Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn chạy thành công

- Giỡn nhau à? 

Khôi điên lên hét toáng lên khiến tôi phải bịt mồm cậu ta lại. Theo như tôi biết là trong hồi nãy, khi trực thăng rơi. Đã có 10 người chết và 1 người bị trọng thương do các mảnh vỡ của máy bay ghim vào bụng. Do việc này nên chúng tôi đã thông báo lại với quân đội. Họ bảo rằng"  Chúng tôi sẽ sớm cử người đến cứu trợ, các bạn hãy giữ yên chỗ của mình". Khi nghe câu đó, cả đám nhốn nháo cả lên. Còn phần tôi thì lại ra nơi khác. Tại nơi trồng cây của trường gần đó, có rất nhiều balo và một cái hộp gỗ lớn. Nhờ ban nãy tôi để ý nên mới phát hiện ra, từ chiếc trực thăng đã có ai quăng đồ xuống trước khi nó đâm sầm. 

- Các cậu qua đây đi.

Tôi hét to lên cho họ nghe, nhưng nhìn mặt họ kiểu như " Bé cái mồm mày lại". Tất nhiên là họ vẫn qua rồi. 

Mở hòm đồ, bên trong có khoảng năm cây súng lục, hai cây súng trường và ba cây shotgun. Và cũng có lăm lắm đạn dược. Hết sức tuyệt vời! Tôi vớ cho mình một khẩu shotgun năm viên và một hộp đạn khoảng ba mươi viên. Cùng với một cái balo màu xanh cũ kĩ.

- Đạn dược cũng được bổ sung khá nhiều. Coi bộ là trong cái rủi còn có cái...

- Xui khác lớn hơn.- Tuấn nặng nhọc nói nốt từ cuối rồi nhìn ra ngoài cổng.

Ở đó có hàng trăm con đang đẩy cánh cổng. Những chiếc bàn giáo viên được kê từ trước được dịp phát huy hết khả năng. Nhờ thế mà cánh cổng hầu như không suy suyển. Nhưng cũng sớm thôi, sẽ có những con zombie trèo qua cổng.
- Đi thôi, chúng ta có bao nhiêu quả lựu đạn?
- Khoảng 20 trái.- Khôi lên tiếng đáp rồi hắng giọng hỏi lại- Có kế hoạch gì không Trí, zombie sẽ sớm trèo qua đây thôi.
- Tiếp đón chúng.
- Hả?- Khoa hoàn toàn bất ngờ nhưng mà Nhi tiếp lời cho tôi.
- Thì nó chỉ có một ít con qua thôi, giết bao nhiêu hay bấy nhiêu. Với lại, nếu cổng đổ thì chỉ cần chạy lên lầu và... dùng lại chiến thuật lúc đầu.
- Hay đấy Trâm Anh. Tớ còn không nghĩ đến đó.- Nhìn Trâm Anh trừng mắt nhìn mình tôi đành lảng sang nơi khác, và cũng phát hiện đã có một số zombie đã nhảy qua cổng.- Đi nào, cứ cho tụi nó " Tự nhiên như ở nhà" nhưng nên nhớ " Chúng mày là khách". 

Thế là cả đám lăn ra cười đến mức không đứng dậy nổi. Nhưng cũng tốt thôi. Không khí căng thẳng cũng giảm bớt mấy phần. 

- " Bạn đến chơi nhà" thì phải đãi trầu Trí à.- Tuấn cũng đùa cợt theo.

- Không có phôi thì còn gì là trầu, thôi thì cho mỗi đứa...

- Củ hành!!!- Cả đám hét lên đánh tôi vài phát vì tội nhây. 

Đã có khoảng mười con trèo vào trong, tất nhiên là chúng tôi không hứng xài hàng mới nên chỉ dùng hàng cận chiến để đập bọn chúng. Đã có kha khá zombie trèo vô nhưng số lượng không nhiều, thêm việc lẻ tẻ nên chúng tôi dễ dàng hạ chúng. Có điều là có một tiếng động rất lạ. Keng. Từng hồi đều đặn. Nghe như tiếng kim loại va với kim loại. Nhưng tôi lại sớm mất đi sự quan tâm với nó. Cho đến khi nghe thấy tiếng kim loại với bàn gỗ, tôi mới giật mình hét lên " Mọi người cẩn thận nơi cổng chính. Tôi cũng giật phắt cây shotgun từ bên hông ra. Khi những con zombie đến gần, tôi chỉ đơn giản sử dụng báng súng để đập nó. Thật tiện lợi khi chọn shotgun. Khi những cái bàn bị đổ xuống cũng là lúc một thân thể xanh lá xuất hiện. Tay cầm một con dao phây lớn. Coi bộ đây không phải là zombie được tiến hóa nên, tôi đã vắt óc nghĩ để ra được cái suy nghĩ trên. Bởi dẫu sao thì cũng thật bất thường khi chỉ chưa đến một ngày mà xuất hiện chủng đột biến. Tất là có một cá nhân, hoặc đơn vị nào đó tạo ra đại dịch này ngay gần đây. 

Suy nghĩ đến đây tạm thời phải ngưng vì phải chạy thục mạng lên lầu và đóng các lối lên mà không bỏ sót ai. 

- Làm sao bây giờ, ngôi trường bị chiếm lại rồi?- Tuấn bối rối gãi đầu, mặt căng thẳng đến khó chịu.

- Cậu giữ  bao nhiêu trái lựu đạn?

- Gần mười trái, mà cậu định ném hết à? 

- Tập trung ném vào con đột biến và nơi nào đông đông nhé.

Nói đến đây, tôi cũng rút cây shotgun ra và gài đạn vào. Tuấn ném lựu đạn lần lượt vào những nơi đông zombie nhất. Sau đó lần lượt, các quả lựu đạn phát nổ. Xác zombie chồng chéo lên nhau. Mùi hôi thối và mùi thuốc súng làm tôi phát ói. Bắn súng cũng chỉ bắn từng phát chứ không xả đạn ào ào. Chỉ là nãy giờ không thấy xác của con đột biến nên cảm thấy hơi chột dạ. 

- Nè Trí, con đột biến chết tiệt đó đang ở bên khu B.- Khoa vừa vác súng vừa chạy nên thở hổn hển dù từ đó đến đây cũng không xa lắm.

- Tuấn, Khôi canh chừng chỗ này. Tớ qua kia.

Qua bên khu B, người đi trên hành lang rất ít chỉ có khoảng gần mười người. Tất cả đều có súng cả. 

- Nó đang ở dưới tầng một, nó phá cổng và cũng sắp lên tầng hai rồi. 

- Hiểu rồi. Các cậu có kế hoạch gì chưa?

- Có.- Quân, thanh niên lớp trưởng lớp cũ của tôi, là thanh niên có IQ cao nhất nhưng thể lực thì như đứa trẻ lên lớp năm nên giờ cả cầm súng cũng chật vật.- Tập kích nó thôi, có điều là con đọt biến này có sức trâu khó chịu.

- Các cậu thử tập kích nó rồi?

- Chính xác, mày thông minh hơn so với trước rồi. Có điều là không thành công và một thành viên đã bị thương nhẹ. Việc xả súng không hợp lí cho lắm. Lúc trước nghe nói Khôi đã đâm chết nó phải không? Nếu đó là thật thì có nghĩa là con này trâu chó hơn cả con trước. 

- Hình như kể cả khi là bắn súng hay là dao thì nó vẫn có sự khác biệt là... độ xuyên thủng phải không?

- Đúng nhưng dù là vậy thì một loạt đạn vào cái đầu với một cú đâm bằng dao. Cái nào hơn?

- Rồi không vòng vo nữa.

Rầm rầm rầm. Tiếng động lớn từ tầng dưới vang lên. Âm thanh của chết chóc đã đến rất gần.

- Miêu tả ngắn gọn đặc điểm của nó.

- Khoảng hai mét, màu đen. Sử dụng katana. Súng bắn không tác dụng nhiều với phần đầu của  nó. 

Sau đó tôi chạy hộc tốc đến nơi có cầu thang ở tầng dưới, cầu thang xếp ngổn ngang bàn ghế, tủ sắt tủ gỗ. Tôi cầm chắc cây shotgun trên tay. Đến khi đầu của con đột biến ló ra, tôi bắn hai phát liền. Tuy đã dính đạn nhưng không hề hấn gì cả. Sau lưng nó là một thanh katana, không hiểu tại sao tụi nó lại có vũ khí. Nhưng nếu phá kiếm nó thì... Nghĩ là làm tôi bắn hết tất cả vào thanh kiếm của nó. Thanh kiếm bạc đã sắp gãy đến nơi cho đến khi con quái quay lưng lại. Mọi người đang đứng đó định quay lưng bỏ chạy. 

- Graooooooo.

Con đột biến phóng lên những bậc cuối cùng và chém một phát vào bụng của một học sinh đứng đực ra do hoảng sợ. Cậu ta ngất đi và ngã ngay trước chân của nó. Nó đá người kia sang một bên và thuận tay chuẩn bị vung thêm một đường nữa nhắm vào tôi. Tôi nhảy bật sang trái rồi bắn nó thêm phát cuối trước khi chạy ra để kéo dài khoảng cách. Để cây shotgun dựa vào tường để tránh vướng víu, tôi chầm rút thanh kiếm ra. Cái cảm giác cầm kiếm chiến đấu với quái vật sao lại cảm thấy quen thuộc. 

Nó định chém theo chiều dọc. Và tất nhiên là tôi không ngu mà đọ sức với nó. Kể cả khi kiếm nó đã sắp hư thì sức mạnh cũng không đọ được. Khi nó sấn tới, tôi né nhảy về phía bên phải. Dẫu sao nơi tôi đang đứng cũng rộng rãi. Nó chém rất mạnh xuống, có thể cảm thấy áp lực gió hung tợn phát ra. Vòng ra sau lưng chém nó, nhưng vết chém cảm giác hơi nông. Sau đó là bật ra đằng sau khi thấy nó quay lưng lại. Cảm giác căng thẳng tột độ. Mồ hôi cũng nhễ nhại ướt đẫm lưng. Nó chém ngang, tôi đỡ lấy nó đồng thời nhận luôn cả lực cực lớn dồn từ kiếm cho tới bả vai. Phải cầm bằng hai tay thì mới đỡ được cú chém này. Đến lượt tôi, chém dọc xuống và nó dễ dàng đỡ lấy. Trận chiến cứ tiếp tục theo chiều hướng tôi là người thất thế. 

- Trí, quân đội đến rồi.- Tuấn kêu từ xa. 

Nghe thế tôi gồng hết sức để chém mạnh nhất có thể vào chân nó. Cái chân của nó bị chém sâu hoắm. Nhân lúc nó gào lên thì tôi cũng chạy mà không quên cây shotgun đang dựa tường. 

- Nó đang đuổi theo đấy.

- Bảo họ bịt lối qua khu A đề phòng. 

Ở khu A là một chiếc trực thăng lớn và khoảng năm người lính đang diệt zombie dưới sân trường. Họ chiến đấu dũng mãnh. 

- Mọi người xuống đây ngay, chúng tôi đã dọn được kha khá chúng rồi.- Một người lính trông có vẻ đã xong với phần của mình hô lớn với âm lượng đủ nghe thấy. Cả đám mừng rỡ xuống dưới mà vẫn không quên cẩn thận với bọn zombie.

Tất nhiên là cả những người đã có vũ trang thì giúp những người lính một tay giết zombie. Số lượng của chúng lúc đầu đông thế nào thì giờ lại bị quét sạch một cách tàn nhẫn. 

- Số lượng người là bao nhiêu?- Một anh lính hoang mang khi nhìn thấy lượng người nhiều.

- Gần năm mươi người.

- Chúng tôi chỉ có thể chở thêm bốn mươi người. Phải bỏ lại một số người.

 Bỗng dưng có tiếng hét từ đằng sau, con đột biến đã đến và chém đầu một số thầy cô đứng sau cùng. 

-Cô Dung. Không.- Cô giáo dạy lớp tôi năm lớp sáu vừa bị chém đầu ngay trước mắt tôi.

- Đi nhanh thôi Trí.- Tuấn hốt hoảng kéo tay tôi lên trên trực thăng cùng với tất cả. 

Sau khi tỉnh trí lại, tất cả người lên được trực thăng chỉ vỏn vẻn ba mươi người. " Thế này mà trốn được sao, đã quá nhiều người chết. Thầy cô đã từng dạy mình chết cả rồi." 

Thành công cái gì chứ. Vẫn chỉ là người phải chết kẻ vẫn sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro