Thao thức
- Phù mệt quá đi!
- Thì đã nói là nghĩ đi, ở đó cứ thích mình gánh hết.
Chúng tôi hiện đang bê những cái bàn của giáo viên nặng gấp 2 lần bàn học sinh, nhằm gia cố hai cánh cổng. Công việc tiêu diệt zombie đã thành công tốt đẹp vào khoảng một tiếng rưỡi trước. Hiện đã gần năm giờ chiều. Ánh nắng đã bớt gay gắt. Chỉ có xác và máu của zombie bốc mùi hôi thối ở dưới nền xi măng là khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Từ nửa tiếng trước, tức là một tiếng sau khi đám zombie bị quét sạch, chúng tôi chia công việc cho nhóm. Một nhóm là gia cố cổng. Một nhóm là tìm kiếm một số thứ hữu dụng ở tầng dưới. Còn lại là nhóm đi ... dọn dẹp những cái xác và dấu máu. Về cơ bản thì lúc đầu, tất cả đều đã phản đối vì quá man rợ. Nhưng một phần cũng vì trường, ngôi trường này. Về phần nhóm tấn công zombie, họ cũng được khuyên là nghỉ ngơi. Thế nhưng chúng tôi không làm thế.
Vào lúc hơn sáu giờ một chút, chúng tôi tập hợp lại khi bầu trời bắt đầu nhá nhem tối. Đã có thêm kha khá đồ và thức ăn. Chúng tôi sắp xếp đồ thì cũng gần bảy giờ. Tụi con gái bắt đầu đi tắm, còn lũ con trai thì chỉ lau sơ qua người nên ra ngay.
- Ê có đứa nào muốn chơi đánh bài không?
Khôi to tiếng nói làm cả đám giật mình che miệng nó lại. Một phần là do cái tình cảnh đại dịch này, phần còn lại là do... có thầy giáo kế đó. Thầy khẽ thở dài rồi nói" Cho thầy một tụ". Đến đây thì tôi không biết nói gì. Còn một điều tôi không muốn nói lắm. Thật ra là còn một nhóm đang rình tụi con gái tắm. Mong cho lúc khi ngủ, tôi không phải nghe một tràng phàn nàn hay chửi bới từ họ. Thật sự, là dù biết đứa bạn của tôi, ai cũng có khả năng thích ứng tốt. Nhưng đến thế này thì có hơi...
Tạm ngưng các suy nghĩ trên, tôi tự nhủ dẫu sao đây là lúc nên tận hưởng, ta đâu thể biết ngày mai sẽ ra sao.
Sau các việc, thời gian cũng tự động trôi đến chín giờ. Con trai thì nằm rải rác các phòng học, còn con gái thì nằm tại hội trường. Tôi nằm tại một góc lớp nhưng không dễ gì mà chợp mắt.
Khi mà vừa cứu được thầy giám thị khu B, tôi đã gặng hỏi thầy" Tại sao lại có một khẩu súng lục trên bàn thầy". Thầy thoáng ngập ngừng một lúc rồi kể ra. Có một học sinh mang súng thật vào trong trường. Cậu nhóc đó học lớp sáu, kể lại khi sáng có một ông chú đứng trên xe bus. Hắn nói rằng" Sắp có đại họa xảy ra, cầm lấy nó, nhóc sẽ sống" rồi giúi vào tay đứa nhóc đó. Khi hỏi tên cậu bé đó, câu trả lời khiến tôi phải lạnh gáy. Cậu nhóc trùng tên với tôi mà tôi đã giết ban sáng. Chính đứa nhóc đó. Có nghĩa là... giám thị đã kêu lộn tên tôi xuống, trong lúc cậu bé ở trên trực nhật. Chỉ đến giờ ra chơi xử lí.
" Tức là nếu không có vụ nhầm lẫn kia, không biết liệu tôi đã ra sao?"
Tôi cảm ơn thầy vì vụ nhầm lẫn đó.
Có lẽ đêm nay tôi sẽ không ngủ được. Thao thức vì một mai không còn biết đến bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro