Phần 10
- Tiểu Vũ?
Tôi giật mình đứng dậy khi thấy Tiểu Vũ đang đứng ở cửa với thanh kiếm và một khuôn mặt tức giận.
- Ngươi dám cướp phi tần của ta sao? - Tiểu vũ gằn từng chữ
- Ta không dám! Chỉ là... ta muốn hẹn một chút để nói chuyện thôi! - Anh ta bình thản
- Ngươi dám! - Tiểu Vũ giơ kiếm lên
- Dừng lại! - Tôi lập tức lấy kiếm của tên lính gần đó, chặn kiếm của Tiểu Vũ
- Nàng còn bao che?
- Anh, mau đội mũ vào rồi đi mau!
- Không cần cô nói tôi cũng đi! - anh ta từ từ đội mũ rồi đi.
Không gian bắt đầu chìm sâu vào tĩnh lặng và sự tức giận chưa từng có của Tiểu Vũ.
- Nàng đi với hắn làm gì?
- Cũng như ngươi đi với hiền phi thôi! Ngươi không xứng để ta ở lại nơi này một chút nào! - Tôi buông kiếm ra, miệng cũng buông luôn những lời tức giận này.
- Nàng.. không có một chút tình cảm với ta sao?
- Ta... -Tôi ngập ngừng -...không có!
- Vậy mà nàng lại ghen với Hiền phi?
- Ta không ghen! - Tôi tức giận nhưng nước mắt cứ trào ra. - Ngươi là gì mà ta phải ghen chứ? Vua sao? Ta không như những phi tần khác! Ta nói thật luôn. Chưa đầy 1 tháng ngươi có phi tần mới thì đương nhiên ngươi không coi ta ra gì. Thế thì cần gì ta phải coi ngươi ra gì?
- Ta..
Tôi bước đi khỏi tửu lâu đó rồi về cung. Về tới cung, thấy Hiền phi đang đứng ở đó làm gì không biết.
- Hiền phi lại đến cung của ta làm gì? - Tôi cười, nói
- Quý phi ! Trách ta đi! Ta không cố ý cướp hoàng thượng, là do mẫu thân ta ép!
- Ta trách ngươi? Làm gì? Ta chỉ là muốn cảm ơn vì ngươi đã thành thân với tên kia. Khi đi, ta cũng yên tâm phần nào!
- Nương nương! Ta không có ý xấu đâu! Ta không thích hoàng thượng một chút nào!
- Ta biết! Nhìn thấy ánh mắt của ngươi lúc nãy là ta hiểu!
- Vậy..nương nương.. người làm ơn có thể lên ngôi hoàng hậu rồi... đuổi ta ra khỏi đây không?
- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên nói
- Ta rất yêu một người nhưng mẫu thân ta do ham tiền mà bắt ta gả cho hoàng thượng. Ta...
- Ngươi trốn là xong mà! Có gì... ta chịu hết!
- Nhưng lính canh ngoài đó vô cùng nghiêm!
- Chỉ nói là đi về thăm người là xong mà! Ta đi với cô!
- Cảm... cảm ơn!
- Không có gì!
Chúng tôi cùng đi tới cung điện của Tiểu Vũ. Chưa đến nơi thì nghe tiếng đổ vỡ. Lo lắng, tôi chạy vào.
- Có chuyện gì vậy?
- Châu quý phi!
Những đĩa thức ăn đổ hết xuống nền đất. Một cung nữ đang khép nép bên cạnh, sợ hãi nhìn tôi.
- Ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với hắn!
- dạ!
Khi cung nữ ra ngoài, Tiểu Vũ mới nhếch mép hỏi:
- Nàng lại vào tẩm cung của ta làm gì đây?
- Ta muốn vào nói với ngươi một chuyện! Hiền phi muốn về..
- Im miệng! - Tiểu Vũ quát - Nàng rời bỏ ta.. rồi lại còn bắt ta rời khỏi Hiền phi sao?
- Ta không nói thế! Cẩn thận!
Tôi nhanh chạy ra. Tiểu Vũ giận đến sốt nóng ran như lửa. Tôi cố gắng dìu hắn vào trong giường nằm!
- Người đâu?
- Có nô tỳ!
- Mau mang khăn ấm chườm cho hoàng thượng! ta đi đây!
- Đừng đi!
Giọng nói khàn khàn bỗng cất lên. Anh ta dùng hết sức nắm lấy cánh tay tôi lại và ôm tôi vào lòng.
-Xin nàng! Nàng chỉ còn một thời gian nữa là rời đi rồi! Ta không thể chịu được đâu.
- Tiểu Vũ! Ngươi mau bỏ ta ra mau! - Tôi nói - Châu quý phi thực sự của ngươi sẽ ở đây!
- Không có Châu quý phi nào cả! - Hắn nói tiếp- Là ta thấy nàng ở rừng nên mang vào cung.
- Vậy ngươi cho ta làm quý phi là có ý gì?
- Vì... ta yêu nàng từ cái nhìn đầu rồi...khụ..khụ
- Đừng nói nữa! Ta ở đây chăm sóc chàng nha! - Tôi cười trong nước mắt
Đúng vậy! Thời hạn của tôi chỉ còn vẻn vẹn là 1 tháng mà thôi! Cũng sắp tới lúc phải về với hiện tại rồi.
..1 tuần sau... Thời hạn còn 3 tuần
-Đây là nơi đặc biệt mà mỗi lần buồn bực ta đều ra đây.
- Vậy hôm nay, ngươi buồn cái gì?
- Ta buồn vì Hiền phi đã rời đi! - Tiểu Vũ nói
-Cái gì? - Tôi phản ứng lại ngay - Ngươi... phản bội! - Tôi toan đi thì bị hắn kéo vào lòng
- Lại bảo không ghen đi!
- Ngươi... bẫy ta!
- Không bẫy nàng thì sao biết được nàng yêu ta thế nào!
- Lưu manh!
- Vì nàng mà thôi!
- Hổ con! Ngươi nghĩ thử xem... ba tuần nữa là ta đi rồi! Ai chăm sóc cho ngươi đây! Ngươi sẽ không buồn chứ?
- Ta sẽ vẽ một bức tranh của nàng để khi ta chết, ta sẽ mang bức tranh nó theo để kiếp sau nhớ nàng!
- Này hổ con! - Tôi gọi nhỏ
- Cái gì?
- Ta yêu chàng!
.... còn 1 giờ nữa....
- Nhanh lên Vy Vy! Sắp đến giờ rồi!
- Ừ! Tớ sẽ cố đi nhanh!
Tôi và A Nguyệt chạy tới giữa cung điện, nhìn ánh trăng mập mờ đó. Những người trong cung đã vây quanh chúng tôi rồi. Ai cũng quỳ xuống nói: "Châu hoàng hậu muôn năm! Châu hoàng hậu muôn năm! Vì người mà dân hết khổ! Cảm ơn người!"
Phó tể tướng âm mưu mưu phản nên tôi đã kịp diệt trừ hắn, kết quả bị thương ở chân!
- Vy Vy!
Tôi quanh sang chỗ phát ra tiếng nói đó.
- Hổ con! Chào nhé! Hẹn gặp kiếp sau!
- Vy Vy!
Hắn chạy ra ôm tôi rỗi khóc. Tôi đương nhiên cũng không thể không khóc...
- Hổ con! Nhớ phải tự chăm sóc mình nha! Hãy vẽ một bức tranh thật đẹp! Khi ta về thế giới của mình.. ta sẽ tìm chàng!
- Được! Ta chấp nhân với nàng!...
- Châu Hiểu Vy! A Nguyệt! Giờ này... đến rồi!
Một tia sáng chiếu từ ánh trăng xuống người hai chúng tôi, làm nên một khung cảnh vô cùng đẹp.
- Tạm biệt! Hổ con!
- Tạm biệt!
.... 1 tháng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro