Kế hoạch đánh chiếm lãnh thổ ( Phần 8)
Trước khi kế hoạch diễn ra.
- Nè tớ kiếm được vài cái mũ bảo hiểm. Đội vào đi.
Linh mệt mỏi đưa bốn cái nón bảo hiểm nhiều màu sắc cho chúng tôi. Cài chiếc nón bảo hiểm màu đỏ lên đầu, tôi lại vô thức nhìn sang con dao phây ánh lên ánh sáng bạc yếu ớt. Nó quá nặng đến mức tôi chỉ nhấc được đến gối. Vì thế tôi đã đoán rằng người (con) ném chiếc dao này hẵng phải rất khỏe nên phải tìm con zombie hoặc người làm điều phải to lực lưỡng. Và theo những đứa chứng kiến khi đó thì có một con zombie khá lớn nằm tại một gốc mù bị che bởi cây cối. Song từ chỗ chúng tôi đang đứng đến nơi đó là khoảng 20 mét hoặc hơn. Nên có lẽ đây là một loại đột biến của zombie vì thiết nghĩ chẳng ai ném nỗi con dao này từ khoảng cách đó.
Ngưng lại dòng suy nghĩ không cần thiết, đứng lên nhìn những khuôn mặt đã quen thuộc và sẽ quen thuộc, không ngăn được cảm xúc đang dâng trào. Nói to lên dõng dạc.
- Hỡi các người bạn của tôi, thời khắc chúng ta sắp lấy lại ngôi trường đã tới.Hãy dành trọn con tim của mình vào việc chiến đấu và trả thù. Những con xác sống đã rỉa xác những người bạn chúng ta sẽ bị chà đạp. Và chúng ta sẽ là người hùng. Giờ chúng ta là kẻ săn mồi và chúng là con mồi.
Nói một hơi suy nghĩ của mình, bầu không khí căng thẳng đã giảm đi phần nào. Tụi bạn vừa cười vừa bảo " Mày nói dài dòng quá."
Chúng tôi đi xuống những bậc cầu thang mà không giấu được sự nặng nề. Từng hơi thở đều gấp gáp.
Mở cánh cửa sắt gỉ, tiếng ken két vang lên khó chịu, và thêm cả mùi máu. Trước mắt là vài ba con zombie, nói thế chứ thật ra là mười hai con. Nhưng chúng tôi tách từng con ra và đập chết nó. Trong số những con zombie đã bị giết, nó mặc quân phục như người lính xấu số bị giết trước đó. Lấy cái balo chứa kha khá đạn. Chúng tôi điềm nhiên bước ra sân trường nhưng không quên cảnh giác. Đặc biệt là tập trung vào cái chỗ bụi cây kia.
Tôi chỉ tay và ra dấu hiệu bí mật đã cho trước cho những thành viên mới được thêm vào. Bước những bước thật khẽ không cho một tiếng động. Yên ắng tới mức nghe được nhịp đập của mình và cả nhịp thở của mọi người.
Soạt!
Tiếng động nhỏ phát ra từ tiếng bụi cây. Trời không gió. Có thể là con chuột hoặc con gì đó. Nhưng chỉ một tiếng động vào lúc này là đã quá đủ để phải xem xét ngay lập tức.
Tôi giơ tay trái lên rồi chỉ thẳng vào nơi những cây súng mà người bên quân đội bị giết khi nãy, rồi chỉ tay về phía bụi cây. Đây là dấu hiệu cẩn thận nguy hiểm mà tôi đã bảo họ trước đó. Nhưng để đi qua chỗ kia thì phải đi qua những bồn cây kia. Tức là phải giữ khoảng cách nhất định với nó.
Ít nhất là tôi nghĩ thế.
Bởi vì có một hình dáng to lớn nhảy ra khỏi bồn cây kia. Gầm to muốn banh màng nhĩ.
Nó cao khoảng một mét bảy tức chiều cao không khác con người lắm. Điều kì dị là nó rất đô. Cảm giác những cơ bắp cuồn cuộn của nó là thịt xây chứ chẳng phải cơ bắp. Trên tay là một con dao phây giống hoàn toàn với con dao hồi nãy.
Cả đám vì hình dáng kinh tởm của nó mà giật lui vài bước. Trong khi đó, nó lao tới nhanh trong khoảng cách vài chục mét.
Chân tôi lạnh buốt mồ hôi nhễ nhại không kịp phản ứng.
Tiếng súng vang lên. Còn nó thì tóe máu. Coi bộ Phước đang hộ trợ. Tôi phất tay ra dấu tránh khỏi con zombie có lẽ đột biến đó. Tuy bị bắn nhưng nó cũng đâu chịu đứng yên. Nó hung hãn lao tới thành viên gần nhất. Nhưng cậu ta cầm bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt và khéo léo chạy khỏi tầm đánh của nó.
Ba người kế bên tận dụng lúc nó bị phân tâm. Dồn hết sức mạnh vung gậy vào thẳng đầu của nó. Crack. Ba âm thanh vang lên cùng một lúc. Tuy nhiên nó chỉ hơi loạng choạng, đầu cũng chỉ bị móp chút thôi. Nó hung hãn vung ngang con dao. Một người bị chém. Một đường ngay bụng. Coi bộ không cứu được rồi. Khôi nổi giận đập thẳng vào đầu nó nhưng không hề hấn gì. Mắt cậu ta cũng ngân ngấn nước mắt. Thấy thế tôi hiểu ra rằng chúng ta đã mất một người không quen biết nhưng Khôi đã mất một người bạn.
Tôi đến đằng sau nó dồn toàn lực vào cây gậy mà hét lên.
- Chết đi!!!!!!!
Crack. Cái đầu của nó nứt toát ra. Cây gậy thì gãy làm đôi bay về phía Khôi. Cậu ta dễ dàng chụp lấy dù nó bay khá nhanh. Nhân lúc nó loạng choạng, chực ngã Khôi chạy tới hét với nước mắt đầm đìa.
- Nằm xuống đi!!!!!!!
Cây gậy đâm thằng vào đỉnh đầu của nó. Xiên thẳng vào dễ dàng. Con quái hét lên một tràng rồi ngã xuống dưới bàn chân của Khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro