Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự chuẩn bị

- Tỉnh rồi sao Trí.- Ngay trước mắt tôi, Nhi đang lo lắng nhìn tôi. Khi đôi mắt bắt đầu lấy lại sự tinh tường của nó, xung quanh là Tuấn và Linh. Khi tôi từ từ nhỏm dậy có thể thấy đây là hội trường lớn của Nguyễn Thị Minh Khai. Và khi tỉnh táo thêm một chút nữa, tôi có thể thấy tầm mười mà đa số là trường tôi đang mệt mỏi tựa lưng hoặc nằm dưới đất. 

- Mày làm tao lo quá đấy. Tự nhiên giết chết con zombie như thằng điên rồi bất tỉnh luôn.- Linh thở dài ngao ngán rồi móc chiếc điện thoại Samsung ra ngồi lướt báo thản nhiên.- Nhưng mà không còn zombie nào tràn vào cả. 

- Đó chắc là tin tốt phải không, rồi còn tin xấu.

- Hở, tui còn chưa nói tin tốt tin xấu mà đã đoán ra rồi sao.- Linh nhướng mày vì cảm thấy khó chịu.

- Tin xấu là quân đội sẽ không thể đến cứu chúng ta.- Tuấn mệt mỏi nói nốt lời cần nói.- Nơi trú ẩn của họ đã bị phá hủy rồi. Hiện giờ anh Hoàng đang cố gắng liên lạc với các đơn vị. Nhưng mà không có kết quả. Lương thực cho tất cả mọi người hiện sẽ đủ cho bốn ngày. Còn đạn dược thì có vẻ không ổn thỏa lắm. Hiện giờ còn khoảng gần tám mươi người còn sống lúc này. 

Tức là giờ nếu như không có cách nào thì trong bốn đến năm ngày là ngày đói toàn tập mất. 

Mà với gần tám mươi người ở đây mà vẫn duy trì được bốn ngày, hay thật.

Thầm cảm thán lượng đồ ăn ở đây, tôi lại nhìn vào chiếc điện thoại mà Linh đang sử dụng. Nó có cái ốp lưng khá đẹp và màu mè chỉ là có một vấn đề.

- Nơi này có mạng sao.

- Là 3G đấy. Tớ vẫn không hiểu tại sao mà nhà đài, nhà mạng vẫn còn đấy.

- Tức là nơi đó có sự bảo vệ của cảnh sát chăng?

- Chính xác vì thế mà anh Hoàng đang vô cùng nỗ lực đấy. Đồng thời hiện giờ cũng có nhưng tin hay như là Trung Quốc đã bắt đầu tìm kiếm đồng minh để cùng nhau chống lại nạn dịch này. Nói hoa mĩ thế thôi chứ chắc là không phải đâu. Người dân bên đó đang buộc tội chính phủ bên họ việc sử dụng chất độc sinh học. 

Điều mà tôi đang quan tâm bây giờ đã là bảy giờ tối. Hỏi sao mà thấy đói bụng đến thế này. 

Từ cánh cửa sắt kia, anh Long bước vào rất nhẹ nhàng. Anh ta ngồi ngay trước mặt chúng tôi thở dài. 

- Sắp tới giờ cơm rồi mà cái thằng kia vẫn múa may ở ngoài. 

- Mà anh ơi, tại sao chúng ta có nhiều đồ ăn đến thế.- Nhi bất chợt hỏi khiến cho anh Long phải đứng hình trong một giây.

- Thì trường bọn anh có căn tin lớn, chưa kể là đồ ăn của trường dành cho các học sinh ở lại bán trú nữa nên khá là nhiều. Ngày thứ hai sau đại dịch bùng phát, có một nhóm khoảng mười người quyết định gặp riêng Trí để có thể bàn về việc ra ngoài lấy thêm thức ăn và nước uống. Lúc đầu anh ta từ chối vì... đồ ăn vẫn còn rất nhiều, nước uống thì có thể lấy nước máy đun sôi lên để uống. Thật ra, cậu ta biết thế là không được, ý kiến của họ thật ra không có gì quá đáng. Có điều... 

- Anh thấy được tương lai họ sẽ chết.- Anh Trí bước vào phòng thản nhiên. Để dựa thanh katana vào tường rồi ngồi bệt xuống đất vỗ vai tôi.- Lâu lâu, nhóc có thấy trong giấc mơ của mình lại xuất hiện điềm báo chưa.

Tôi khẽ gật đầu đồng tình với ý kiến của anh ta. Qủa thật là lâu lâu, trong giấc mơ của tôi lại thấy tương lai của các bài kiểm tra đột xuất hoặc là cả đề thi. Vậy tức là...

- Đêm hôm trước đó, anh nằm mơ thấy một đội khoảng mười người trong trường chết ở ngoài đường do zombie đột biến. Nên lúc đó anh ngăn cản họ đừng làm thế, nhưng họ cố tình trốn ra khỏi trường để rồi chết thảm. Lúc đó mặt của tên đội trưởng như kiểu như hối hận vì đã làm điều dại dột ấy.

- Anh để họ chết?- Tuấn như cảm thấy khó chịu vì cái thái độ kể chuyện bỡn cợt của anh ta. 

- Cũng phải thôi họ trước khi đi đã giết bạn của anh. Nhưng ít nhất thì anh cũng đã giết con zombie đột biến kia mà. Mà thôi, dẹp điều đó sang một bên đi. Đi ăn thôi nào mọi người ơi. 

Chúng tôi đi xuống nhà ăn vô cùng chậm chạp và cẩn thận. Trên đường đi chẳng ai nói gì cả. Thiệt hại về người là khoảng bảy người. Những người đã từng là bạn bây giờ đang gánh lấy nỗi đau mất bạn. Điều đấy tôi hiểu rõ. 

Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi tối, gần sáu mươi người tập hợp tại căn tin lớn của trường. Kể cả thế thì nó trông vẫn rộng rãi như thường. Hầu hết đều tập trung vào việc điều khiển hàm răng của mình nhai thức ăn, còn có một ít chịu khó huy động nó nói mà không sợ bị nghẹn. 

Ngay phía đối diện, anh ta đang ăn món đậu hủ nhân thịt sốt cà. Trông không có vẻ gì là định nói chuyện cả. Lâu lâu lại nhìn về một cô gái nhỏ nhắn ở đằng sau anh ta. Nhìn điệu bộ thì biết chắc là...

- Crush của anh à.

Anh ta đỏ mặt, còn anh Long thì vỗ cái vai nói " Mày sống nghiệp quá hay sao mà cả một thằng nhóc cũng thấy chuyện tình bí mật của mày" 

- Ờ thì đúng rồi đấy. Lo ăn đi. Nãy giờ chưa xong.

Ngượng ngịu nói mấy lời đó, anh ta lại dán mặt vào hộp cơm. Tôi nghĩ nếu hỏi anh ta thêm vài câu nữa chắc cũng không sao.

- Thế thì kế hoạch ngày mai là gì?

- Thức ăn của chúng ta đang ổn cho bốn ngày, nhưng riêng nước uống thì hơi ít. Mặc dù có thể đun sôi nước máy lên nhưng mà không đảm bảo cho quãng thời gian ở đây. Nên thông minh nhất là mai sẽ cử một đội khoảng hai mươi người ra ngoài kiếm thêm đồ ăn thức uống. Anh đã phổ biến điều này rồi nên khỏi lo. 

- Tính toán chu đáo thật, có phải là kế hoạch của anh không vậy. 

- Đương nhiên là không! Cái đấy là do Quân, bạn của em nghĩ ra và nói với anh đấy. 

Qủa nhiên! Người bạn thông minh này nghĩ ra được điều không tưởng. Nhưng điều này cũng có thể khá liều lĩnh. Vì những người trong trường sẽ không được bảo vệ. 

- Vì vậy anh mới đem có hai mươi người, còn lại ở đây bảo vệ.

- Chính xác. Hiện trong trường có gần năm mươi người có khả năng chiến đấu. Nên khá là ổn. Chưa kể là quãng đường chúng ta cần đi ngày mai là chưa đến ba trăm mét. Không xa lắm. 

- Thế nhưng tại sao là ngày mai.

- Bởi vì, nếu như cứ chần chừ nữa thì số lượng zombie sẽ tăng thêm.- Có vẻ anh ta bắt đầu mệt mỏi vì những câu hỏi của tôi. Anh ta cất hộp thức ăn đi và ngoắt anh Long ra ngoài chung. 

- Các em nghĩ mệt nhé. Mai làm việc đấy.- Sau đó anh ta cũng quay qua chỉ thẳng vào mặt tôi và Tuấn. 

Không nói cũng biết là mai chúng tôi cũng đi theo. Thật là, thông báo gì mà hời hợt. 

Chúng tôi sau khi ăn uống xong ( không ngon lành gì vì ăn miếng nào phải tiết kiệm miếng đó), chúng tôi lên lại phòng hội trường lớn để nghỉ ngơi. Bây giờ vẫn chưa đến tám giờ nên không có gì làm cả. Nên ...

- Bài cào, xì dách, ma sói ở đây có hết luôn nè. Mấy anh chị thiệt tuyệt vời.  

- Chỗ này vẫn cho phép sử dụng 3G. Anh em đâu, ra xem phim.( Phim gì tự biết). 

Một số thành phần khác cũng đi rình trộm mấy bạn nữ và cả các chị đang đi tắm. Đúng là ở đâu cũng có mấy thành phần kiểu này.

- Nè Trí qua đây coi phim chung với tao!

- Lạy tụi mày tha tao. Tao vẫn còn trong sáng. 

- Còn mày Tuấn. 

- Tao cũng thế. Tha tao luôn đi.

Chúng tôi thoát khỏi cái đám này và ra ngoài hóng gió. Hôm gió thổi man mát. Bỗng dưng lại cảm thấy hơi ớn lạnh sau lưng. Tôi liền quay ngay lập tức ra đằng sau. Và người đứng đằng sau lại là anh Long. 

- Trời ạ. Anh đang định hù hai đứa mà thất bại rồi.

- Không có gì. Nhưng mà không hiểu sao buổi tối ở đây có không khí đặc biệt quá nhỉ?

- Hai đứa nghe chuyện ma Nguyễn Thị Minh Khai chưa.

Nói xong, chúng tôi cứng cả họng. Tôi sợ ma rồi thì không nói, nhưng đến bây giờ mới biết là Tuấn cũng có chung nỗi sợ. 

- Thôi lấy một ví dụ đi. Ở phòng học của anh có một cánh cửa sắt gỉ bị khóa trái từ bên trong. Vào buổi trưa, anh thường nghe thấy tiếng những đứa con gái trong đó. Và vào buổi chiều, tiếng động trở nên kì lạ. Thậm chí còn có tiếng bể kiếng hay bình hoa. Sẽ không có gì nếu như thằng Trí khi đó nghía vào bên trong đó.

- Chuyện gì xảy ra bên trong đó.- Cả tôi và Tuấn lo lắng. 

- Nó hét lên và che mẹ nó mắt làm cả đám cứ tưởng con ma nó đâm lủng mắt nó rồi. Hóa ra, nó thấy... cảnh nữ sinh trường anh lột đồ của nhau. Sau này hỏi thì mới biết hóa ra đó là phòng ngủ của bên nữ. Đường vào đó nghe nói cũng rắc rối nên mới cho khóa trái thì phải.

- Ủa nghe hơi mâu thuẫn. Mà thôi kệ, vậy thì tiếp theo.

- Nhưng cũng trùng hợp. Căn phòng đấy, lúc mà đại dịch zombie xảy ra và cả đám bí đường đi. Lúc đó Trí tức quá đạp gãy cửa luôn. Mà gần cái phòng ngủ nữ đó lại là phòng " Quốc phòng". Nhờ đó mới có súng đạn cả. 

Câu chuyện nghe có vẻ hài hước thay vì đáng sợ hơn. Nhưng mà ít nhất lại nghe thêm về quá trình chống zombie của họ. 

- Hai đứa mau vô nghỉ ngơi đi. Mai dậy lúc bảy giờ. Tám giờ bắt đầu xuất phát. Hai đứa trong nhóm tấn công nên cố nghỉ ngơi cho tốt. 

Nói rồi anh Long bỏ đi thật nhanh. Nhưng mà chúng tôi vẫn muốn hóng gió thêm một chút. Không khí trong lành mà hiếm khi nào thấy trong thành phố. Lắng tai nghe vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của zombie. 

Không biết mai mình sẽ đối đầu với bao nhiêu zombie đây.

Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười. Mới lúc trước mình vẫn còn có chút lo sợ với lũ zombie, vầy mà giờ đã đủ tự tin dốc hết sức đấu với nó. Cùng nhau bước vào phòng, chúng tôi lại thấy một khung cảnh vô cùng buồn cười. 

- Hãy ăn mừng cho điều này nào các bạn ơi.- Người đang nói là anh lớp 10. Đang quẩy theo điệu nhạc của BlackPink ( nếu không biết thì tra google). 

Do Tuấn là fan của BlackPink nên nó hòa vào quẩy như điên mà không nhớ đến lời khuyên. Ít nhất là thế cho đến khi mà họ mở bài của Twice lên. 

- Trí ơi, cậu nhảy hơn mười phút rồi đó. Nghỉ đi. Cơ mà cả anh Trí kia cũng nhảy luôn. Đam mê thật. 

- Dẫu sao thì trước trận chiến cũng cần phải giải trí chút chứ. Lúc chín giờ chúng ta sẽ ngủ.

Và thế là chúng tôi ngủ lúc 11 giờ tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro