Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới, cướp rể

_____________1 ngày trước____________
Chỉ còn 1 ngày là đám cưới xảy ra, cậu chán nản lết xác đi theo cô ta thử đồ cưới. Đi bao nhiêu là chỗ cậu bị ả xoay vòng vòng đến chóng cả mặt. Ả luôn miệng chê là bộ này thế nọ bộ này thế kia khiến cậu tức đến ói máu. Khi ả chọn được bộ ưng ý thì đã quá trưa, cậu khó chịu đến mức giới hạn nên vơ đại bộ vest trắng. Được đà ả càng lên mặt, đòi cậu đưa đi ăn cho bằng được.  Cậu đành ngậm ngùi chấp nhận mà không thể phản kháng.

(Đây là váy cưới của Cự Giải)
_______________Hiện tại_______________
Hôm này là ngày cưới nhưng cậu vẫn nằm nứơng cháy khét trên giường. Bảo Bình đẩy cửa phòng cậu đi vào mặt mũi tối sầm hét lớn
-Con lợn Ngư kia mày có dậy không thì bảo.
-Yết Yết để em ngủ đi._ Trong vô thức cậu gọi tên anh. Bảo Bình nghe được , hắn cũng đau  lắm. Hắn coi cậu như đứa em trai của mình vậy, nhìn cậu của bây giờ sao bỗng xa lạ quá. Vuốt nhẹ mái tóc cậu, hắn vô tình chạm lên khoé mắt cậu. Chắc hẳn đêm qua cậu lại khóc rồi. Song Ngư bật dậy nhìn Bảo Bình rồi thở dài. Hắn cũng đoán được vì sao cậu thở dài bèn lên tiếng trước
-Đi thay đồ đi, rồi còn đến nơi làm lễ.
-Vâng em biết rồi._ Cậu nói bằng chất giọng hơi khàn rồi rời đi. Đợi cậu hơn nửa tiếng cuối cùng hai người cũng rời khỏi nhà. Trên đường đi, cậu cứ mải thẫn thờ nghĩ về anh, nhiều lúc những rọt lệ như muốn tuôn rơi nhưng cậu nghẹn lại cắn chặt môi để kiềm cảm xúc, để khỏi vỡ oà. Đến nơi từ lúc nào cậu cũng chả nhận ra, Bảo Bình gọi cậu đến lần thứ 3 thì cậu mới lên tiếng trả lời. Hai người xuống xe tiến vào đại sảnh, nơi đây thật nhiều người đến chúc phúc . Nói là chúc phúc nhưng cũng chỉ là để xem giữa 2 công ty sẽ có biến đổi như nào. Cậu thở dài, người hơi chút mệt đã tựa vào Bảo Bình. Hắn ít nhiều cũng đoán gần sáng cậu mới ngủ nên cũng chả phàn nàn cứ để cậu dựa tự nhiên. Những hành động của cả 2 người đều được thu vào tầm mắt anh, tay anh siết thành nắm đấm hơi thở cũng gấp gáp hơn. Xà Phu đứng cạnh anh , ghé tai hỏi nhỏ
-Boss là chú rể đúng chứ ?
-Phải, đúng lúc ấy hãy hành động rõ chưa._ Anh lấy lại bình tĩnh giọng trở nên nghiêm nghị hơn. Đúng 9h hôn lễ bắt đầu, cậu bước ra trong bộ vest trắng nét mặt thoáng chút u buồn sầu não. Ả tiến ra sau, vênh mặt kiêu kì lên trước tất cả mọi người. Đoạn trao nhẫn, điện vụt tắt, mọi người ai nấy cũng hoảng loạn. Anh từ lúc nào đã đứng bên cậu, một phát nhẹ vào gáy cậu ngất đi trên vòng tay anh. Ôm gọn cơ thể cậu, lòng anh dậy lên một cỗi đau lòng
" Em ấy sao lại gầy thế này"
Rời khỏi hội trường, anh lệnh cho Xà Phu cho xe chạy. Trên đường về biệt thự anh cứ mải nhìn cậu, đôi tay anh đan vào mái tóc cậu còn lướt nhẹ qua cái môi hơi chu chu nữa. Trong vô thức cậu khẽ gọi tên anh.
"Yết Yết"
Anh giật mình rụt tay lại, thần trí anh hoảng loạn có phải cậu vừa gọi tên anh . Cơ thể cậu run lên, nước mắt hai bên cũng chảy xuống, cứ gào khóc tên anh
-Yết, đừng bỏ em mà, em sợ lắm, đừng rời xa em mà.
Lòng anh đau quặn, hôn nhẹ lên trán cậu.
" Tại sao anh lại đau lòng cơ chứ, không phải anh rất hận cậu sao."
Miên man suy nghĩ anh không hề nhận ra đã về đến nơi từ lúc nào. Y nhìn anh
-Boss chúng ta về đến nơi rồi boss.
-Ừm tôi hiểu rồi._ Anh bước xuống, ôm cậu thật cẩn thận rồi mới vào nhà.
Còn về phần hôn lễ, sau khi có điện mọi người sốc nặng khi không thấy chủ rể đâu liền náo loạn cả lên. Cự Giải cứng đờ khi Song Ngư biến mất, mắt ả đảo sang chỗ Bảo Bình liền nhận được một cái gật đầu nhẹ. Thiên Linh quan sát tình hình, nó nhìn ả một lúc liền hiểu ra vấn đề.
" Vậy ra người anh hai mình yêu là chồng của ả này. Rốt cuộc là sao, và Bảo Bình với ả có quan hệ gì"
Đang mải suy nghĩ Bảo Bình đã đến cạnh nó từ lúc nào. Hắn vỗ vai cô
- Nghĩ gì vậy tiểu thư._ Giọng hắn có phần cợt nhả,nó hơi nheo mắt lại cuối cùng vẫn nở 1 nụ cười với hắn.
- Anh xem, giờ vị thiếu gia kia đã biến mất rồi chắc hẳn phu nhân kia đang điên lắm.
- Em nói cũng phải, đang yên đang lành giờ phu quân của nàng ta lại biến mất. Thật đáng thương.
-Nhưng theo em biết thì anh cũng có quen với thiếu gia kia, đừng nói là anh làm trò này đấy nhá._ Giọng nó trầm hẳn xuống, liếc nhìn Bảo Bình. Hắn hơi khựng lại vì điều nó nói, sắc mặt liền thay đổi
- Em đấy, có đùa cũng phải biết nghĩ. Hôm quan trọng như hôm nay làm sao anh đùa kiểu đấy được.
-Em đùa mà sao anh phải căng thế. Chẳng nhẽ em lại nói đúng sao._ Giọng nó lại có phần trêu đùa hơn nên hắn chỉ biết cười trừ và xoa đầu nó.
- Quậy đủ rồi, để anh đưa em về.
-Vâng._ Nó đáp rồi cả hai bỏ ra xe mà phóng về nhà chính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro