Phòng thủ thép bị phá vỡ
Sau cuộc trò chuyện đó, Thiếu tướng ngay lập tức xin mượn sức mạnh từ các khu khác. Họ đã thành công khi mượn được thêm gần năm trăm quân chính quy. Một số vũ khí mạnh mẽ khác và thêm đạn dược.
Các hàng phòng thủ được mau chóng xây dựng để bồi đắp cho hàng phỏng thù đã bị phá hỏng một phần. Các cạm bẫy như mìn, chông hay dây thép được đặt tại các con đường quan trọng.
Tiếp tới, các nơi huấn luyện đang đẩy nhanh tiến độ của mình. Đội của chúng tôi cũng tham gia huấn luyện nhưng kiểu được chăng hay chớ. Thiếu tướng liên tục giao nhiệm vụ cho chúng tôi. Đội chúng tôi đã quay lại khu trú ẩn Tân Bình nhằm tiếp cận hàng lối zombie. Bấy giờ chiều dài của khu tập trung zombie đã lên tới hơn hai cây số và vẫn đang tiếp tục tăng. Con số zombie đột biến dường như cũng tăng gấp đôi. Ngoài ra, từ khu trú ẩn Tân Bình cũ, chúng tôi có thể thấy được tổng quan tình hình khi zombie bắt đầu ùa vào. Và ngoài ra, kho vũ khí vẫn còn nguyên vẹn. Hai chiếc trực thăng tới đây và lấy toàn bộ số vũ khí và cùng nhau về Khu hậu cần.
Các ngày tiếp theo không khí của Khu hậu cần vẫn tiếp tục được hâm nóng. Sự khẩn trương và tấp nập của nơi này khác hẳn với những ngày đầu chúng tôi bước tới đây.
Ngày qua ngày không khí vẫn sôi nổi cho tới khi nghe được tin " Đội quân zombie" với hơn 20000 con zombie bắt đầu tiến quân. Không khí trở nên náo nhiệt tới đỉnh điểm. Những toán quân bắt đầu được bố trí theo hàng và liên tục được tập dượt. Dự tính là với tốc độ của đội quân Zombie thì nó sẽ tới đây trong khoảng ba ngày nữa.
Các bẫy liên quan tới lửa cũng đã được lấp đặt hoàn tất. Điểm yếu của toàn bộ zombie thì tất cả đều biết. Vì vậy các chiến sĩ thủ sẵn vài quả Molotov. Bây giờ mọi sự chuẩn bị đều chu toàn.
Đặc biệt nhất là việc chúng tôi biết được công dụng thật sự của cái remote zombie một cách tình cờ. Số là khi chúng tôi đang xem trú tại một phòng khách của một căn nhà hai tầng. Tôi lấy cái remote để đùa nghịch với cái tivi ai dè Tú đang canh bên ngoài ban công chạy vào nói " Mấy con zombie này có gì là lắm nè". Khi tôi chạy ra, bọn zombie càng tránh xa khu nhà ra. Nghi ngờ cái remote trên tay, tôi với tay ra ban công thì chợt thấy zombie lại bắt đầu tránh xa nữa. Và từ đó, lúc nào chúng tôi cũng đem theo cái remote để phòng tránh những sự cố không đáng có. Nhưng cái remote chỉ tác dụng với zombie thường, zombie đột biến vẫn có thể tấn công được. Nhưng loại được tôm tép là cũng được rồi.
Ngoài ra chúng tôi cũng gặp lại được Nhi và Linh. Việc học quân y có chút vất vả nên giờ mới gặp lại được. Họ cũng bắt đầu chuẩn bị ra trận.
- Khu trú ẩn của Trang đã bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ cô ấy được bay tới Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhưng đó là một tuần tới nữa.
Bằng một cách thần bí nào đấy, Linh lại liên lạc được với Trang. Riêng tôi thì không nghĩ trạm sóng liên lạc trụ lại được lâu đâu. Nhưng nghe được điều đó, tinh thần của tôi như sôi sùng sục. Cảm giác như muốn dẹp hết tất cả zombie trên thế giới ngay tức khắc.
- Đang vui chứ gì?- Linh bĩu môi khiến tôi chỉ biết cười trừ.- Sắp tới tui sẽ được phân vào trong nhóm mấy ông!
- Hả? Khoan sao tui không được nhắc gì tới vụ này!
- Hình như nãy anh Toàn định bảo gì với nhóm mà bỗng dưng bị đau bụng đột xuất nên chạy gấp vô nhà vệ sinh rồi. Ổng gấp tới mức mém chạy vào nhà vệ sinh nữ đấy.
- Này thì dám tranh đồ ăn với tui này. Mà quay lại chuyện, còn Nhi thì sao?
- Nó sẽ được phân sang đội khác. Hơi tiếc! - Khi Linh nói chả hiểu sao cả hai cùng cười tươi.- Nói vậy chớ, nó thích một đứa bên đó mà. Tốt quá rồi!
- Nói vậy chớ, mày cũng thích Khôi còn gì?
Hồi đầu năm, bỗng rộ lên tình đồn Linh và Khôi hẹn hò làm rúng động cả lớp. Dù chỉ là tin đồn nhưng nó được cả phụ huynh và giáo viên biết. Sau đó, à không có sau đó nữa.
- Bậy!- Linh khẽ nhăn mặt.- Tui méc Trang bây giờ!
Sau đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau mất cả nửa tiếng đồng hồ.
- Mong cho chúng ta có thể quay lại cuộc sống lúc trước.- Bỗng dưng Nhi nói hắt ra.
- À riêng tui thì không muốn quay trở lại đâu!
- Cũng vậy!
Nghe thế Nhi liền tịt ngòi nói. Khổ thế cơ chứ. Gặp đâu mấy đứa bạn phởn đời là thế.
Sau đó chúng tôi tạm biệt và đi về những hướng khác nhau.
- Thật mừng khi họ vẫn ổn.- Tuấn nói.
- Ờ!Tớ cứ tưởng họ đã bị phân sang các nhóm khác. Thật may mà Linh được phân vào biên chế cuối của đội.
- Chắc nó mừng dữ lắm. Tại cái đứa nó thích ở trong đây mà.
- Khôi công nhân sát gái thật. Đến bây giờ đã có ba cái tin đồn hẹn hò rồi.- Nói đến đây thì tôi phải công nhận là tôi ghen tị với nó thật.- Học giỏi toán, lí. Hay là hóa và anh tốt hơn nó.
- Hờ, khoan nào. Người nó thích đâu phải là Khôi.- Tôi chưng hửng khi Tuấn nói vậy. Tuấn nó gia nhập hội chị em rồi hay sao mà nó biết được người yêu của Linh là ai?
- Là ai?
- Mày sẽ biết thôi.- Nói rồi Tuấn cười bí hiểm.
Tôi cũng chả cần gặng hỏi làm gì cho tốn công. Vì một khi Tuấn nó đã giữ bí mật thì dù có kề dao vào cổ, nó cũng chả phun ra mà giữ tới chết. Tôi biết rõ điều đó nhưng càng khiến tôi tò mò không hiểu nổi.
- Sao anh không bảo là chúng ta sẽ có thêm đồng đội mới vậy.
- Hơ, mấy đứa biết rồi à. Anh định nói mà đau bụng. Mà quân y cũng hai ngày nữa mới gia nhập mà quan tâm gì sớm.
Ờ nhỉ. Linh đâu có tham gia bây giờ đâu.
- Nhưng tại sao phải hai ngày nữa?
- Làm một số thủ tục. Với lại mấy ngày nay đang tất bật chuẩn bị cho cuộc phòng thủ nên mấy cái này nên để sau.- Sau đó, anh Toàn lấy ra một cuốn sổ màu nâu. Đây là cuốn sổ anh ghi chép nhiệm vụ. Anh Toàn còncó cả sổ ghi bản đồ, nhật kí và cả nghiên cứu những đòn đánh, thủ thuật sinh tồn trong nơi hoang dã. Đúng là chu toàn.- Mai chúng ta sẽ bắt đầu canh gác ở bên trong khu trú ẩn ở mặt Đông. Cũng là nơi sẽ đối mặt với rất nhiều zombie nhất. Sẽ rất căng thẳng nên mọi người nhớ giữ bình tĩnh.
- Đặc biệt là phải đi vệ sinh và ăn ít lại để tránh tình trạng bị đau bụng.
Bị độp lại như thế, anh Toàn chỉ biết cười trừ và tháo lui.
Ba ngày trước khi " Quân đoàn zombie" đổ bộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đây là thành viên mới trong đội chúng ta, Linh!
- À không cần giới thiệu gì đâu. Tụi em biết rồi. Người quen cả.- Khôi đột ngột xen vào.- Mà lúc trước anh cũng gặp cậu ấy mấy lần hồi còn ở trường Minh Khai mà.
- À ờ nhỉ. Anh quên.- Anh Toàn bối rối rồi lại lấy cái nhật kí ra để ghi gì đó. Còn chúng tôi thì tiến tới bắt đầu hỏi thăm Linh. Cũng chỉ là những chuyện phiếm bình thường để xua tan căng thẳng. Đoàn quân zombie đã tiến được hơn nửa đường. Nhờ các trực thăng quân sự nên đoàn quân zombie tới chậm hơn bình thường. Nhưng theo như dự đoán, buổi trưa ngày mai bọn chúng sẽ tiếp cận khu hậu cần. Chúng tôi hướng dẫn Linh về chỗ đứng và một số thông tin cần biết như cái remote zombie và đội hình.
- Ừ, hiểu rồi!
Đáp lại ngắn gọn, Linh bắt đầu cầm khẩu AK-47 lên và cùng mọi người bước ra góc tường canh gác mà chúng tôi hay đứng. Tú vẫn ở đó để bắn tỉa những con zombie lẻ tẻ. Việc bắn khá suôn sẻ.
- Bốn mươi con zombie thường.
Cứ mỗi lần bắn hết băng đạn là Tú lại nói ra con số zombie bị bắn và tự ghi chép lại. Riêng hôm nay nó đã bắn chết 240 viên đạn. Tức là nó đã bắn sáu băng đạn. Một khi con zombie thoát khỏi phát đạn tử thần từ Tú thì nó được Tú tha chết. Đó là phỏng đoán thôi vì tôi thấy nó bắn không "trượt phát lào".
- Thôi được rồi Tú ơi. Mày bắn cho con đường nó sạch trơn rồi.
- Ờ. Vậy nghỉ chút, năm phút nữa sẽ có thêm vài chục con zombie xuất hiện nữa nên khi ấy báo tao. Uả ai đây?
- À mình là Linh. Là người được thêm vào biên chế của đội chúng mình. Rất vui được gặp bạn.
- Ừm, rất vui được chung nhóm với bạn.
Sau đó đợi Linh quay ra, Tú lén thì thầm vào tai tôi.
- Nhìn cậu ấy đẹp ghê. Nói chuyện cũng dễ thương nữa.
Đậu xanh, nó giả bộ đấy. Đừng lộn mày ơi!
Tôi chỉ biết nghĩ thầm trong đầu mà không dám thốt lên. Sợ nó lại chửi nhức tai nữa thì mệt.
Trong lúc tôi đang cố nhớ số lần mà Linh chửi tôi là bao nhiêu thì bỗng nhiên Tuấn đập vai tôi.
- Cái gì vậy mày?
- Nhìn kia?
Nhìn những thứ trước mắt, tôi cũng cứng họng.
Những chiếc trực thăng đang bắt đầu bay lảo đảo. Những con Licker đang bám vào những chiếc trực thăng. Tổng cộng tám cái.
- Tú, mau bắn vào những cái tay đang bám vào nó. Nhanh!
Tú mau lập tức lấy cây súng bắn tỉa chuyên dụng của mình ra và lấy thế bắn tỉa đứng.
Đoàng!
Phát đầu tiên bắn chết ngay lập tức con Licker và nó đã rơi xuống. Phát thứ hai, thứ ba cũng bắn chết được Licker. Đến phát thứ tư, chiếc trực thăng đó rơi ngay lúc Tú bắn. Chiếc trực thăng rơi xuống mặt đất và nổ rất lớn. Những chiếc tiếp theo đã được Tú giúp được và bắt đầu bay trở lại Khu hậu cần. Vậy là chỉ có chiếc kia là đã không thể cứu được.
- Không sao đâu Tú. Mày đã cứu được tới bảy chiếc trực thăng. Nếu không thì tất cả đã hết rồi.
- Không. Không phải tao không vui. Chỉ là qua ống ngắm, trong chớp mắt tao thấy được tất cả diễn biến tại đó. Người lính trên đó đã bị lưỡi xuyên thủng. Người lính còn lại hoảng sợ nhìn người đồng đội bị ăn. Tao nghĩ khuôn mặt hoảng sợ của anh ta sẽ khiến tớ nhớ mãi.
- Không sao đâu nhóc. Nhóc đã khá tốt khi vẫn bình tĩnh làm tốt việc mình. Anh nghĩ anh sẽ tặng chú ... một lời khen.
- Em nghĩ nó nên liên quan tới đồ ăn nếu muốn coi là thưởng.- Tú cũng bông đùa lại với anh Trí. Gì chứ vụ đồ ăn thì anh Trí đảm trách được.
Chúng tôi quay về nơi cũ và lại một lần nữa được Thiếu tướng chào đón. Gần đây Thiếu tướng có vẻ thích gặp mặt chúng tôi thật.
- Vết thương các cậu như thế nào rồi?
- Như được thay mới.
- Da em trắng hơn sau khi dưỡng thương nè.
- Không ý kiến!
Lần lượt anh Trí, Khôi và tôi cùng trả lời. Riêng thằng Khôi trả lời lầy quá nên chúng tôi phì cười mất một lúc.
- Chúng tôi đã cho một quân y vào đội của các cậu theo lời của đội phó các cậu.
- Hóa ra là anh đề nghị hả?- Tôi bất ngờ quay sang anh Trí. Anh ta chỉ cười xòa.
- Hôm trước thấy mấy đứa sơ cứu tệ quá nên anh đề nghị vậy luôn.
- Được rồi. Về vấn đề chính, một lần nữa cảm ơn các cậu. Số trực thăng đó là vô cùng quan trọng trong việc chiến đấu. Nếu mất chúng thì đó là một tổn thất lớn.
- Đây mới là người mà anh nên cảm ơn.- Anh Trí đập nhẹ vào vai Tú.- Thằng bé này đã một tay bắn hạ gần như tất cả con Licker đang đu bám trên trực thăng.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trao tặng phần thưởng sau. Vài ngày sau tôi sẽ tưởng thưởng cho các cậu. Bây giờ tôi đang hơi bận việc một chút. Hiện tại quân đội zombie đang cách chúng ta chừng gần mười cây số. Các cậu quay lại nơi canh gác của mình đi.
Chúng tôi đi về lại chỗ đứng của mình. Tới mười một giờ trưa, chúng tôi tiến tới phòng ăn. Hôm nay là khá đạm bạc, cơm canh thịt cá. Một lần nữa tôi phải xới cơm cho cả bọn do lần nào cũng ngồi ngay chỗ thau cơm.
- Khi nào mọi người đổi chỗ tui đi. Bắt tao bới cơm hoài.
- Không nhá. Ai biểu mày ngồi chỗ đó chi!
- Để tui đổi chỗ với Trí cho!
Linh chợt xung phong làm cái nhiệm vụ chán ngắt này nhưng tôi không quan tâm lắm, thoát khỏi nơi đây là được. Linh thuần thục xới cơm vào từng chén và đưa cho từng thành viên. Hóa ra Linh cũng đảm đang thật, cứ nghĩ oan cho nó.
- Ê rớt cơm rồi kìa.
- À xin lỗi!- Nói xong nó làm đổ luôn cả chén cơm.
....... Thua!
Sau bữa cơm, chúng tôi lại quay về chỗ canh gác cũ. Tiếp tới khi màn đêm buông xuống, nhóm chúng tôi đổi ca với một nhóm khác. Tham gia những bài luyện tập và hồi phục cơ thể.
Vậy là ngày tháng yên bình cuối cùng cũng đã trôi qua.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hàng ngàn con zombie đang ở ngay trước mắt. Bọn chúng bắt đầu ùa tới nhưng những hàng súng máy đang điên cuồng bắn phá khiến những bước đi của chúng chậm dần.
Rầm!
Các Licker đã nhảy lên các trụ tòa nhà và hạ các súng máy hạng nặng ngay lập tức. Đội xạ thủ bắn thẳng vào đầu của những con Licker.
- Zombie đang cố gắng phá vỡ cánh cổng chính. Mọi binh sĩ mau lui lại. Chuẩn bị tư thế chiến đấu.
Tiếng nói từ loa phát thanh vang lên đều đều khiến tôi có phần cụt hứng chút. Đáng lẽ họ nên trực tiếp chiến đấu để tăng sĩ khí cho quân mình chứ nhỉ?
- Linh lùi lại đi. Mày là quân y nên nhất định không được chết đâu!
Linh không có vẻ gì phản đối nên cô ấy lùi lại khoảng mười mét. Vẻ mặt của Linh trong rất hồi hộp. Sau một thời gian không đối mặt với zombie nên phản ứng như thế có là dễ hiểu. Và có lẽ với tất cả những binh lính ở đây cũng thế.
Tôi nhẹ nhàng lấy Molotov ra và châm lửa vào nó. Các đồng đội cũng thực hiện điều tương tự.
Rầm!
Cánh cổng bị đổ sập hoàn toàn. Hàng trăm con zombie sẵn chân bước vào thì bị những quả Molotov chọi thẳng vào. Một bãi lửa lớn ngay trước cổng đốt cháy hoàn toàn những con zombie ở đó. Những nòng súng bắt đầu chỉa vào cánh cổng. Vẫn chưa bắn thẳng vào đó vì hơi chần chừ. Nhưng đó cũng là một quyết định hay vì nếu như vậy thì khá tốn đạn. Số zombie bị dính lửa kiểu gì cũng chết, chỉ có Zombie đột biến là không. Vì vậy...
Rầm!
Bức tường phòng thủ bị thủng và vỡ nát sau phải tiếng đập. Thủ phạm là TX 3. Nó đấm tường để mở đường cho anh em của nó bước vào. Vì vậy mà kế hoạch dùng lửa làm yếu zombie đột biến thiếu chút phá sản. Thiếu chút là phá sản vì chúng tôi còn đang giữu trong người vài quả lửa. Tôi ném thẳng quả lửa vào chỗ tường hở. Nhưng đã có ba con đột biến lao tới chỗ tôi trước. Tôi nhẹ nhàng né nhát chém của Tyrant Z. Tôi đâm thẳng vào vai của nó rồi chém toạt nó ra. Cánh tay trái của nó rớt xuống, Tyrant Z lùi lại để Tyrant X xông tới. Do bất ngờ nên tôi chỉ kịp lấy tay gạt ra. Tôi gạt chân nó khiến nó ngã đập người xuống dưới đất. Một nhát chém ngọt vào gáy của nó khiến cái đầu nó đứt lìa ra. Đúng là Tyrant thật sự thật rất rắn nhưng bộ nghiên cứu đã tìm được điểm yếu của nó là tại gáy, các khớp chân và... hạ bộ.
Thấy đồng bọn mất đầu, bọn chúng chợt lùi lại.
- Khoan nào mấy bạn. Đi xa vậy.
Tôi cầm thanh đao của Ty Z và ném thẳng vào đầu gối của Ty X. Bị một đòn chí mạng, Ty Z quỳ xuống. Nhân lúc đó, Tú đứng gần đó bắn tỉa thẳng vào đầu. Chỉ còn Ty Y đang đứng trơ ra đó không biết làm gì. Cuối cùng bị Tú bắn thẳng một phát vào đầu.
Dù cánh cổng và một phần bức tường đã bị phá hủy nhưng mọi thứ vẫn kiểm soát rất tốt. Gần như không có con zombie nào bước lọt qua.
- Phía tây khu hậu cần đang bị tấn công, chúng ta nên giúp họ.
- Đi!
Toàn đội bắt đầu chạy tới hướng ngược lại. Chỉ cần nghe tiếng động là biết phía bên kia có điều không lành. Và quả thật, trước mắt là ba con TX đang hành xác tất cả binh lính tại đó. Những quân đặc công thì vẫn có thể cầm chân được chúng. Kĩ thuật của họ khá tốt nên cầm chân được một con TX thì không phải vấn đề. Còn hai con TX kia được dịp tung hoành.
- Trí, Tú, Tuấn con bên phải. Còn lại bên trái.
- Rõ!
Cả ba chúng tôi rẽ hướng sang phải. TX đang đấm liên tục vào một người lính tội nghiệp nào đó. Có vẻ như anh ta đã chết.
Chợt con TX phát hiện ra sự hiện diện của ba người mới. Và khi thấy nòng ngắm bắn tỉa của Tú, nó chợt giơ cái xác ra. Tú hơi bất ngờ vì hành động này nên chưa bóp cò.
Crắc!
Nó bốp nát đầu của cái xác và ném đầy đủ máu, sọ não bay tới chỗ chúng tôi khiến chúng tôi giật thót. Tôi nhảy né sang bên phải để né cái xác mất đầu bay tới. TX ngay lập tức chạy tới chỗ tôi. Băng qua khoảng cách năm mét trong tích tắc, nó liên cho tôi một đấm vào bụng. Nhưng đã đỡ được phần nào cú đấm.
Tuấn rút khẩu súng của mình bắn liên tục vào TX khiến nó bị phân tâm. Tôi cũng rút khẩu súng lục ra và bắn hòng khiến nó phân tâm. Quan trọng là Tú là người dứt điểm.
Đùng!
Phát bắn đi sượt qua đầu của nó và găm vào bức tường phía xa. Pha bắn hụt này làm tôi khốn đốn.
Tôi để cây súng lục ngay tại chỗ và lao tới cùng với thanh kiếm trên tay. Nó hung hãn lao tới.
Keng!
Thanh kiếm đỡ lấy được móng vuốt của nó. Tay trái nó là nắm đấm, còn tay phải là vuốt. Thật khó chịu vì chẳng mấy TX sỡ hữu vuốt.
Gạt cái nắm đấm ra, tôi đá thẳng vào đầu gối của nó. TX ré lên một tiếng rồi xông vào cắn. Nhưng trước khi làm được điều đó, má của nó bị găm một viên đạn do Tú bắn. Choáng váng trước đòn bắn bất ngờ, nó đứng yên. Tôi đá thẳng vào mặt của nó khiến nó gần như ngã ra đằng sau. Tuấn nhét một quả lựu đạn đã rút chốt vào miệng nó.
Đùng!
Lựu đạn nổ xé toạt cái đầu của nó. Cái xác không đầu ngã xuống nền bê tông.
Bên anh Trí có vẻ đang xử lí xong con TX và bắt đầu chuyển sang hỗ trợ các bộ đội đặc công đang chật vật. Biết là các bộ đội đặc công vẫn chưa có kinh nghiệm với TX nhưng mà không thể giúp được gì thì vẫn rất khó chịu.
Chiến tuyến phía Đông đã thất thủ. Chiến tuyến phía Đông đã thất thủ.
- Tụi kia đang làm cái quái gì vậy!
Anh Trí tức giận hét lên. Rõ ràng là bên đó có nhiều chiến sĩ hơn cả phía Tây vậy mà làm ăn kiểu quái gì vậy. Chúng tôi tức tốc chạy sang nhưng khi đi được nửa đường thì zombie đã tràn vào tới tận đây. Và rất nhiều trong số chúng là zombie đột biến. Có vẻ chúng đục thủng phòng thủ là do zombie đột biến rồi.
Cả nhóm xả cả băng đạn vào tất cả zombie thường đang lao tới. Trong làn đàn, Bastards bước ra và xông vào nhóm. Tôi điên tiết lấy thanh kiếm và đâm tới nhưng nó né ra. Tận dụng điều đó, tôi đấm thẳng vào mặt của nó. Nó ngửa ra đằng sau rồi lại bật ngửa lại định đớp tôi. Nhưng tôi cắm thẳng vào mặt nó và ngay lập tức cắt đầu nó. Trái ngược với những con zombie đột biến khác thì cơ thể của Bastards không cứng lắm, nó chỉ được cái lanh lẹ và chơi trò mất dạy là giỏi.
- Mọi người chạy vào cái tòa nhà đó ngay lập tức.
Tòa nhà mà mọi người chọn là một trong số những chung cư bao quanh tòa Landmark 81. Đây cũng là nơi sinh hoạt của các chiến sĩ.
- Sắp tới chúng ta làm gì?
- Lấy tầm nhìn cái đã. Chúng ta không thể tự tiện bắn lung tung được.
Chúng tôi đi vào phòng mà chúng tôi hay sinh hoạt tại tầng 5 của chung cư và tiếp tục bước ra ngoài ban công. Từ đây có thể nhìn thấy được bức tường phía Đông. Quân đội zombie đã tạo nên một cái cầu thang để cho các zombie đột biến trèo qua. Tức cả zombie đột biến khi trèo qua đã phá nát hàng phòng thủ của chúng tôi. Đặc biệt là lũ Bastards. Tỉ lệ xuất hiện của Bastards còn hiếm hơn cả TX, vì vậy không lạ gì khi họ thất bại. Nhưng nhìn số xác chết, có vẻ như họ đã lui quân về phía Nam và Bắc hoặc đang cố thủ trong một tòa nhà nào đó.
- Thật nhục nhã nếu như Quân đội chúng ta không làm gì được gì. Sắp tới, chúng ta sẽ bàn bạc về một cuộc phản công toàn lực!
Rầm!
Có vẻ như zombie đã tràn vào trong chung cư này rồi.
- Thôi kệ mợ nó, không kế hoạch gì sất. Cứ thế mà đánh.
Liều mạng đúng kiểu anh Trí.
- Cả nhóm đến chỗ cầu thang nào!
Chúng tôi chạy xuống những bậc thang để xem tình hình ở tầng trệt. Hàng chục con zombie đã xâm chiếm nơi đây. Nếu so với ngoài kia thì số lượng ở đây chẳng thấm tháp gì cả. Có lẽ đội quân zombie đã bắt đầu rải đều ở khu Hậu cần này rồi.
- Tiêu diệt tất cả chúng!
- Rõ!
Tôi lao lên và chém bay đầu cùng lúc hai con zombie đang đứng gần cầu thang. Lũ zombie bắt đầu để ý tới và nhắm đến tôi. Cầm lấy mép bàn ăn rồi kéo lê để chặn lại. Những con bên phải đã bị Tuấn xử lý, bên trái thì bị anh Trí cầm chân.
Dậm chân lên bàn rồi hất cái bàn về phía trước khiến vài con zombie bị bàn đè bẹp. Đâm vào đầu rồi giựt thanh kiếm ra. Tôi đá con zombie đang vồ tới. Tiện tay chém bay đầu con zombie đang ngẩn ngơ gần đó. Mùi máu và thịt thối rữa xọc vào mũi khiến tôi khó chịu.
- Đã xong rồi! Lấy bàn chặn cửa lại mau.
Sau khi lấy bàn chặn cửa và ngăn việc có thêm zombie tràn vào, anh Toàn rút ra cái bản đồ ở khu Hậu cần. Bình thường chúng tôi sử dụng bản đồ này để xem nhưng nơi canh phòng ở các bức tường bảo vệ. Nó cũng khái quát về các công trình ở bên trong khu Hậu cần.
- Chúng ta đang ở tòa nhà số 7. Bây giờ chúng ta cần xác định các chiến sĩ còn sống để có thể trợ giúp cho họ.
- Theo em thì họ có thể đang thủ tại các tòa nhà nằm gần các bức tường bảo vệ gồm có số 1, 3 và 5. Và tiếng súng cũng có vẻ xa nên có thể không có bất cứ một đội nào vào trung tâm Hậu cần!- Khôi lần lượt chỉ tay vào các tòa nhà.- Chỗ chúng ta đang đứng cách khá xa kho vũ khí, nhà ăn nên có lẽ nên bỏ việc đến đó. Thay vào đó nên cố gắng dọn dẹp một phần zombie để thuận đường đi lại với số trang bị hiện tại.
- Với từng này ấy hả?
Tôi khẽ lẩm bẩm. Vì chúng tôi thường không có nhu cầu sử dụng súng ống như các đội khác nên thường mang theo không nhiều đạn. Hôm nay là ngày quan trọng nên tôi đã cố mang thêm đồ để đề phòng. Lượng đạn dược mang thêm cũng không nhiều nếu so với tiêu chuẩn thông thường. Nó làm tôi nhớ lại những ngày đầu chỉ có trong tay khẩu súng lục với ống sắt mà đối mặt với vài trăm zombie. Bây giờ có súng ống đầy đủ rồi thì lại có hàng chục ngàn con cộng thêm hàng chục zombie đột biến. Ông trời có mắt thật!
- Nên áp dụng chiến thuật Hit and Run. Hơi mạo hiểm nhưng không còn cách khác.
Không khí ngày càng chùng xuống khi anh Trí nói vậy. Ai cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Hit and run là một chiến thuật chỉ sử dụng cho zombie đột biến. Và thường khá vô dụng khi gặp hàng ngàn con zombie như trường hợp này.
- Đâu có nói là giáp lá cà đâu mà sợ vãi đái ra thế.- Anh Trí một lần nữa lại bật cười khi cả nhóm đang phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn.- Cứ nã đạn vào mặt rồi chạy đi thôi. Miễn là kiếm được chỗ nấp thì OK!
Nhưng anh Trí nói đơn giản quá, mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều. Có vẻ như anh ta cũng bí nên nói đại ra thôi.
- Nói chung là cứ cố tiêu diệt hoàn toàn zombie ở xung quanh tòa số 7 này. À khoan, anh có điện!
Anh Toàn móc bộ đàm ra và đặt ở trên tấm bản đồ, từ đó giọng của Trung Tướng vang lên.
- Chúng tôi đang ở tòa nhà số 2. Đang cố thủ tại đây. Ngoài ra những tòa số một, ba, năm cũng đều có người cố thủ.
- Chúng tôi đang ở tòa nhà số 7. Không chắc có thể giúp được gì!- Anh Toàn ngay lập tức nói ngay vào bộ đàm.
- Các cậu có thể giúp chúng tôi dọn dẹp phần Trung tâm khu Hậu cần được chứ? Nếu không chấp thuận thì các cậu có thể trốn khỏi...
- Chúng tôi chấp nhận! Bây giờ các ông cố gắng giữ cái mạng đi.- Anh Trí ngắt lời nói của Trung tướng. Sau đó tắt bộ đàm ngay lập tức!- Không chần chừ nữa, ra chiến ngay thôi!
- Không phải ai cũng hiếu chiến như anh đâu! Mà đi lẹ thôi nào!
- Mày vừa mới đi ngược lại câu trước đó đấy Trí nhỏ! À mà đi thôi!
Cả đám bật cười trong im lặng!
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Mọi thứ xong xuôi rồi. Nghỉ ngơi tí nào!
- Chưa được nghỉ đâu? Còn phải cố mở đường tới các tòa nhà khác nữa.
Anh Trí bị anh Toàn đập thẳng vào đầu vì cái câu phát biểu cà chớn kia. Nhưng mà xét về số lượng zombie bị giết thì anh Trí xứng đáng được nghỉ ngơi. Một mình anh ta đã giết hơn một trăm con zombie ở quanh đây. Mất tới hơn nửa tiếng đồng hồ chiến đấu liên tục, cả bọn đều thấm mệt.
- Đây nè, nước của các cậu đây!
Linh ân cần đưa nước cho từng người, cậu ấy không chiến đấu quá nhiều nên vẫn còn sung sức.
- Cảm ơn! Mà cậu cũng nên giữ cho mình một chai nước đi Linh. Đừng có cho hết rồi không nước uống đâu đó.
- Thật ra tớ giữ cho mình tới ba chai nước mà chỉ cho các cậu mỗi người một chai thôi!
Tao không biết nói cái gì luôn!
Bỗng dưng tiếng súng nổ ra dữ dội. Hẳn là đội của Trung tướng đang chiến đấu để tới đây!
- Bên đó đang gặp Bastard. Họ đang chiến đấu rất dữ dội. Mau qua hỗ trợ họ.- Anh Toàn ngay lập tức chạy lại với bộ đàm trên tay. Nhưng cả đội, ai cũng thấm mệt rồi.
- Phải đi thôi! Họ đang gặp nguy hiểm!- Anh Trí giục cả đội cùng đi dù anh ta lại là người mệt mỏi nhất.
Chúng tôi miễn cưỡng lê lết đến nơi có tiếng súng xảy ra. Một nhóm hơn năm mươi người đang chiến đấu dữ dội để giết chết Bastard và tất cả các zombie đột biến khác. Trong đó có Trung tướng.
Trung tướng đang bắn liên tục vào những con zombie xung quanh để đỡ ngáng đường. Những đặc công thì đang chiến đấu với Bas. Họ đang cầm cự rất tốt dù có vẻ họ đang bị kiệt sức.
Rút súng ra và xả đạn liên tục vào vào đám zombie đứng chắn đường. Các đồng đội cũng liên tục xả đạn vào những con zombie gần đó.
- Hai Trí cùng với Tuấn lên đó xử lí Bastard đi!- Anh Toàn hét lên trong hàng loạt tiếng súng.
Tôi nhanh chóng cất súng lại rồi lấy kiếm ra xử lí những con sống sót. Thế trận đang vô cùng căng thẳng. Mùi thuốc súng và xác chết vây quanh. Cục diện được đẩy lên cao khi Bastard đã lấy mạng một đặc công. Tụi đột biến liều chết xông lên.
Tôi đá vào Ty Z đang lao tới. Tôi bị bật ngửa ra sau nhưng không té. Ty Z bị bật ra đằng sau đã bị anh Trí giết chết bằng một viên shotgun vào gáy. Tiếp tục có hai con Ty X xông tới. Tôi né cú đấm của con đầu tiên rồi đâm thẳng vào mắt của nó. Đá vào bắp chân sau của nó rồi vật nó ngã xuống đất. Con thứ hai bị tôi đấm thẳng một phát vào mặt. Nó choáng và lùi lại và bị Tuấn chém đứt đầu. Ty X đang nằm dưới đất cũng bị tôi chém đứt đầu nốt.
- Tôi mở được đường máu đây rồi. Mọi người mau rút lui.
Anh Toàn hét lớn. Mọi người từ từ bắt đầu đi theo anh Toàn. Chỉ còn mỗi Trung tướng là vẫn ở lại.
- Ngài mau đi đi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ.
- Các cậu vất vả rồi. Cứ tạm nghỉ ngơi đi. Dẫu sao thì tôi cũng không yếu đâu!- Trung tướng mỉm cười đáp lại sau khi nghe lời đề nghị của tôi.
Phía trước, nhưng tiếng súng lại bắt đầu vang lên dữ dội. Ở phía sau, số lượng zombie đã giảm mạnh. Vì thế tôi giao việc xử lí phía sau lại cho Tuấn, bản thân lên hỗ trợ tiền tuyến.
- Hai con Ty Z đã xử lí xong! Tiến lên ngay!
Loáng thoáng nghe thế, tôi báo hiệu cho Tuấn cùng tiến lên theo đoàn.
- Có năm con Bastard ngay tại đây!
Tiếng anh Toàn lại vang lên cảnh báo nguy hiểm. Việc năm con Bastard xuất hiện như thế này có thế quét sạch cả một khu trú ẩn trong một thời gian ngắn chứ chưa nói tới việc một đoàn quân hơn vài chục người. Tình hình đang rất là tình hình!
- Tuấn, ở sau giao cho cậu!
- Được!
Tôi xông thẳng lên để có thể quan sát cục diện chiến trường. Anh Trí đang một mình cản hai con Bastard.
Xoẹt!
Anh Trí đã chém vào phần ngực của con đằng trước, con đằng sau ngay lập tức chồm tới. Anh ấy đá nó ra và bị mất đà ngã xuống đất. Tôi xông lên chém bay đầu con đầu tiên đang lớ ngớ và ngay lập tức dùng súng bắn thẳng vào hai mắt của Bastard. Nó giãy nãy một hồi trước khi bị Tú bắn thẳng vào trán.
- Aghhh!
Một anh Đặc công vừa bị đâm vào bụng nhưng anh cũng vừa kịp kết thúc cái mạng của Bastard. Nhưng anh ta không thể cứu được nữa rồi. Trong lúc đang thở ra những hơi thở cuối cùng, anh mở tất cả lựu đạn mà mình đang có. Chạy vào nơi tập trung đông zombie và tự sát. Cú nổ cuối cùng đã quét đi mọi chướng ngại phía trước.
- Mọi người mau tiến lên ngay.
Sau hai phút chạy, chúng tôi đã quay lại tòa nhà số 7 .
-Trung tướng bị zombie cắn rồi!
Trung tướng đang trong tình trạng rất tệ. Tay ông ấy bị cắn rất sâu. Máu chảy khá nhiều. Linh đang lúi húi cầm máu cho Trung tướng. Nhưng có lẽ Trung tướng sẽ trở thành zombie trong không lâu nữa.
- Hoặc không!
Tôi lôi cái hũ chứa thuốc giải virus zombie. Không rõ là liều lượng bao nhiêu để có thể biến trở lại nhưng mà dẫu sao đây cũng là hi vọng cuối cùng.
- Có nên không?
Dẫu vậy tôi vẫn hơi đắn đo với việc cho Trung tướng thuốc giải. Liều lượng không rõ thì cho uống làm sao được!
- Cứ cho ông ấy uống cho tới khi nào khá hơn đi. Đặt cược lần này vậy.- Anh Trí thở dài ảo não.
Tôi đưa lọ thuốc cho Linh, cô ấy cho từng ngụm nhỏ vào miệng của Trung tướng. Sau một lúc, Trung tướng bắt đầu mở mắt thì hũ cũng đã vơi đi một phần ba.
- Có vẻ tôi đã ngủ hơi lâu nhỉ?- Trung tướng nói giọng hơi khàn.- Chắc phải làm việc bù rồi.
- Ông cần làm nhiều hơn nữa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro