Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch đánh chiếm lãnh thổ (phần 1)

Trí vẫn đang chậm rãi tiến lên lầu 2 . Im lặng . Chẳng phù hợp với không khí trường học gì cả . Cậu cảm thấy thật khó chịu làm sao . Cậu lại tiếp tục lặng lẽ đi đến nơi nối giữa lầu 2 khu A và khu B . Khu A trường cậu chỉ có 2 tầng nên 2 tầng của nó nối với 2 tầng ở khu B còn tầng 3 thì độc lập. Thật may khi nơi đó zombie chưa lên tới . Cậu ta đẩy cánh cửa nối gỉ lại với nhau " ken két" . Tuy nhỏ nhưng lại khiến cậu khó chịu . Xong rồi cậu phủi tay vào cái áo trắng . Chiếc áo dính 1 chút màu nâu nhạt . Dù đã thấm mệt nhưng cậu vẫn chạy ào lên lầu 3 nơi cậu học . Thật sự hài hước vì đó đáng lẽ là hành động mà cậu phải làm khi có đại dịch . Và những học sinh trong phòng học lầu 2 , khi thấy bóng cậu sượt qua tấm rèm họ lại run lên " Thôi chết mọe zombie lên tới đây rồi ba mẹ ơi ". Nhưng cậu không phải dạng hài hước ,trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng "Mình phải lên lẹ". Thế thôi . Nhưng chưa hẳn là thế. Cậu ta còn nghĩ những chuyện khác với tốc độ rất nhanh :

"Lớp mình hẳn là mất rất nhiều người , hồi nãy cậu đã giết lớp trưởng trong dạng zombie , cả lớp phó học tập nữa . Lớp phó kỉ luật thì bị giết khi còn trong dạng người . Mong cậu ta không bị trù ẻo mình khi lên thiên đường . Có thể là do sự hỗn loạn khi nãy khiến cho các học sinh lẫn lộn giữa các lớp . Và có thể các học sinh lại đi trốn ở khu A nếu thế thật thì chết . " Và tất cả những suy nghĩ trên chỉ diễn ra trong vòng vài giây . 

Lớp mà cậu đang học khá sát cầu thang mà cậu lên . Đứng trước cửa lớp mình, Trí lại hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra một hơi nặng nhọc . Trong 1 phút cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó. Tại sao cậu lại không vào lớp rồi từ từ làm. Thật là bởi vì cậu sợ rằng nếu 1 đứa nào đó bị cắn và lây nhiễm cho cả lớp nhìn thấy cảnh đó , cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mất . 

Cậu mở toang cánh cửa sắt ra . Không khóa. Tấm màn xanh vẫn che khuất những thứ bên trong . Trong 1 khoảnh khắc linh tính mách bảo, cậu đã bật sang bên phải và 1 khắc sau 3 cây gậy sắt vung thẳng vào chỗ cậu vừa đứng . 3 cây gậy dừng lại tại sát gạch hành lang vàng.

              -Ê Ê KHOAN KHOAN LÀ TỚ TRÍ NÈ - Trí hoảng hốt khua tay loạn xạ .

-Ủa là Trí à?- Giọng nói pha chút ngạc nhiên nhưng lại rất quen thuộc với Trí , nhỏ nhưng cũng đủ nghe .

-Ừ là tớ đây Tuấn -Cậu đáp lại đường hoàng bước vào lớp.

Vừa vào chưa được yên... bàn tọa thì lại 1 cây sắt dí vào mặt người làm việc đó là người cậu cũng biết . 

-Khôi à tớ chưa bị cắn không cần manh động đâu.- Nói xong cậu ta nhìn tôi 1 vòng rồi khẽ chép miệng.

-Được rồi mày vô đi .

Giờ dù có hơi muộn nhưng cậu để ý rằng trong lớp cũng chỉ có tầm không hơn 20 người . Trong đó có 5 người từ lớp khác qua . Bàn ghế lộn xộn chặn cửa, các học sinh ngồi dưới đất ôm mặt hoặc là dựa vào bờ vai của nhau . Khung cảnh thật ảm đảm . Phòng tối chỉ dám bật quạt trần . 

Chủ nhân của cây gậy thứ 3 phang tôi hồi nãy là Khoa . Giờ tôi mới để ý những cây sắt được lấy từ những cái rèm cửa . Khoa đến gần tôi , ngồi phịch xuống , thở dài một cái rồi nói:

-Cảm ơn cậu.- Chỉ 3 từ nhưng khiến Trí cảm thấy khó hiểu cậu buộc miệng hỏi

- Ừ nhưng chuyện gì ?

-Còn chuyện gì nữa - Khôi xen ngang cuộc trò chuyện đó - Nhờ mày mà tụi tao chạy thoát lên đây , mày ngầu lắm đấy .

-Đúng rồi - Tuấn cũng xen vào - Tụi tớ cũng xem từ trên đây , một mình cân tất . Thật sự bạt mạng đấy đồ ngốc . Mà sau khi không thấy cậu đâu , tưởng chết rồi định lập đàn cầu siêu cho .

Nhìn vẻ mặt hớn hở của Tuấn , Trí chỉ cười khổ "Thật tình có mấy đứa bạn không thèm tin còn lập đàn cầu siêu đúng là bạn ..." Cậu dừng suy nghĩ tại đó rồi hỏi bâng quơ .

- Lớp mình còn bao nhiêu người sống - Sau khi hỏi câu đó sắc mặt cả của cả 3 đều chùng xuống . 

-Còn khoảng 15 người nếu không tính bạn lớp khác - Từ đâu Nhi xuất hiện , kế bên cậu ấy là Linh một người bạn thân(chắc thế) của Nhi .

-Có ai cảm thấy đói không - Trí lên tiếng nhưng sau đó cậu tự thấy mình ngu vì hỏi câu đó coi chừng bị ăn tát .

-Có -Cậu cũng bất ngờ khi nghe hầu hết họ đều đói .Cậu cũng không ngoại lệ . Định ăn sáng giờ ra chơi mà giám thị kêu xuống không thấy đâu gặp đại dịch thì gánh team , leo trèo đủ thứ ,mệt rả rời .

- Vậy thì- ngưng 1 đoạn rồi lại tiếp- chúng ta phải đi lấy đồ ăn căn tin đi.

Cả lớp yên lặng 1 hồi lâu , Trí cũng biết rằng ai cũng sợ bọn chúng nhưng nếu chết vì đói khát thì cũng chẳng phải hay ho.

-OK nếu mày nói thế thì mày ra kế hoạch gì đi và tự làm một mình ấy - Khôi nói giọng giễu cợt .

- Nhưng mà mọi người cũng phải làm...

- Thôi đi mày nghĩ có đứa nào muốn đi à - Khôi ngắt lời Trí 1 cách thô bạo - Mày nghĩ và dùng cái đầu giùm tao thằng óc lợn - Chẳng đứa nào muốn ra cái địa ngục đấy cả .

-Tao là cái đứa sống trong địa ngục lâu hơn mày đấy - Trí rất hiếm khi xài mày tao khi nói nhưng khi đã xài thì ... - Tụi mày trốn lên trên đây bỏ mặc tao 1 mình tao đã siêu thoát cho vài chục con rồi đấy . Tụi mày chỉ biết để 1 đứa hi sinh rồi cướp công tụi nó . Mày bảo tao óc lợn còn mày là cái con lợn không có óc .

-Mày ngon đấy Trí tao phải giết mày - Thằng này có vẻ không kiềm chế lại được cầm cây sắt lao tới.

Một người vẻ điên loạn , một người vẫn bình tĩnh . 

Khôi lao tời đâm thẳng không do dự . Nhưng Trí né cú đó , cú đâm sượt qua má cậu . Đến lượt Trí cậu đá mạnh vào chân hắn , hắn mất đà sém té , cậu lại tóm lấy áo hắn đập hắn xuống nền nhà , cầm tay khống chế ngồi đè lên lưng .

-AHHHH- Hắn rên lên.

-Được rồi Trí à bọn tớ có nói là không đồng ý đâu - Linh lên tiếng can.

- Ừ đúng rồi - Tuấn hùa theo.

- Ơ thế à ? - Trí ngạc nhiên đứng lên.

- Ừ thế nên đừng hành xử kiểu đấy nữa đánh nhau chỉ tổ làm thiệt hại  lẫn nhau thôi . - Nhi cũng lên tiếng.

- Tha cho cậu đó - Trí cũng quay trở lại cách xưng hô thông thường , Khôi đứng dậy hừ 1 tiếng .

- Rồi mày phải hối hận thôi .

- Bắt đầu họp bàn thôi 

- OK - Vài người đồng thanh .

KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU  

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro