Chương 1: Bí mật ?
- "Em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc không tình người của tôi." - A Phủ nhẹ nắm lấy bàn tay, đôi mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương xoáy sâu vào đôi mắt Mị - người con gái đã làm thay đổi cuộc đời anh.
Cổ họng Mị nghẹn lại, giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm đẫm hai bên gò má. Hai người cứ thế lặng nhìn nhau, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập từng hồi, hai bóng hình dần thu lại khoảng cách và ...
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, cơ thể nặng nề dần ngã xuống, như không thể tin được những gì vừa diễn ra, đôi mắt ấy vẫn trừng trừng nhìn ra hướng cửa nơi âm thanh truyền tới.
A Phủ đã chết.
Thân ảnh Mị nhẹ lướt qua cái xác, tiến về phía người vừa giơ súng bắn.
-"Mị, đi với tôi!" - Nói đoạn, hắn nắm tay Mị kéo đi.
-"A Sử, ..." (tôi không thể đi). Nhưng lời chưa kịp nói, Mị thấy thân hình A Sử dần ngã xuống trước mặt mình, máu từ ngực lan rộng ra, rất nhanh liền thấm đẫm một mảng lớn.
A Sử chết.
Mị bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy. Nếu như cái chết của A Phủ, Mị bình tĩnh bao nhiêu thì cái chết của A Sử khiến Mị bàng hoàng bấy nhiêu. Việc này nằm ngoài dự đoán của Mị, 'nó không nằm trong kế hoạch' . Khi Mị vẫn còn đang hoảng loạn thì một âm thanh quen thuộc lôi Mị trở lại thực tại...
Đoàng!
Âm thanh tiếng súng một lần nữa lại vang lên, máu từ miệng Mị chảy ra, Mị ngã xuống, không gian tĩnh lặng, à không, phải nói là rất ồn. Mị nghe thấy tiếng gọi tên mình, rồi một thân ảnh hướng về phía Mị mà bước tới.
Trước khi ngã xuống, Mị thấy một hình bóng rất đỗi quen thuộc, hình bóng ấy đến cả trong mơ Mị vẫn luôn mong hướng về phía mình dù chỉ một lần, khiến Mị chỉ cần nghĩ tới thôi thì những ngày tháng tăm tối trước đây cũng như được tiếp thêm chút nắng ấm.
Nhưng Mị biết, dù có tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả nhận được luôn khiến Mị đau khổ. Nhưng giờ phút này, bóng hình ấy cũng đã hướng đến Mị rồi.
Khoảnh khắc viên đạn lạnh lẽo ghim vào ngực mình, Mị đã nghĩ rằng : " A, thì ra để có được sự chú ý từ một người lại phải đánh đổi bằng nỗi đau lớn đến vậy".
Giờ đây, mong ước của Mị đã thành hiện thực rồi, lẽ ra Mị phải hạnh phúc mới đúng, nhưng sao Mị lại đau như vậy. Người ấy đã chú ý đến Mị, nhưng sao đôi mắt nhìn Mị lại lạnh lẽo như vậy, cả giọng nói trước khi ngã xuống Mị nghe thấy nữa, sao lại tức giận như vậy.
Đôi mắt nặng nề muốn khép lại, Mị vẫn gắng gượng để nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Mị hi vọng, hi vọng người đó có thể trao cho mình một cái nhìn ấm áp, nhưng cho đến lúc chết, Mị vẫn không thể có được.
Khoảnh khắc người đó giơ cây súng lạnh lẽo hướng thẳng vào Mị, không chút do dự mà nổ súng, Mị vẫn hi vọng.
A Châu - người đã dứt khoát bắn hai phát súng vừa rồi, người mà không hề do dự khi kết liễu cuộc đời Mị, là người mà Mị dành trọn tình cảm, đồng thời cũng là anh em kết nghĩa khi Mị và A Phủ mới đến Phiềng Sa.
Sau khi nổ súng, A Châu chầm chậm đi về hướng của A Phủ, cây súng không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào.
Đôi tay ôm lấy thi thể đã dần lạnh của A Phủ mà không ngừng run rẩy. Hắn biết, hắn đối với A Phủ luôn có một tình cảm gì đó rất đặc biệt, một thứ tình cảm mà có chết hắn cũng không thể bày tỏ.
Nếu tình cảm của Mị dành cho A Châu là thứ tình cảm chân thành, luôn hiện hữu thì tình cảm của A Châu dành cho A Phủ lại là thứ tình cảm đau khổ cùng cực vì không thể giãi bày mà phải chôn sâu vào trong lòng để người mình thương được hạnh phúc.
"Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ...
Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu."
------------------------
- "Vậy nên, nếu chúng mày có thích ai thì cũng nên bày tỏ dần đi cho người ta biết, cuối cấp rồi không còn bấy nhiêu là thời gian nữa đâu. Đừng để đến lúc chết rồi mới hiện hồn về ám quẻ người ta thì không hay đâu ". Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn một lượt cả lớp, đôi mắt ánh lên vẻ trìu mến như người cha già đang khuyên nhủ đàn con về cuộc đời.
-" Tao sẽ đánh giá cao câu truyện của mày nếu mày ngưng xàm mấy lời như vừa rồi."
-" Thằng Đăng nó nói đúng đấy, sao mày không phát ngôn được câu nào hay như câu truyện mày viết ấy. Có khi mọi người xung quanh lại có cái nhìn khác về mày đấy nhỉ ? ". Nói đến đây, Tuệ Lâm vừa nhíu mày vừa thở dài ngao ngán.
- " Đúng! Đúng! Mà bọn tao thắc mắc, hà cớ gì mà mày phải kéo hết rèm rồi đóng cửa kín mít trong cái thời tiết nóng bức như này hả? "
Cả lớp đồng thanh nhao nhao, không hẹn mà cùng quay sang nhìn chằm chằm người tên Ngôn Văn vẫn giữ trên mặt cái nụ cười thần thần bí bí. Lúc này, nó mới lên tiếng, từ tốn trả lời:
-" Cũng không có gì đặc biệt, bởi cái tin tức tao sắp tiết lộ cho chúng mày là một bí mật động trời, chỉ mình tao nắm rõ, ai là người thân thích với tao mới được biết thôi. Đó là ..."
Roẹt
-" Ừ, vậy mày cứ giữ cái bí mật động trời ấy cho riêng mình đi, bọn tao về đây. Tạm biệt! ".
Vừa nói, Tuệ Lâm vừa kéo cửa lớp học rồi bước đi với tư thế hiên ngang "người ra đi đầu không ngoảnh lại ", cứ như thế lớp học chẳng mấy chốc đã vắng bóng người.
-" Chúng mày, uổng công tao coi chúng mày như là ... Đăngg, tao biết là mày sẽ không bỏ tao mà, mày vẫn quan tâm tao phải không? ". Như thể người sắp chết đuối thì được ném cho cái phao, Ngôn Văn quyết phải bám cho bằng được ngọn cỏ cứu mạng này. Đôi mắt như thể muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
- " Bớt xàm, tao ở lại là muốn đưa mày chìa khóa lớp thôi. Lát ra về nhớ khóa cửa cẩn thận rồi gửi chìa khóa xuống phòng bảo vệ." Nói đoạn, cậu ném chìa khóa về phía người trước mặt, không nói hai lời liền xách cặp ra khỏi lớp.
- " Đậu má, anh em cây khế (TvT)".
--------------------------------------
8h30 tối
12A- Lớp học thân thiện
Ngôn Văn: Hú ae :>
( Đăng, Tuệ Lâm, 13 người khác đã xem)
Ngôn Văn: Tao vừa nghe được một bí mất động trời, ai muốn nghe không?
Ngôn Văn: ..... [Đang soạn tin nhắn] ( Tao đã được thăng lên một 'lé vồ' mới rồi. Từ giờ tao chính thức trở thành nhà biên kịch. Hí Hí )
(Đăng đã xóa Ngôn Văn khỏi nhóm)
Tuệ Lâm: Nghìn like cho lớp trưởng
Bạn A: thả tim <3
Bạn B: cuối cùng thế giới cũng bình yên...
Ở một góc nào đó, trong căn nhà nào nó, có một người vẫn chưa thoát khỏi đả kích này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro