Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ hai ( Chiều tối)

Hiện giờ đã là ba giờ chiều. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nhóm tấn công đã lấy lại tinh thần sung mãn vốn có của mình. Với khoảng hai mươi người có khả năng chiến đấu tại đây. Chúng tôi quyết định sẽ giết tất cả bọn zombie trong trường này một lần nữa. Kể cả với quyết tâm cao độ như thế thì mọi thứ vẫn sẽ khó khăn, bởi vì...

Thứ nhất là người lãnh đạo của nhóm, tức là anh Trí hiện không có mặt ở đây. Nói đúng hơn là có khi không biết sống hay đã chết. Ít nhất thì chúng tôi vẫn tin anh ta còn sống.

Thứ hai là kể cả khi được ăn thì phần ăn của mỗi người là vô cùng ít ỏi. Ai cũng rất đói.

Thứ ba là lượng đạn dược đang bắt đầu cạn kiệt. Thật ra là theo như họ thì đạn được để ở một nơi khác. Nên có vẻ ưu tiên thứ hai hẳn là phải lấy đạn dược. 

Chúng tôi bước xuống những bậc cầu thang đã ít nhiều nhuốm màu máu. Zombie ở đây thưa nên chúng tôi cận chiến liên tục. Tránh hao phí đạn và ít gây tiếng động quả là một công việc quan trọng trong thời đại zombie này. Nhưng mà ở tầng bên dưới có vô cùng nhiều quái vật. 

- Chúng ta có nên nổ súng không?- Một anh học sinh cấp ba đứng sau lưng khẽ hỏi. 

Phải quyết định thật chính xác trong tình huống này. Nếu như nổ súng thì zombie sẽ nhanh chóng tràn lên đây và giết chết mọi người kể cả khi có súng. Tôi bình tĩnh lấy một cái nĩa bạc trong túi quần mà tôi đã lấy trong khay thức ăn. Ném cái thìa đến nơi xa nhất có thể ném được. Bị tiếng động chói tai hấp dẫn, lũ zombie điên cuồng chạy về bên trái. Chúng tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Phía bên trái sẽ do đội cầm súng xử lí. Còn bên phải những người cận chiến sẽ giải quyết. 

Trước mắt là khoảng hơn hai mươi con zombie lơ đãng. Tôi đâm chết một con rồi lập tức nhảy ra sau để tránh cú vồ của con thứ hai. Tuấn đá con zombie ra chém bay đầu nó. Từ đằng sau tiếng súng rít lên dữ dội đánh động cả những con ở đằng xa. Chúng nó hung dữ chạy lại. Tôi móc trong túi một cái nĩa tiếp theo. Ném vào đầu con zombie đang định vồ lấy anh Toàn. Cái đầu nó vỡ toang ra. Não rớt xuống cái "bẹp" khiến tôi cũng cảm thấy kinh tởm. 

Có vẻ như đằng sau không trụ nổi nữa nên khoảng cách giữa hai đội bị kéo lại gần. Đội cận chiến diệt nốt phần kia giúp cho đội bắn súng có khoảng cách để lùi lại. Nhưng ở bên kia hành lang đối diện cũng xuất hiện một vài con zombie đi lên. Xác zombie tại đây rất nhiều nên việc di chuyển khó khăn vô cùng. 

- Đã giải quyết xong bọn đằng sau!

Đội bắn súng báo cáo nhanh. 

Bây giờ tôi mới để ý trong tất cả các cánh cửa phòng thì có hai phòng khác biệt. Một cái thì cửa kính bị vỡ toang và có ít zombie trong đó.Bản lề cửa bị bung hẳn ra. Một phòng thì cửa bị mở toang. Trong cái phòng kia thì có một cái bịch snack mới ăn cách đó không lâu. 

- Là anh Trí. Chắc ảnh trốn vào đây, sau đó chạy qua phòng bên này mở cửa ra và nhảy xuống dưới.- Tuấn lẩm bẩm suy đoán rồi chạy vụt và nhoài người ra ban công.

- Cậu sao thế...

- Anh ta đã nhảy xuống dưới rồi. Ở dưới kia có cái cái cây nhỏ bị gãy không được tự nhiên. Xác quái vật dưới đó cũng nhiều hơn. Hẳn là anh ta nhảy xuống đó và vào hội trường A cái đường ban nãy mình đi rồi.

Tuấn tuôn một lèo như thường lệ. Nhưng với vẻ mặt thì hơi khác so với bình thường. Nó bình tĩnh hơn. 

Qủa thật với độ cao này thì nếu anh ta nhảy xuống chắc cũng cùng lắm là bong gân thôi. Nhưng mà sẽ rất rắc rối nếu như ở dưới là cả đống zombie. 

- Nơi chúng tôi để đạn cũng là ở đó.- Một anh nói khe khẽ với chúng tôi.

- Hả!

Tại sao lúc đó mình không nhận ra chỗ đạn đã giấu đó. Tôi khẽ thở dài. 

Một lúc sau đó thì đội dùng súng tách ra và định xuống đó. Trong khi chúng tôi sẽ ở trên đây tiêu diệt các con zombie ngáng đường. Cũng khá là chán nản vì những con zombie nó yếu vô cùng.

Và vừa mới nhắc xong là có con zombie đột biến. Ôi cuộc đời!

Nó là dạng quái vật đột biến cơ bắp. Trên tay là một cái vựa trông có vẻ thô kệch. 

Tôi chạy bay tới, rút lấy khẩu súng lục không xài đã lâu. Bắn liền ba viên nhưng mà không có tác dụng nhiều. Thậm chí nó còn đưa tay lên gãi những nơi bị bắn như muốn chọc tức.

- Cái con này!!!!

Tôi lao tới dụng ngay thanh kiếm chém tới nhưng bị chặn với một lực độ mạnh đến vô lí. Tôi nhảy bật ra đằng sau để tránh gây hư hỏng đến thanh kiếm. Lấy súng chĩa vào đầu của con zombie này. Thường thì bắn vào đầu của con quái vật này thì cùng lắm là... xước thôi. Nhưng mà dẫu sao đôi mắt cũng là điểm yếu của mọi loài, nhắm vào mắt cũng có thể là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nghĩ sao nó lại né hết tất cả các viên đạn bay đến, chỉ duy một viên đạn dính trán của nó và cũng không hề gì. Cục diện cứ trì trệ như thế. Tôi và Tuấn thay phiên nhau tấn công nhưng hoàn toàn không thể đột phá. Chỉ cho đến khi có việc sau này thì...

Tôi tức mình ném cái nĩa cuối cùng trong túi, nó chém bay cái nĩa đi. Nhưng mà Tuấn cũng nhảy xổ đến chém. Một nhát nông xuất hiện trên cơ thể. Nó tức giận chém tới nhưng mà Tuấn may mắn né được. Tôi bắn tất cả mười lăm viên rồi vứt cây súng sang bên lao vào cận chiến. Cây katana chạm phải con dao bên địch kêu lên ken két. Tôi rợn gai ốc bật ra đằng sau rút cây shotgun giấu nãy giờ nã thẳng một viên vào đầu con zombie đột biến. Do chỉ cầm bằng một tay nên cây súng giật ngược xuống đất. Cổ tay đau nhói. Về phần zombie thì nó bị táng một phát tối tăm mặt mày, ngã ra phía sau ôm mặt. Tuấn xấn tới chém hai bàn tay đang ôm mặt với độ chính xác cao và ngay lập tức dùng shotgun táng thêm một cú nữa. Con quái vật đã mất đi nửa khuôn mặt đang hoảng loạn tấn công bất cứ thứ gì trong con mắt đục ngầu bên trái. Vì vậy nó tấn công tôi trước. Tôi nhanh lẹ vòng ra đằng sau nó để tránh một cú chém của nó. Đâm thẳng vào gáy của nó. Con zombie như thiếu sức sống, nó ngã cái uỵch xuống. 

Tôi thở lấy thở để, muốn hớp lấy từng ngụm không khí dù ở quanh đây nó hôi phải biết. Nhưng không đến một phút sau khi đánh bại xombie đột biến. Một đàn zombie từ cả hai cầu thang gần đây tràn hết lên. Thế gọng kìm rồi! Trên đây cũng chỉ còn tôi với Tuấn nên không thể tiêu diệt ngần này zombie với chỉ hai người. 

Tôi cầm lấy cây shotgun bằng cả hai tay. Bắn liền ba viên. Nhưng với khoảng cách xa, làm thế này chẳng khác gì chuốc họa vào thân. 

- Nhảy xuống mau!

Cả hai không nói mà cùng hét lên. Tôi nhảy lên trên cái lan can rồi nhảy xuống với đích đến là cái bụi cây trước mắt.

Đau. Hơi đau phần đầu gối và bàn chân. Cây kiếm cắm phập xuống đất. Một giây sau tôi nghe tiếng hô của Tuấn.

- Fire nem the hô, ai ăn bò khô! 

Tuấn rút chốt trái lựu đạn, ném lên tầng một. Vài giây sau trái lựu phát nổ. Có hai ba cái xác rớt xuống tầng. 

Trang thủ chạy thẳng đến cánh cửa sau của hội trường A. Không khóa. Trong đó có tất cả mọi người vừa đi xuống ban nãy. Mọi người trông đều bị kiệt sức nên không ai hơi sức đâu chặn cửa lại. Người thì nằm bệch xuống, người thì dựa lưng vào tường. 

Và trong những người đó có xuất hiện một người mà cậu đã không gặp trong hai tiếng. Anh Trí. Tôi lại gần, anh ta đang ngủ ngon lành. Có ở mu bàn chân được băng bó. 

- Cậu ta bị trật chân phải rồi. Cũng tự băng bó và sơ cứu. Chắc không có gì nguy hiểm.- Anh Long nói như thể vừa đọc được suy nghĩ của tôi.

- Anh ta lúc nãy có tỉnh lại phải không?

- Yeah! Nói chung cũng không có gì nhiều. Nhưng mà cậu ta bảo là hãy lấy tất cả đồ ăn rồi chia cho mọi người. Ngày mai chúng ta sẽ thoát khỏi được nơi này. 

- Hả anh ta bảo thế. Cũng không rõ nhưng cứ làm những bước đầu đi.

Sau đó chúng tôi nhanh chóng lấy thức ăn rồi đưa tất cả mọi người lên trên hội trường B. Những người ở trên hội trường B mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cũng có đồ ăn để ăn. Sau bữa ăn, tất cả mọi người mệt mỏi lăn đùng ra ngủ khi bây giờ chỉ mới có bảy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro