được và bạn có cho tôi cơ hội không.
Khi sáng nay nghe tin chúng tôi chỉ cần chịu đựng bạn 5 ngày nữa thôi tôi rất tức..cái gì, tận 5 ngày nữa á. Nhưng tối nay khi nhìn bạn tôi lại cảm thấy...nó là ba chấm...và không thể nào giải thích được. Và khi tôi viết mấy dòng này thì tay cứ tí tí lại phải lau lau mắt và cố không để cho nước mắt chảy ra, vì bây giờ nhiều người mà, thử buổi tố xem.
Rồi tôi cũng nghĩ, áy náy, khó hiểu, và nghĩ 5 ngày không phải là dài và cũng chẳng phải ngắn, rồi nhỡ có sự thay đổi rồi bạn đi trước dự kiến thì sao..khi tôi vẫn chưa kiểu như là vẫn chưa hiểu hết được con người bạn ý, rồi từ trước đến giờ tôi có làm gì sai hay không nếu sai thì để tôi kiểu bù đắp đã chứ..rồi nhỡ chuyển từ phòng tôi đi rồi bạn sống thế nào đây, còn có những con người tốt hơn bọn tôi sao, có chứ, đúng không..nhưng bạn có gặp được không đây, hay là gặp những người xấu rồi bạn sẽ sử lý như thế nào..đừng có hành động như với bọn tôi nhé, bạn sẽ ra sao nhỉ..không biết được đâu
Nhưng sao tôi cũng sẽ đối sử tốt nhất có thể với bạn, để sau này nếu còn có nhớ lại thì tôi cũng không áy náy, không hối hận, không tự trách mình..và nếu bạn có nhớ tôi thì ấn tượng về tôi cũng vớt vát được phần nào, cũng sẽ không xấu lắm. Nếu bây giờ mà tôi lại đi xin cho bạn ở lại thì không thể nào rồi chẳng nhẽ kiên quyết đòi chuyển mà bây giờ lại đi xin à..nhưng mà bạn ơi. Kể từ giờ bạn sống khác đi nhé, được không. Bạn lớn rồi, không còn là trẻ con gì nữa. Dù có thế nào chủ cần cố gắng không ngừng nghỉ nhé. Và bạn cũng hành động khác đi nhé, mình có đầu cơ mà mình phải suy nghĩ chứ, suy nghĩ bạn nhé. Có những thứ không cần dậy mình cũng phải tự hiểu nhé, và đừng bắt chước nữa, không phải cái gì mình thích là được và cũng không phải cái gì mình không thích là sẽ không làm, lớn rồi đấy ở ngoài kia có nhiều người lắm bạn phải cố gắng thật nhiều vào, phải học nhiều nữa, phải tập nhiều...
Đúng rồi nếu còn cái để cho hãy cứ cho đi nhé..à tôi cũng sẽ cố gắng, cùng bạn *mặt cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro