Sát cánh bên nhau
- Tính ra có nhiêu đây zombie thì dễ dàng quá nhỉ?- Trí cười khà khà khoái chí chém thêm vài con. Tương tự, tôi cầm thanh katana chém bay đầu nó.
- So với trường mình thì nơi này thảnh thơi hơn nhiều.
- Không hề. Ngày đầu tiên tại trường này, mấy anh chị bảo có tới hơn hai trăm học sinh sống sót, có điều là sau ba đợt tấn công liên tục của zombie thì số lượng chỉ nhỉnh hơn năm mươi.
- Cái gì!!!!! Tổn thất lớn tới thế này.
- Cũng phải thôi. Trường này tuy rộng nhưng có khá nhiều sơ hở. Ví dụ như cái chỗ mình đang bảo vệ đây thì zombie chỉ cần trèo qua bức tường này là xong. Tuy hàng rào có kim đâm nhưng đâm một hồi thì mũi kim ngập hẳn vào thân. Thế là chúng được cái nhảy qua, dù hơi khó chút. Chưa kể rộng cũng khó quản lí nữa. Nên thấy biết ơn khi chúng ta có trường có địa lí thuận lợi. Trường mình vừa nhỏ nhưng ít nhất là có tường cao cổng chắc. Chỉ có hai cổng. Còn đây có tới năm cổng.
- Nói thế không hụt hơi à? Nhưng nghĩ sao thì không thể bị diệt vong gần hết. Cao lắm là một nửa.
- Phải. Khi tớ thắc mắc câu này thì các anh lảng đi nơi khác. Nên đoán là có lục đục nội bộ dẫn đến mất nhiều người. Chúng ta vẫn chưa lên lầu nên không biết rõ tình hình.
- Nói theo ngôn ngữ của cậu thì chắc là " Chúng ta sẽ đột nhập vào đó để xem mọi thứ thế nào?"
- Chiều nay, năm giờ nha. Nhớ có mặt.
Đúng là " cái miệng hại cái thân". Trí còn nhắc thêm " Sắp đến giờ ăn rồi, đi ăn thôi". Dẫu sao, tôi cũng đã nghe được cái bụng đang phản đối. Khi hai người cùng đi đếm căn tin theo sự chỉ dẫn của một anh học lớp 10A9, tôi cố gắng sắp xếp mọi thứ trong đầu. Nhưng mà chưa kịp thì anh cấp ba kia đã hỏi với chúng tôi.
- Hình như em tên Trí phải không?
Tất nhiên là đang nhìn về phía Trí. Cậu chỉ " Ừ" một tiếng. Anh ta cười gượng.
- Bạn anh cũng tên Trí và cũng là người đã giúp cho mọi người ở đây còn sống sót.
- Đó có phải trùng hợp không?
- Chịu. Chỉ là anh nghĩ rằng, hai người giống như hai anh em sinh đôi vậy. Giống hệt nhau.
Vậy là khung cảnh mà nãy tôi thấy không phải ma. Khẽ thở vào nhẹ nhõm. Rồi đảo mắt qua nhìn Trí. Cậu ta nhìn không có vẻ gì là vui cả. Khuôn mặt thể hiện sự nghiêm túc mà hiếm khi biểu hiện.
- Em đã gặp anh ta. Anh ta gần như giống em về mọi mặt. Thậm chí cả ngày tháng sinh, tính cách và cả lí do em đứng lên chống lại zombie. Có khi anh ta là Douppelganger(1) của em luôn cũng nên.
- Ha ha ha. Cứ cho là vậy đi. Cậu ta khù khờ nhưng được cái là thông minh khi cần thiết. Ngày hôm qua cũng thế. Nhanh trí nghĩ ra kế hoạch và dẫn dắt mọi người thành công. Cho đến khi một người khác lên tranh quyền với cậu ta...
Nói đến đây, anh ta chợt im bặt rồi sau đó chuyển sang chủ đề khác. Trong đầu tôi bây giờ bắt đầu nghiền ngẫm về câu nói hớ của anh ta. Nếu như chuyện trên là thật thì suy đoán của tôi và Trí là chính xác. Trí cũng đang suy nghĩ về câu kia. Hoàn toàn không có vẻ tập trung vào lời nói của anh kia.
- Mấy em có nghe gì không?
- À vâng tất nhiên rồi ạ.- Trí quả quyết khiến cho anh kia nhẹ nhõm hơn một chút.
- À anh quên giới thiệu. Anh tên là Long. Lớp mười. Thuộc câu lạc bộ Judo.
Nghe thế, Trí hơi nhíu mày một chút. Có lẽ là vì câu nói thừa đằng sau. Giống như đang nói là " Anh mày có võ đấy nhé. Đừng có dại dột nhé!" Ngắn gọn nhưng đầy sức đe dọa.
- Cho em hỏi là lúc đầu tụi anh đã sống sót thế nào?- Trí nhìn tôi như thể nói rằng " Bị ngu hay sao mà hỏi câu đó!!!"
- Được thôi, anh sẽ nói. Nhưng chỗ này không tiện. Vào căn tin sẽ tiện hơn.
Chúng tôi ngoan ngoãn đi theo. Khi vào căn tin, chúng tôi đều phải há hốc. Vì căn tin này phải to gấp đôi cái căn tin trường tôi, Đã thế anh Long còn chêm thêm là trường còn một cái căn tin khác ở gần đây nữa. Long lấy ra ba cái khay thức ăn màu trắng ra. Trong đó có có cơm canh đầy đủ. Dù đã nguội nhưng mà ăn vẫn ngon.
- Tuyệt vời. Dù gà hơi mềm nhưng cái sốt này ngon quá đi.- Trí ăn nhuồm nhoàm bất lịch sự. Nhưng thật sự là tôi cũng không kìm nổi vì đồ ăn quá ngon.
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Nhớ lúc trước, khi Trí bên này lần đầu ăn cũng thế. Hahaha.
- Anh có thể kể được không?
- Nói sơ sơ nhé. Lúc khi mà Trí bên này phát hiện một số zombie chạy vào trường. Việc đầu tiên cậu ta làm là lấy bàn ra chặn cầu thang. Bởi vì phòng học của tụi anh và một lớp khác nằm riêng một nơi khác nên nói chung là nhờ thế mà cả hai lớp đều sống sót. Mà nói thật là khi đó, cả lớp và cả giáo viên đứng hình luôn. Còn quát nạt cậu ta. Lúc sau cả đám nợ nó lời xin lỗi đấy. Ngay hôm qua, hên sao cả hai lớp đều có tiết thể dục và học môn cầu lông. Thế là nói chung là sau đó tìm được phòng quốc phòng. Sau đó thì...
- Nè Long nói đến đó được rồi.
Một khuôn giọng quen vô cùng đến từ cửa vào. Đó là Trí lớp mười. Nhưng dẫu sao là trong một khắc, tôi đã thiếu chút là gọi tên anh ta. Trông anh ta cao hơn người bạn của tôi tới nửa cái đầu. Qủa thật là cái người mà tôi thấy tại tượng Nguyễn Thị Minh Khai. Bây giờ anh ta còn đang cầm cây gậy dài bằng sắt. Trông giống với lúc Trí còn đang ở trường cũ.
- Cậu nói thế đủ rồi Long. Lấy giùm tớ đồ ăn đi.
Sau khi Long vào bếp lấy đồ ăn, Trí lớn nhìn qua hai đàn em mình rồi mỉm cười nhẹ.
- Chào các em. Vẫn làm việc tốt chứ.
- Vâng ạ.
- Anh sẽ rất vui nếu có kiếm đấy. Hay là cho anh đi.
- Anh không phải lo đâu, có một cây kiếm thừa ra xíu nữa em sẽ mang ra cho.
- Có điều là anh hãy cho em biết rằng chuyện gì đã xảy ra sau câu nói của anh Long. Ngay bây giờ.
Hai con người. Cùng số phận và cả thân phận. Đang nhìn chằm chằm vào nhau. Cảm giác nếu như không phải vì chuyện tiếp theo thì mọi thứ cứ tiếp tục có chịu như trên.
-----------------------------------------------------------------------------
(1) Nói về hai con người không cùng huyết thống, thân thích hay quen biết gì lại có khuôn mặt, thân hình, tính cách hoàn toàn giống nhau. Theo như mê tín dị đoan thì nếu hai người đó gặp nhau thì một trong số họ sẽ chết vô cùng tàn khốc. Vì thế không nên đi tìm Doppelganger của mình.
Spoil time
Tuy là Doppelganger nhưng thật sự không phải. Thực tế là họ cùng là một người nhưng đang vướng vào dòng thời gian của nhau mà không hay biết.
Và Survival Games Online của mình và Đây là ác mộng thực chất là hoàn toàn liên quan đến nhau. Survival Games Online xảy ra trước, Đây là ác mộng ra sau. Nên không phải là vô tình nên nhân vật chính lại cùng là một người.
Thử tượng tượng ra theory và comment nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro