Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày cuối cùng

Thức dậy trong căn phòng hội trường tối om. Chỉ có lờ mờ mấy nguồn sáng từ cửa sổ mở ra. Nhìn ánh sáng bây giờ chắc chỉ mới có sáu giờ. Vẫn còn sớm. Nhưng có cái gì đó thôi thúc khiến tôi dậy. Nó đang rung lên theo nhịp điệu. Bên tay trái, một chiếc điện thoại màu hồng nhạt được gắn thêm một ít đồ trang trí. Điện thoại của Linh. Con gái nằm ở tận bên kia của trường nên hẳn là cô ấy đã để quên tại đây lúc nói chuyện. Tôi tò mò len lén mở chiếc điện thoại. Không biết mật khẩu nên chỉ nhìn được hình nền và những tin nhắn được gửi tới. 

Trang!

Đây là cô bạn thân của tôi những năm tháng cấp hai. Nếu cô ấy nhắn tin tức là vẫn còn sống. Tôi bồi hồi nhìn trộm những tin nhắn được gửi tới.

Cậu như thế nào hôm nay rồi.

Tớ vẫn đang ngồi bên cạnh mẹ ba mình.

Vẫn ổn. Tớ đang ở khu trú ẩn. Quân đội đang làm hết sức để cứu mọi người.Thật vui khi những người bạn cấp hai vẫn sống. Trí nè, Tuấn nè. Họ đang bảo vệ cậu và Nhi phải không? Thật tuyệt vời.

Tớ cầu mong chúng ta vẫn còn sống sót để gặp nhau.

------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi bắt đầu ăn sáng vào khoảng bảy giờ sáng. Mọi người đều thức dậy nhưng chỉ có anh Trí là vẫn đang ngủ. Dẫu sao ngày hôm qua anh ta cũng đã bị vắt kiệt sức rồi. 

- Hôm nay là bữa ăn cuối cùng rồi.- Anh Long đến kế bên và chợt thở dài.- Chúng ta dự là trụ được bốn ngày mà mới đến ngày thứ ba đã đi tong. 

- Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? 

- Giết hết lũ zombie chứ làm gì? 

Anh Trí ngóc đầu dậy. Coi bộ nãy giờ chỉ giả vờ ngủ. 

- Mày cứ nằm đó đi. Chân mày chưa ổn mà.- Long mệt mỏi lên tiếng. Trí lớn chỉ cười trừ rồi nói tiếp.

- Lo cho mọi người cái đã. 

- Nhưng anh nói là giết hết zombie là sao? Đó là một ý kiến tồi. Quân lương đã hết sạch.

Dù biết với bản tính của anh ta thì nói thế này chắc chẳng thấm vào đâu. Nhưng cứ nói trước cái đã. Mặt anh ta trở nên đăm chiêu hơn hẳn.

- Chậc. Nhưng dẫu sao thì cũng cứ làm đi. Sẽ không ảnh hưởng gì đâu. 

- Nhưng điều đó sẽ khiến chúng ta sẽ mất ít nhiều người. 

- Thôi được rồi!- Anh ta bực bội nói.- Nếu được thì cố đánh sao cho an toàn là được rồi. Nhưng nói chung thì vẫn cần phải giết zombie nếu cần thiết đấy. 

Nói rồi anh ta nhẹ nhàng lấy hộp cơm rồi đi đến chỗ của một chị mà anh ta thích. Thật không hiểu nổi anh ta như thế nào mà lại ra những quyết định điên rồ đến thế này. Như đoán được suyu nghĩ của tôi, anh Long nói.

- Ở trong lớp, khi cậu ta ra những quyết định thường bị coi là khác thường và lập dị thì nó lại thường hay thành công lớn, ít nhất là nó cũng hơn quyết định thông thường. 

- Ý anh nói đây có thể là quyết định đúng đắn.- Tuấn ra vẻ mặt khó hiểu thường thấy.

- Không chắc. Nhưng mà nên theo hướng an toàn thì hơn. Dẫu sao trong đây cũng vô cùng an toàn nên sẽ không có chuyện gì xảy tới.
Tin tưởng anh Long, tôi và Tuấn cùng ra một chỗ khác rộng rãi hơn để luyện kiếm pháp. Dẫu sao thì trong thời đại zombie cũng ít ai sử dụng cận chiến. Nên nhờ thế nó cũng có cái lợi của nó và chúng tôi sẽ phát huy nó.
Rầm.
Bỗng dưng từ bên kia hội trường, cánh cửa bị bóp méo hẳn đi. Sắp bung ra.
Tiếng hét hoảng sợ đến từ mọi người.
Zombie đột biến.
Chết tiệt đừng giỡn. Rào chắn cuối cùng.
- Những người không có khả năng chiến đấu chạy đi bằng cửa kia mau lên. Những người có thể chiến đấu chia một nửa. Nửa bảo vệ nửa chiến đấu. Mau lên. 

Anh Trí nói nhanh chỉ trong ba giây. Mọi người ngay lập tức nghe theo. 

Tôi chộp ngay thanh kiếm và khẩu shotgun đang để dưới đất và đứng dậy ngay lập tức. Hướng khẩu shotgun về phía cửa. Nó sắp bung bản lề ra rồi. Nhưng mà, một phút đã trôi qua sau khi cánh cửa hội trường mà không hề có động tĩnh. 

- Sao nó lại... 

Tuấn khẽ lẩm bẩm. Bầu không khí này khó chịu quá. Có tiếng động gì đó khác biệt. 

- Ở trên!!!

Ở phía trên có một con zombie. Hay thằn lằn khổng lồ nhỉ. 

Nó rớt xuống và đè lên một anh học sinh gần đó. Máu văng tung tóe. 

Một con zombie nhưng lại bò bằng bốn chân. Thân dài và rộng. Nội tạng lòi cả ra. Cái lưỡi dài thấm đẫm máu. Nó đang bám dính trên trần nhà thì rơi xuống và nhai đầu của một bạn học sinh cấp hai gần đó. Cái xác không đầu rơi xuống đất trong sự bàng hoàng và lo sợ của mọi người. 

Mồ hôi lạnh lặng lẽ đổ trên trán. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp một con quái đáng sợ, không phải là lần đầu tiên thấy người chết ngay trước mắt.

Mà vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. 

Đoàng. 

Anh Trí đã mượn lấy khẩu shotgun của tôi nã một cú vào thân của quái vật nhưng nó nhanh chóng bò ra nơi khác để tránh. Nó nhanh chóng cắn đứt hai cái chân của một học sinh đang bắn nó rồi nhanh chóng ăn sống. Không thể chấp nhận được. 

Tôi rút khẩu súng lục rồi bắn bừa vào phần đầu của nó. Một mắt của nó đã bị bắn trúng. Nó rít lên chói tai. Sau đó nó lại chạy đến cạp nát phần tay trái của một anh học sinh. Anh ta không hét lên, nén cơn đau mà bắn mù nốt con mắt còn lại. Nó chạy đi nhưng bị hàng chục viên đạn nhắm vào. Cuối cùng phải chết. Người lỗ chỗ vết đạn như tổ ong. Về phần anh kia thì bị gục xuống do quá đau. 

- Đưa đồ cứu thương cho tôi, tôi biết sơ cứu. 

Anh Trí hét lên. Sau đó tiếp tục điều động phân nửa số người chạy đi bảo vệ những người ở dưới. Tôi cũng chạy xuống cùng với Tuấn. Hiện giờ ở dưới đang vô cùng hỗn loạn. Nói chính xác thì những người không hay đối mặt với zombie đang cảm thấy sợ hãi dù họ không hề đối diện trực tiếp với zombie. Trong khi những người đang trực tiếp chiến đấu với nó lại không than phiền hay bi quan gì cả. Thật khó chịu.

- Tránh đường! 

Tôi cố nói với bộ điệu và giọng điệu chán ghét nhất. Người quay lại chính là người lúc trước bị tôi chửi " Không làm gì". Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh nhưng lại tránh ra khi thấy tôi đã cầm lấy chuôi kiếm. 

Phía trước có một rừng zombie. Nhưng mà họ không dám xả súng bừa bãi do sắp hết đạn. Tôi cùng Tuấn tả đột hữu xông. Đến mức Lục Vân Tiên chắc cũng không sánh bằng. Cố lắm mới đưa mọi người vào hội trường nhỏ tại khu A. 

- Đội tấn công gặp rắc rối rồi.- Anh Long khẽ nói.

- Họ làm cái gì thế này?- Tôi vô thức cằn nhằn. Lũ người này chưa bao giờ được việc khi không có thủ lĩnh.

- Họ bị dồn ép ra tới tận sân trường khu A rồi. 

- Thôi ra giúp họ vậy. Mà anh Trí đâu?

- Cậu ta vẫn đang xuống. Cái chân của cậu ta vẫn còn rất đau.  

Tôi và Tuấn cùng đi ra ngoài. Hiện giờ, chúng tôi còn cách họ một khoảng cách hơi lớn. Và...

- Chạy đi. Zombie đông quá.- Tuấn hét lên.

Phải có tới hơn năm mươi con zombie đang chạy tới. Không có súng trường đối đầu với nó thì cũng vô dụng. Chúng tôi chạy hộc tốc. Vừa chạy vừa giết zombie. 

- Chạy qua căn tin. Hộc. Lên cầu thang gần đó.

Nhưng mà ở phía đối diện cũng có một toán zombie rất đông. Rút phắt cây súng ra bắn vào đầu những con đứng chắn đường. 

- Hộc. Có mấy quả Nade.

- Năm. 

Khi chúng tôi đến chỗ có hai ba cây dù lớn. Chúng tôi đẩy ngả nó để chắn không cho bọn chúng đi qua. Bọn zombie ngu dốt đang cố gắng cào rách cái dù. Trong lúc đó, Tuấn thả nhẹ trái nade xuống. Chúng tôi chạy điên cuồng lên tầng. Vài giây sau thì tiếng nổ lớn phát ra. 

Cầu thang chật hẹp đến khó chịu. Nhưng phần hành lang ngay trước mắt lại rộng lớn đến khó tin. Phía trước có hai cái bàn để chổng chơ cùng với vài cái ghế. Tôi chặn hai cái bàn lại ở cầu thang. 

Phía trước cũng không có nhiều zombie cho lắm nên không cần phải quá lo. Bên kia chỉ có chừng mười con zombie. 

Và một con quái nào đó cầm kiếm. 

- Zombie đột biến ở đằng trước. Vũ khí là một thanh katana.- uấn thở dài thông báo. 

Đây là một quái vật mạnh. Không dễ gì đối phó. Nhưng án chừng là nó chưa thấy chúng tôi nên tôi định bảo Tuấn là hãy trốn ra một góc khuất nào đó. Đây chưa phải thời điểm thích hợp để đánh quái vật loại này. 

- À khoan đã, có ai gọi đến điện thoại của tớ.- Tuấn đột ngột kêu lên.

- Vào lớp gần đó đi. Đây không tiện.

Tôi vội đẩy Tuấn vào lớp gần đó. Lớp cũ mang hơi hướm cổ xưa nhưng mà nhuốm đầy mùi máu tanh nồng. Có vẻ đã có vụ thảm sát ở đây. Sau khi tôi đã chặn cửa lớp lại, Tuấn an tâm mở loa ngoài cho tôi nghe. 

" Mấy đứa hãy cố gắng bằng một cách nào đó quay lại nơi họp quân. Hiện giờ nghe nói, quân đội sắp đến để đón chúng ta vào khoảng một tiếng nữa."

- Nhưng mà hiện giờ em đang mắc kẹt giữa một đám zombie và một con zombie đột biến. Nên sẽ không đến sớm được. 

" Được rồi. Nhưng trong ba mươi phút nữa phải có mặt nhé. Trong trường hợp của các em, nếu là anh thì anh sẽ chọn chiến với con đột biến. Vậy thôi. Xíu nữa gặp lại nhé."

Anh ta cũng tắt máy đột ngột luôn. Chắc sợ tốn tiền điện thoại. 

- Nhưng tại sao anh ta lại chọn là đánh zombie đột biến thay vì một đàn zombie.- Tuấn tỏ vẻ thắc mắc thường thấy, tôi cũng suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng cũng có câu trả lời.

- Lúc nãy, khi chúng ta đi ra thì gặp một đàn zombie thì chúng ta chạy thục mạng, còn gặp mỗi con quái đột biến thì chúng ta vẫn tự tin giáp mặt ấy thôi. Quan trọng là do số lượng gây nên cảm giác kinh sợ. 

Có vẻ đã đồng ý với câu trả lời của tôi, Tuấn gật đầu cái rụp rồi đứng lên phủi quần mình. Cùng động tác, tôi cũng đứng lên cùng cậu ta kéo bàn ra. Phía bên kia, con đột biến vẫn đang đứng đó. Không nhúc nhích hay suy suyển tí nào. Điều này khiến tôi làm lạ. Tôi rút khẩu súng lục và để tay trái cầm nó cho tiện. 

- Lên!

Chém chết một con zombie đang ngẩn ngơ như nai... zombie. Con thứ hai vồ tới liền bị tôi nã đạn vào đầu. Đá vào chân con thứ ba khiến cho nó ngã xuống. Liền bị Tuấn kết liễu bằng một cú đâm vào đầu. Con xombie đột biến bị đánh động liền nhìn qua. Nhưng đứng yên, cái miệng nó há rộng. 

Graaaaaaaa!

Nó gào rất lớn. Như thể để đánh động zombie vậy. Mà khoan, hình như là nó đánh động thật. Zombie từ tứ phương bắt đầu điên cuồng chạy tới.

Bắn nát đầu con zombie bên trái. Với cây kiếm bên tay trái chém bay đầu hai con cùng lúc. Sẵn thế, liền bắn liền ba viên. Hai viên găm vào đầu của hai con zombie đứng đó. Đằng sau cũng có quái vật. Tôi xả súng bắn chết những con trước mắt. Sau đó, liền cất súng vào túi, tay cầm kiếm điên cuồng chém chết những con zombie trước mắt. Giết hết những con zombie trước mắt. Sau đó quay nửa người tranh thủ nạp đạn. Sau đó bắn tiếp tục vào một đàn zombie ở sau lưng. Cổ tay bắt đầu cảm thấy đau nhức. Tuấn cầm shotgun tiêu diệt gần hết đám zombie ấy. 

Trong một khoảnh khắc, bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi vung kiếm sang bên trái. Bất ngờ có một lực mạnh tác động đến thanh kiếm. Con zombie đột biến di chuyển khẽ đã đánh lén. Rất may là tôi đã chặn được. Tôi có thể bị xẻ nửa người nếu như không chặn được. Tôi liền nhảy ra sau để cho Tuấn bọc hậu. Tuấn bắn liền hai phát sau đó liền phải thay đạn. Bị dính hai phát ngay ngực, zombie đột biến khững đi một chút. Lợi dụng lúc đó, tôi liền chém lìa cánh tay cầm kiếm của nó. Thanh kiếm của nó bị rớt ra cùng liền bị tôi lấy ném vào phần ngực của nó. Tiếp đến liền bị Tuấn cho liền một viên shotgun vào đầu. Thân thể đầy máu của nó ngã xuống đất. 

- Hộc, chúng ta mất bao lâu rồi.

- Mười phút. 

- Vẫn còn sớm nhỉ? Vậy thì nhanh chút để xuống hỗ trợ người dưới đó đi.

- Ừ. Nhưng mà hình như vẫn chưa xong.- Tuấn nói, biểu cảm khó chịu vì mùi hôi thối xung quanh.- Tớ thấy có thêm một con quái đột biến loáng thoáng đâu đây. Nó hình như giống cái con tấn công chúng ta trên hội trường B. Và hình như nó đang xuống phía dưới. 

- Nếu thế thì khổ rồi. Chặn nó ngay lập tức. 

Chúng tôi cùng chạy xuống cầu thang. Zombie ở đó là vô cùng đông. Và không thể xuống dưới được. Tuấn thả hai trái nade vào. Khiến cho xác zombie ở đó chết nhiều như rạ. 

Ở dưới cũng vẫn có rất nhiều zombie. Chúng tôi cố gắng tránh trạm chán nhiều nhất có thể. Nhưng mà có vẻ cuộc sống không cho phép điều đó khi mà lại bị một tốp zombie chạy tới. Mãi mới có thể họp mặt cùng với đội tấn công tại hội trường A. Nhưng đội tấn công có vẻ đã mất vài người.

- Chúng ta mất chín người. Trong đó có hai người không chiến đấu và chết vì ngu. Còn bảy người trong nhóm chiến đấu thì chỉ vừa mất ban nãy và thêm lúc trên hội trường B. Tổn thất rất lớn. Nhưng mà trong mười phút nữa, quân đội sẽ tới. Sớm hơn mười lăm phút. 

Anh Trí mệt mỏi báo lại. 

- Hay tiện đây ra dọn dẹp cái đống bừa bãi ngoài kia luôn nhỉ?- Anh Toàn lên tiếng.- Chúng ta cũng cần dọn sạch bãi để cho trực thăng đáp.

Ý kiến của một quân nhân là vô cùng chất lượng, thứ hai là anh ấy cũng không lên tiếng nhiều. 

- Vậy chúng ta cử một nửa số người ra chiến đấu.- Anh Trí thở dài một lần nữa, sau đó vỗ lấy thanh kiếm của mình.- Nhưng mà tôi sẽ đích thân ra lần này. 

- Khoan, mày không thấy cái chân của mày hả?- Long can ngăn nhưng mà không có tác dụng.

- Không cần phải lo về việc đó. Mất một chân vẫn dễ dàng giết zombie mà. Không thể chiến đấu thì còn thua một đứa bị què. 

Câu cuối của anh Trí có giọng điệu khác thường. Mắt anh ta cũng hướng về cái đám người không làm gì hết chỉ biết nhìn mọi người. Câu nói có ý mỉa mai này khiến cho những người bên kia nhướng mày khó chịu. Nhưng mà vẫn không dám nói gì. Thật hả hê. 

Một nửa đội chiến đấu ra ngoài để chiến đấu. Ai cũng cẩn thận khi tôi phổ biến rằng có một con quái đột biến lẩn trốn ở đây. Không khí căng thẳng. 

Một phút rồi hai phút. Đều đặn giết zombie. Không có chuyện gì xảy ra. 

Và phút thứ ba thì...

- Aghhhhh!

Một người trong nhóm bị con quái đột biến từ đâu chui ra dùng lưỡi đâm thủng ngực phải. Sau đó bị con quái xơi tái ngay lập tức. Tất cả nòng súng chỉa về con quái đột biến dạng tắc kè này. Sau cùng nó bị bắn cho lỗ chổ. Đáng lẽ là thế, nhưng nó vẫn còn sống và tiếp tục. Và nó tiếp tục tấn công người khác nữa. 

Anh Trí xông lên đâm từ phía trên vào phần thân của nó khiến nó kẹt. Tôi đâm hẳn thanh kiếm vào đầu của nó. Nó chết ngay lập tức. Nhưng đây không phải lúc ăn mừng. Có rất nhiều zombie đang tràn vào đây. Chúng tôi xả súng điên cuồng vào đám zombie đang điên cuồng chạy tới. Hai ba người bị thương lúc khi đấu với zombie đột biến thậm chí còn không có thời gian băng bó vết thương. 

- Xả hết đạn luôn đi. Không có gì để mất hết.

Tôi cũng rút súng lục ra bắn liên tục vào đám zombie liên tục nhào tới. 

Đến khi không còn zombie nào thì khi đó cũng vừa nghe thấy tiếng trực thăng. 

- Quân đội tới rồi, các em báo lại với các bạn trong phòng. Anh sẽ liên lạc với họ.- Anh Toàn nói.

- Vậy thì anh kiểm tra luôn, phi công của họ không có ý định tử tự nhé.

Anh Toàn gật đầu rồi thản nhiên bước đi cùng với một số người học sinh với nhiệm vụ bảo vệ.

Tôi chùi mồ hôi trên trán. Và cất súng lại vào bao.

- Còn bao nhiêu nade nữa Tuấn.

- Lần mấy rồi. Ba!- Tuấn càu nhàu khi bị hỏi cái câu hỏi quen thuộc này. Tôi ra dấu xin lỗi rồi đăm chiêu suy nghĩ. 

Nếu như về tới khu trú ẩn thì kiểu gì cũng phải đưa vũ khí cho quân đội. Hay xài hết ở đây luôn nhỉ? Nhưng mà như thế thì hơi bị ích kỉ nhỉ?

- Không có thời gian để suy nghĩ đâu. Nếu muốn sử dụng hết số đạn thì cứ bảo anh.

Anh Trí nói như có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi. Nhưng mà tôi chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Thật phiền phức nếu như anh ta biết những gì mà tôi nghĩ hoàn toàn đúng với những gì anh Trí mới nóI.

- Kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hết chúng thôi.

Biểu cảm lúc này của anh Trí lúc này thay đổi. Nó ảm đảm, sầu khổ không nói lên lời. 

Trước khi tôi định hỏi thì anh ta đã lảng đi.

Khoảng vài phút sau tất cả mọi người đã lên trực thăng và bay tới nơi trú ẩn.

Thế là những ngày gian khổ cuối cùng cũng chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro