Bất lực
Chúng tôi leo lên sân thượng của siêu thị Coop Mart. Trên đây gió thổi khá mạnh. Cơn gió mang theo hơi nước cùng với mùi máu phảng phất.
- Chết tiệt, quá đông!
Khôi lại bật tiếng chửi thề. Một đàn, à không một cơn lũ zombie với hơn vài nghìn con đang cùng chung chí hướng nối tiếp nhau tới khu trú ẩn. Và vì do tập trung tới khu trú ẩn nên chúng không để ý đến cái siêu thị. Kể cả trong cái xui cũng có cái rủi.
Chúng tôi bị cô lập ở đây chỉ với bảy người.
- Không biết Linh và Nhi có bị sao không nhỉ?
- Hình như họ được chuyển sang một nơi trú ẩn khác để làm một số công việc như phục vụ quân nhân hay huấn luyện thành quân y gì đó. Nên chắc không sao.
Bây giờ tiếng bom đạn lớn dữ dội đến mức khiến nơi đây, vốn cách bên kia tới hai trăm mét cũng nghe thấy rõ. Chúng tôi hoàn toàn bất lực khi chứng kiến điều này.
- Bây giờ chúng ta cũng sẽ không biết nên thoát ra kiểu gì. Mà nếu chọn cố thủ ở đây cũng chưa chắc gì sống sót.- Tú chán nản phát biểu.
Bởi vì những quái vật đột biến mạnh. Như ban nãy, chỉ riêng cái con zombie vừa mạnh vừa biết đùa nhây là quá đủ chật vật. Hơn vài ngàn con zombie ở đây, nếu không có vật gì tận dụng được thì chết chắc.
- Có bia 333 ở đây nè. Uống không mọi người?
Như mọi khi, anh Trí vẫn là người xua tan không khí trầm mặc của cả đám bằng một cách không thể tưởng tượng được. Đến giờ tôi vẫn không thế nào ngưng tự hỏi về cái thái độ thản nhiên của con người này.
Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi vẫn uống. Chỉ một lon thôi. Chắc thế.
- Hô hô, cả hai Trí tửu lượng ghê vậy.- Anh Toàn cười nhạt khi thấy hai đứa này tu ừng ực. Nói vậy chứ tôi thấy hơi đắng lắm rồi. Biết thế không uống để tỏ vẻ.
Sau khi chúng tôi uống, cả đám nằm lăn lóc trên sân thượng dù biết bám đầy bụi. Nhìn mặt trời. Nhìn mây. Hay những cánh chim đang chao lượn.
- Chúng ta nên làm gì tiếp theo?- Anh Toàn hỏi ngược lại chúng tôi với cương vị trưởng nhóm.
- Chúng ta có lẽ nên thủ lấy chỗ này. Hoặc không thì nên trốn qua nhà dân gần đây. Các nhà san sát nhau nên rất dễ trèo qua. Còn thì cố gắng chống lại ngần này zombie.
- Nên bỏ cái thứ ba là vừa.- Mọi người đều thống nhất là như vậy.
- Vậy là cái thứ nhất phòng thủ ở đây hoặc đi nơi khác qua nhà người dân.
Mọi người suy nghĩ trong một lát. Ai cũng cảm thấy khó quyết định.
- Có lẽ là đi qua nhà dân.- Tôi ngần ngừ nói.- Vì bây giờ quái vật đột biến có thể vào được đây dễ vào đây tấn công và chắc chắn không thể yên thân.
Anh Trí khẽ gật gù rồi quyết định ngay tức khắc.
- Chúng ta xuống lấy đồ ăn thức uống thật nhiều vào rồi bắt đầu xuất phát.
Khi anh nói xong điều đó, anh lại ngoái lại phía ngoài. Những dòng zombie vẫn tiếp tục hành quân nhưng phía con người, tự lúc nào đã không còn tiếng súng chống trả. Hi vọng khu trú ẩn có thể trụ lại được coi như đã bị dập tắt.
- Đi!- Anh Toàn buồn rầu nói.
Chúng tôi hốt những thứ có thể ăn và sử dụng được. Còn lấy thêm đèn pin, pin tiểu, cờ lê, kềm cắt dây. Mang theo cả hộp quẹt với lí do buồn đốt chơi cũng được. Còn lấy thêm một số thứ khác để phục vụ mục đích cứu thương hay phá hoại.
Sau đó chúng tôi lên nóc của siêu thị một lần nữa. Bây giờ, dòng chảy zombie cũng không còn đông như lúc nãy nữa. Từ chỗ này có thể thấy những chiếc trực thăng đang chao đảo cất cánh. Nó đang hướng đến chỗ chúng tôi.
- Chúng ta có lẽ nên nán lại đây một chút rồi.- Anh Trí lo lắng nói.
Nhưng trên chiếc trực thăng này có một chút bất thường. Có cái gì đó đang bám vào trực thăng. Ban đầu tôi tưởng đó là người. Nhưng sau khi xem xét lại hình dạng, đó là một con Licker.
Trực thăng chao đảo bay tới đây và đâm vào siêu thị. Tiếng động lớn khiến zombie ở bên ngoài liền trèo vào siêu thị tạo nên một khung cảnh bi thảm.
Những người được chuyển tới đây là những dân thường. Họ hoảng loạn dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn nhưng cuối cùng cũng bị xé xác. Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn cảnh tượng thảm xác.
- Đi thôi!- Anh Toàn nói mà không chút sinh khí và khuôn mặt nhợt nhạt.
Chúng tôi nhảy sang một ngôi nhà cao bốn tầng ở bên cạnh siêu thị. Sau đó liên tục nhảy sang những tòa nhà bên cạnh. Đến chiều, chúng tôi đã nhảy qua cả thảy hai mươi ngôi nhà.
Trong đó có tới mười hai căn là đã có zombie, chúng tôi đang dừng chân tại một căn nhà bán nệm cao khoảng ba tầng. Không có zombie mà cũng đầy đủ tiện nghi. Có nệm để ngủ là quá ngon lành rồi.
Tôi lấy một số thứ chèn cửa. Trong khi những người còn lại đang xem một số nhu yếu phẩm tại nhà này.
- May mắn đây. Nhà này rất nhiều đồ hộp, mì gói và snack. Có cả sữa tươi có đường rồi milo. Tuyệt!- Anh Trí vui mừng ra mặt khi được bội thu.
- Ga vẫn còn, gia vị vẫn sài được. Chưa kể nhà này có cả thùng xăng nữa.- Tú cũng góp vui bằng những chiến lợi phẩm.- Tao sẽ cho tụi mày ăn những món ăn tao làm.
Tôi đồng ý, vì tôi thừa biết Tú biết nấu ăn từ hồi tiểu học. Tôi cũng phụ một tay làm bếp.
- Đồ ăn đây mọi người.
Sau ba mươi phút làm bếp, Tú bày thức ăn ra. Món mì xào bò đơn giản. Mùi hương nó lan tỏa khắp căn phòng tờ mờ tối. Chúng tôi còn rót bia nữa.
- Chà, tự nhiên cảm giác như đây là nhà mình vậy.- Anh Toàn suýt xoa.
Không cần lên tiếng, mọi người nhấc dĩa lên và ăn. Đã lâu rồi mới ăn món ngon như vậy. Dù chỉ là mì gói thì trong thời đại này chắc nó cũng trở nên xa xỉ.
- Cạn li!
Nhấp một ngụm bia vào họng, tôi cảm thấy thật thư thái.
- Dẫu sao thì...- Anh Trí đột ngột cất tiếng.- Chúng ta trở thành những cánh chim tự do rồi.
Phải, trong hôm nay, khu trú ẩn đã thất thủ khi chúng tôi không có mặt tại đó. Và giờ chúng tôi đã trở thành những người tự do, sống tự do. Chúng tôi cũng có thể gia nhập nơi trú ẩn khác nhưng...
- Chắc ta sẽ không gia nhập nơi trú ẩn khác đâu nhỉ?- Như hiểu được tâm tư của tôi, anh Toàn nói.- Bây giờ, anh cảm thấy vui với cuộc sống tự do như thế này.
- Em cũng vậy.
- Đồng ý.
Chúng tôi đều gật đầu với lời nói của anh Toàn.
- Mà thật ra anh có gọi cho những nhóm chiến đấu vào ban nãy đang chiến đấu tại Pandora.
- Thật sao?
- Thật! Họ gần như bị kẹt luôn bên đó. Bốn đội gửi qua đó đã mất đi một đội. Hiện giờ không biết họ chống chịu kiểu gì. Nhưng anh nghĩ không phải ý hay khi gọi cho họ lúc này.
Họ đã phải trải qua một ngày mệt mỏi nên không muốn làm phiền họ. Đó là phép lịch sự tối thiểu.
- Dẫu sao thì chúng ta cũng đang rất xa họ. Và có lẽ cũng không tới được đó.
Tú nói. Cậu ấy sống gần đây nên biết rõ đường xá. Pandora nằm ở bên phải siêu thị Coop Mart. Còn chúng tôi đi mải miết về phía bên trái. Chúng tôi không thể đi qua bên trái vì ở đó có một cây xăng và một khu bỏ hoang chưa được quy hoạch. Không thể nào qua đó được.
- Có lẽ chúng ta không thể gặp họ được nữa. Chúng ta nên có kế hoạch rõ ràng về sau.
Chúng tôi cũng đồng ý. Điều thử thách nhất trong đại dịch zombie là đi mà không biết chính xác điểm đến của mình ở đâu. Với tôi nó còn nguy hiểm hơn việc đối mặt trực tiếp với zombie đột biến.
- Chúng ta có lẽ khó mà đi đâu được. Chỗ này chỉ còn có khu Công nghiệp Tân Bình là chỗ lớn còn lại. Nhưng em không nghĩ là có ai cố thủ được tại chỗ đó.
- Vậy thì anh có ý này.- Anh Trí lên tiếng như mọi khi khiến tôi trông đợi anh ấy sẽ đưa ra ý kiến điên rồ nào.
- Chúng ta sẽ đi mọi nơi mà không cần biết điểm tới.
- Hả?
Chúng tôi bị sốc nặng khi anh Trí đưa ra ý tưởng quá sức tưởng tượng này. Như vừa nói, trong đại dịch zombie không thể nào đi lung tung mà không có kế hoạch. Vậy mà... anh ta liệu có suy xét gì?
- À không anh giỡn đấy có gì căng vậy.
- Bắt nó uống hết cái đống bia này và tịch thu đồ ăn nhanh lên.- Anh Toàn hét lên. Theo giọng thì chắc đã ngà ngà say. Hẳn anh Toàn sẽ thất vọng lắm khi những đàn em thua mình những sáu, bảy tuổi vẫn chưa say.
- Thôi giỡn tí thôi làm gì dữ vậy.- Anh Trí phải chạy ra tới tận cái cầu thang cách bàn ăn vài mét.- Bây giờ là chúng ta thật sự đi mà không có điểm đến nhưng miễn là tránh gặp zombie hết sức có thể.
- Nhưng làm vậy thì được gì. Bây giờ cứ mỗi mét vuông lại cứ gặp mười mấy con zombie. Không đụng mặt sao được.
-Thì đó chính là lí do tại sao chúng ta mới di chuyển trong những ngôi nhà. Chúng ta sẽ không có điểm đi cụ thể nhưng đích đến của chúng ta chính là khu trú ẩn cũ.
Không thể nào.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng có đồng ý với ý kiến này. Chúng tôi đều hơi vân vân.
- Quyết định thế đi.- Tôi trả lời ngắn gọn hết mức có thể.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý.
Trong đêm đó, chúng tôi đã đồng ý với ý kiến mà không biết mình đã cầm trên tay chìa khóa Pandora(1).
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Zombie ở ngoài đường cũng vô cùng thưa thớt. Chắc sau này cũng chẳng có mấy ngày thuận lợi thế này. Chúng tôi đánh liều chạy qua đường lớn. Nhờ ơn trời nên chúng tôi đi qua mà không mấy khó khăn. Nhờ thế mà chúng tôi đã giảm bớt quãng đường cần phải đi. Chúng tôi lại tiếp tục trèo qua các ngôi nhà. Mất nửa ngày mới có thể quay về khu trú ẩn. Bây giờ, tình trạng của nó là vô cùng tồi tệ. Khu trú ẩn hoàn toàn bị phá hủy. Ở đây có thể thấy những con zombie mặc quân phục. Zombie vẫn chưa phân hủy nhiều nên có vẻ khá sung sức. Còn về zombie đột biến thì tôi đã đếm mệt mà vẫn chưa có dấu hiệu là hết.
-Bốn chín... Năm mươi. Thôi mệt quá không đếm nữa.
Có quá nhiều zombie đột biến. Có tới bốn mươi con Tyrant và mười con Licker.
- Bây giờ thì anh thật sự nghĩ tới việc bỏ trốn là vừa.
Anh Trí thở dài khi nhìn thấy số lượng khủng bố trên. Rõ ràng muốn đối đầu với nhiêu đó quái vật thì cần phải có một đội quân thiện chiến có khả năng tương đương hoặc hơn đội chúng tôi bây giờ.
- Nhìn mà bất lực thật sự chứ.- Anh Trí đứng kế bên chỉ biết cảm thán.
- Khoan, bên kia có người!
Qủa thật là ở dưới kia, cách khoảng một trăm mét có một nhóm quân tầm cỡ hai mươi người đang cật lực chống chọi lại những con zombie đột biến. Và có vẻ như họ không còn nhiều đạn dược nên cố gắng sử dụng vũ khí cận chiến. Và có lẽ đó là một quyết định thông minh khi nếu sử dụng súng thì vừa không tác dụng vừa thu hút zombie thường. Nhưng họ chưa đạt đủ tầm như nhóm tôi. Sau khi họ tiêu diệt được vỏn vẹn năm con zombie đột biến thì quân số họ cũng bay biến một nửa.
Chúng tôi không thể trợ giúp họ được do khoảng cách xa. Và còn bị chia cách bởi một đống zombie. Khó có thể giúp được họ. Và sau đó không lâu, họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng tôi đành nhìn cái chết của họ mà không thể giúp gì.
- Thôi chúng ta xuôi về phía trên.
- Có nên lấy thêm súng đạn không? Dù chúng ta không sử dụng nhiều nhưng sau này sẽ rất cần thiết.
- Không cần. Sau này cần chúng ta sẽ tới đây lấy thêm. Cứ an tâm đi.
Chúng tôi rời đây ngay sau đó. Tiếp tục chuyến hành trình đầy mệt mỏi.
----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Pandora: Một chiếc hộp mở ra các tai ương và thảm với con người. Nhưng trong ý này cũng có thể chỉ cho chiếc hộp Pandora chính là khu thương mại Pandora.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro