gặp mặt
Linh hồn thức dậy
- Tôi là ai, đây là đâu ?
Hắn ta lổm ngổm bò dậy. Bấy giờ, bầu trời đen kịt. Những giọt mưa rơi ngày một nặng, rồi ào ào ập xuống. Từng giọt mưa cứ rơi, cứ rơi,...xuyên qua người hắn. Hắn ta không hề bất ngờ gì. Thân thể của hắn, hắn biết, vô hình, vô dạng.
Chí ít thì hắn biết mình như thế nào. Hắn nhìn xuống dưới lòng đường, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua vũng nước.
"Mắt", hắn nói. "Mắt", hắn lẩm bà lẩm bẩm.
Khuôn mặt hắn chỉ có đúng đôi mắt. Những đôi mắt ấy chỉ toàn màu đen, một màu đen sâu hoắm, một màu đen tưởng chừng có thể nuốt chửng cả thế giới.
Có vẻ không ai nhìn thấy hắn. Đúng như vậy, hắn chỉ là một linh hồn, làm sao mà có thể thấy được, hắn tự nhủ. Ấy là hắn nghĩ thế, nhưng thực ra không phải vậy
Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12h đêm. Hắn đã xuống nhân gian được 20 phút. Hai mươi phút chỉ để hắn nhìn vào ảnh phản chiếu của mắt mình qua gương
Tiếng xe máy vút qua, rồi rầm một cái, chiếc xe máy đổ rầm lên bãi rác. Hắn ta tiến lại gần.
"Một cô gái" hắn ta thốt lên ( actually hắn ta không thốt lên mà chỉ chợt nghĩ trong đầu)
Cô gái với khuôn mặt đỏ ửng vì cái lạnh của mùa đông. Dưới trời mưa, những giọt nước cứ thế rơi xuống, lăn trên má cô. Khuôn mặt chừng độ 20, có thể hơn.
Dưới mưa, trông cô như một nàng tiên nữ, đặc biệt là cô đang nằng trên cái đống rác kia, nên thôi khỏi nói
Hắn ta cứ đứng ngắm, cô ta thì vẫn cứ nằm. Hắn khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao tự nhiên lại đâm sầm như thế. Tại sao cô lại nằm thế.
Hắn vẫn đứng suy nghĩ. Hắn không biết phải làm gì. Hắn không biết phải giúp cô như thế nào
Cô gái mắt vẫn nhắm, hắn ta thì đứng nhìn
Cô đã thu hút hắn từ đó. Một kẻ phàm tục, thu hút một linh hồn như hắn
Một lúc sau, may thay, có người đến giúp. Cô ấy nhập viện
Hắn ta bị thu hút bởi cô ta, hắn đi theo.
Hắn dõi theo mọi thứ của cô ấy. Từ lúc cô nhập viện, lúc nào hắn cũng đi theo. Hắn chỉ là một linh hồn, ai mà biết được. Hắn cứ như thế, cứ dõi theo cô, cứ nhìn khuôn mặt của cô. Hắn tự nhủ mình tại sao lại bị thu hút đến thế. Một cảm giác thật khó hiểu đang diễn ra với hắn. Linh hồn có cảm xúc ư ?
May sao, cô ấy chỉ bất tỉnh và bị gãy chân, phải bó bột, nằm viện mất mấy ngày
Lúc cô ta tỉnh dậy, hắn ta vẫn ở đó. Cô mở mắt. Đôi mắt đen láy, cũng là màu đen, nhưng không giống đôi mắt hắn. Màu đen này trong hơn, đẹp hơn của hắn
- "Bác sĩ ơi, cô ấy tỉnh rồi", Cô y tá hét lớn
Bác sĩ tiến vào phòng, hắn ta liền biến mất
- "Cô tỉnh chưa"
-"Cũng kha khá rồi ạ", một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-"Thế cô nghỉ ngơi tiếp đi nhé, bây giờ tôi đi có việc chút, có gì cứ bảo cô Minh đây nhé"
-"vâng ạ", cô yếu ớt đáp
Ông bác sĩ cùng cô y tá ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm, bây giờ chỉ còn mình cô
và.........
Linh hồn xuất hiện, hắn ta nhìn chằm chằm vào cô. Cô mở mắt ra, giật thót mình. Cô lật người quay sang bên kia, tự nhủ
-"não bộ có vẫn đề, não bộ có vẫn đề, chắc mình mệt quá thôi"
Rồi cô quay lại
Cái thứ "không có hình thù" biến mất. Cô tự nhủ đó chỉ là ảo giác. Cô lại lật mình quay lại
Cái thứ "không có hình thù" xuất hiện trước mặt cô, dán đôi mắt sâu hoắm nhìn cô. Cô giật mình hét lớn "A...a...a...a" rồi bất giác ngã ra khỏi giường. Cái chân gãy cũng thế mà rầm xuống đất
- "Gi thế", cô ý tá chạy vào, "có chuyện gì thế"
Cô gái trẻ mặt cắt không còn giọt máu
"Ma...Ma"
"Ma á, Ma đâu, làm gì có"
"Em vừa thấy đây mà, nó còn nhìn em nữa cơ....."
Cô y tá sửng sốt
"Chắc cô mệt quá rồi nên nhìn thấy ảo giác thôi thôi, để tôi giúp cô lên giường"
"không em nhìn thấy thật mà"
"Thôi nào.."
Y tá đỡ cô ấy lên giường, đưa cho cô vài viên thuốc, cô uống rồi ngủ thiếp đi. Hắn ta lại xuất hiện, nhìn cô. Cô gái ấy lúc ngủ còn xinh đẹp hơn cả bạch tuyết. Hắn ta vẫn cứ nhìn cô ấy
Một lúc lâu sau, cô ấy tỉnh ngủ. Đập vào mặt cô vẫn là hắn, lần này cô đã bình tĩnh hơn. Cô đã từng đọc đâu đó về việc giao tiếp với linh hồn. Cô lấy một hơi thật sâu. Và rồi cô bắt đầu hỏi
-" Anh là ai ?"
"Tại sao anh lại theo tôi"
"Anh là cái thể loại gì thế ?"
"Anh tên gì ??...."
-"Tôi không có tên" linh hồn đột ngột đáp, "Đúng ra là tôi không nhớ"
-"Không có tên ?...., thế trước khi chết mọi người gọi anh là gì ?"
-"Tôi không biết", hắn buồn rầu đáp
-"Tại sao anh lại đi theo tôi ?...?
-"Tôi cũng không biết"
-"Anh có định làm hại tôi không"
-"Tôi không biết"
Cô gái để lộ rõ vẻ vừa khó hiểu, vừa lo sợ trên mặt."Cái thể loại gì mà còn không biết tên mình chứ, mà không biết hắn ta có làm gì mình không nữa, hay là......MÌNH BỊ ÁM !!!!"
-"Này, anh ám tôi đấy à"
- "Chắc vậy"..
" Mà thôi kệ vậy, đằng nào tôi cũng quá xui rồi, bị ám cũng có sao đâu, mà hãy cho anh một cái tên trước, anh muốn được gọi là gì ? Mà thôi, đằng nào anh chẳng bảo không biết, để tôi quyết định luôn"
Cô gái ngẫm nghĩ một hồi
"Gọi là gì nhỉ ?.........ay dà, khó nghĩ phết đấy"
"thôi kệ đi, mà cô tên gì ?"
" Tên Linh, năm nay 24 xuân, vừa đi học vừa đi làm, hết, anh chỉ cần biết thế thôi"
Cô gái cười, nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười tưởng chừng có thể tán đổ mọi thằng đàn ông. Hắn cũng muốn cười lắm, nhưng không thể, vì hắn chỉ là một linh hồn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro