Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện số 1

 Tôi là một cô gái không được trọn vẹn trong mọi câu chuyện tình cảm của mình. Có thể có một vài người cho rằng tình yêu chỉ là một phần bé nhỏ của cuộc sống thôi, chẳng có gì quá to lớn. Nhưng đối với tôi, nó khác hẳn, nó là một thứ cảm xúc thiêng liêng nhất mà tôi từng cảm nhận sau tình yêu của mẹ tôi, nó khiến tôi dám hi sinh mọi thứ.

 Tôi từng yêu một người, đã qua 5 năm, anh ấy đã có gia đình của mình, nhưng đôi khi tôi vẫn ngồi nhớ lại những kỷ niệm của chúng tôi rồi mỉm cười. Trong lòng tôi thật sự thốt lên rằng:" Thật đẹp", đẹp vì dù trải qua bao lâu đi nữa, chò dù chúng tôi đã yêu người khác, nhưng tại khoảnh khắc khi ấy, đó chính là cảm xúc thật của cả 2, là tình yêu thật sự to lớn của 2 chúng tôi.

 Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, quê tôi là nơi gần biển, vậy nên anh về nhà tôi chơi. Tôi nói rằng đã rất lâu rồi tôi chưa được đi ra ngắm biển. Và rồi chiều hôm ấy, anh liền chở tôi đi dạo biển, chúng tôi tới nơi, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, màu nước biển cũng dần nhuộm màu đỏ hồng của hoàng hôn, cứ như nó đang e thẹn giùm cho tôi vậy, cảnh tượng thật sự khó quên. Anh nắm tay tôi cùng đi dạo và nghịch nước. Vì tôi không biết bơi và bản thân đang có vết thương nên không thể xuống biển, nên anh chỉ dắt tôi đi dạo biển vậy thôi. Trong lúc vừa đi anh vừa nói:

- Không biết vì sao anh lại có thể yêu em nhiều đến vậy. Nhớ lần đầu gặp, lúc đó anh thật sự bị cảm nắng em rồi.

 - Vậy ý anh là không muốn yêu em nữa à? - Tôi liền chọc ghẹo anh.

- Em nghĩ sao vậy, anh tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức mới bắt được em về mà, sao có thể dễ dàng để em đi được.

 Lúc đó tôi mỉm cười, nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, anh ấy lúc nào cũng đến lớp tìm tôi. Vì năm đó tôi học nội trú, còn anh thì là bán trú nên việc liên lạc chỉ có thể gặp mặt trực tiếp để nói. Các bạn có biết sự quan tâm của một người con trai sẽ như thế nào không? Không phải chỉ nhắn vài ba câu hỏi thăm, tán gẫu. Ngày nào anh cũng đến trường thật sớm, gặp 1 người bạn của anh ấy, chị ấy cũng học nội trú giống tôi, anh sẽ luôn hỏi rằng hôm nay bữa sáng có ngon không, nếu không ngon hay món đó tôi không ăn được, anh liền đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Tôi thật sự cảm động với hành động như vậy, nó thật sự chứng minh cho tôi thấy rằng anh thật sự có tình cảm với tôi. Da tôi khá nhạy cảm, nên chỉ cần giao mùa, hay ít nhất là việc tối ít uống nước thôi thì da cũng đã đưa ra lời cảnh báo rồi. Tôi chưa từng nói anh về vấn đề này, nhưng anh rất để ý, thấy vậy liền lúc nào cũng nhắc nhở tôi uống nước.

- Sáng anh sẽ đến sớm rót bình nước cho em, ra chơi xuống anh sẽ kiểm tra xem em có uống hết nước hay không. Vậy nên em nhớ uống nhiều nước vào.

 Và ngày nào cũng vậy, buổi sáng xuống tới lớp, tôi luôn thấy bình nước của mình được rót đầy kèm 1 tờ ghi chú:" Em nhớ uống nhiều nước lên đó". Thật sự lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức tim nhảy vui mừng bên trong rồi. Ra chơi anh xuống và xem rồi rót bình nước mới cho tôi, thật sự các bạn ạ, nếu một người con trai thật sự yêu bạn, họ sẽ quan tâm từ những cái nhỏ nhặt nhất của bạn. 

 Thật sự khi những kí ức đó tràn về, trên môi tôi vẫn đang mỉm cười, anh hỏi tôi tại sao lại cười tủm tỉm một mình vậy. Tôi chỉ bảo rằng:

- Em đang nhớ một người con trai, người đó luôn mua đồ ăn sáng cho em mỗi khi biết em không ăn, người đó luôn rót nước và dặn em phải uống nước đầy đủ, còn đợi em đến 12h đêm vì em đi hội trại về và chưa ăn gì hết, người đó còn viết thư, viết mật mã kẹp vào hộp sữa đưa em mỗi ngày nữa. 

- Anh vẫn lo ăn sáng cho em mỗi ngày mà, chỉ là giờ anh nấu cho em ăn chứ không mua bên ngoài nữa, anh vẫn nhắc em uống nước mỗi ngày đó thôi, chỉ là bây giờ anh còn phải dâng lên tận miệng để em uống nữa mà. Anh không đợi em tới 12h đêm nữa, vì lúc vì bây giờ anh lúc nào cũng ở bên cạnh em khi em về trễ, anh là người chở em về. Bây giờ anh không viết thư nữa, vì anh đều nói " yêu em " mỗi ngày rồi.

 Anh liền hỏi tôi có mỏi chân không, lên lưng anh cõng đi tiếp đoạn đường tiếp theo. Anh cõng tôi, cùng nhau bước tiếp và ngắm hoàng hôn đang dần tắt, dựa vào lưng anh như vậy, tôi cảm thấy rất an tâm, anh lại nói:

- Anh yêu em, anh sẽ dùng cuộc đời này để chứng minh với em.

 Tuy hiện tại, chúng tôi đã không còn ở bên nhau, nhưng tôi biết, câu nói đó là thật, vì tình cảm của chúng tôi thật sự là dành cho nhau, nguyện sẽ ở bên nhau cả đời, nguyện hi sinh vì nhau. Chỉ cần như vậy thôi, cũng khiến tôi có được một hồi ức đẹp đến vậy.

 Các bạn thì sao? Các bạn đã kiếm được một người con trai như thế chưa, người có thể làm mọi thứ cho bạn, anh ta không nói suông, luôn quan tâm, chăm sóc bạn, để ý đến từng chút về bạn. Với tôi, thanh xuân của tôi được cùng anh bước qua, là đã quá đủ rồi. Tôi hiện tại chỉ mong cho anh sẽ luôn hạnh phúc, bình bình an an. Có người từng hỏi tôi, nếu được quay ngược lại thời gian, thì liệu tôi có còn tiếp tục chọn anh ấy nữa hay không? Câu trả lời của tôi đó chính là đương nhiên tôi vẫn sẽ và luôn chọn anh ấy và cùng anh ấy tô điểm cho thanh xuân của tôi.

 Chúc các bạn sẽ tìm được một người như vậy, thật sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tinhcam