Chap 2. Trời chập tối
"Cúp điện. Thành phố cũng cúp điện nữa à ? ",
"Cái chung cư cao đằng đấy còn thỉnh thoảng cúp đấy, huống gì là ở dãy trọ bé xíu này"
"Nói gì thì nước mình vẫn còn thiếu điện mà"
Vừa nói hai đứa vừa lò mò đi tìm đèn thắp lên. Lúc này trời cũng nhả nhem tối, những lúc như thế này tôi lại nhớ quê lắm. Cúp điện thì chẳn bao giờ được nhắc trước mà cũng biết đến khi nào mới có lại. Gặp lúc trời nóng thì hỡi ơi, qua một giấc ngủ là như mới tắm xong, tôi chợt nhớ đến lúc mẹ quạt tay cả đêm cho mấy chị em tôi cả đêm. Mà con nít ở quê thích mấy trò chơi với bóng dữ lắm, tôi cũng trong hội đó, dù bị người lớn la là không nên nhưng chơi nó mắc cười lắm, lấy tay làm con nai, con chó, con chim nè, có đứa còn làm quái vật. Hồi đó nhà nào cũng có đèn cầy, không thì cũng có đèn dầu, hai thứ này hầu như nhà nào ở quê cũng có hết, giờ thì hiện đại người ta không còn dùng nhiều đến nữa, cúp điện thì lấy đèn điện mà bật lên thôi.
Nhớ nhất bữa cúp điện mà con nít cả xóm rủ nhau đi "diễu hành từ đầu đường đến cuối ngõ" quậy tưng bừng. Cả đám tụ ra ngoài đường, cái đường quê nhỏ xíu à, mà tối người ta đi lại cũng ít, tụi nó đứa cầm đèn cầy, đứa cầm hột quẹt, đốt lên rồi cắm ở giữa đường nhảy qua nhảy lại, có đứa niệm phật, thấy điên hông. Xong hết đèn cầy cái chạy lại tiệm mua tiếp, chơi chán rồi thì xúm lại nhà của một đứa, ngồi xung quanh cây đèn cầy cắm trên cái dĩa đã úp ngược xuống, kể chuyện ma nghe. Ta nói đây là khúc li kì nhất, hồi hộp nhất. Đứa nghe mà đưa tay che mặt, che mày, đứa không biết có sợ hông mà cứ thấy nó cười, đích thị là tôi đây, đứa thì kể nhập tâm, như kể nó gặp ma mấy chục lần, sợ thì sợ mà nghe thì vẫn cuốn. Nghe xong về là đứa nào đứa nấy chạy cụp dò, phóng hết sức bình sinh để thân thể không bị mấy con ma bắt lấy. Thêm nữa, ông bảy ở nhà dưới hay trêu tụi con nít, gặp ổng thì đứa nào cũng né né mà ổng thì cứ sáp sáp lại. Gặp ổng hù "Đi về coi chừng gặp ông ba bự" là mấy đứa nó hết dám đi về, đợi ba mẹ qua dẫn về. >.<
Mãi nhớ về chuyện cũ mà không hay đèn điện đã sáng lên lúc nào. Tôi và cậu trai trẻ không còn màng đến chuyện bài vở nữa.
"Một nhà hiền triết nào đã từng nói khi cúp điện ập tới là đến lúc mukbang lên ngôi dưới ánh đèn chớp chớp"
"Mày nói chứ hiền triết nào nói"
Nói thế mà tôi với nó lấy đồ ăn ra mukbang thiệt. Hai chúng tôi ngồi dưới góc hiên, vừa nghe tiếng mưa gào thét vừa tức cảnh sinh .... chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro